Chu lão nhị chợt ý thức được mình đang thất thần, vội nói:
- Cha, năm xưa mẹ của Triệu thị bị bán đi ở Bình Châu, chỉ biết là nhà họ Vân mua. Con đi dò la tin tức hai lần nhưng vẫn không tìm hiểu được gì, cho nên con muốn xin cha giúp con tìm hiểu tin tức, ở đất Bình Châu này có gia đình giàu có nào họ Vân hay không.
Chu Thư Nhân hỏi lại: - Có mỗi cái họ thôi à?
Chu lão nhị cũng hiểu tin tức như vậy là quá ít ỏi: - Chỉ biết cái họ thôi ạ.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, không có nhiều người họ Vân, nhà có thể mua người ở thì chắc chắn là nhà giàu. Mặc dù thành Bình Châu không nhỏ, nhưng Triệu gia là một trong những dòng tộc lâu đời ở đất Bình Châu. Không có chuyện gì ở thành Bình Châu mà Triệu gia không biết, nhờ vả Triệu Bột có lẽ có thể tìm được.
- Ta đã nhớ rồi, ta sẽ nhờ người hỏi thăm, các ngươi trở về chờ tin tức đi.
Triệu thị như buông bớt được tảng đá trong lòng, nàng ta cảm kích quỳ xuống vừa dập đầu vừa nói:
- Đội ơn cha ạ.
Trúc Lan lập tức đứng dậy, đỡ Triệu thị lên, nói:
- Con vẫn luôn nhớ tới mẹ con quả là hiếm có, đứa trẻ hiểu chuyện thế này, mau mau đứng lên.
Trúc Lan biết trong lòng Triệu thị chất chứa tâm sự, không ngờ nàng ta luôn muốn tìm mẹ, khiến cô vô cùng xúc động. Chu Thư Nhân nghe tiếng dập đầu mà thấy đau dùm, anh nói với Chu lão nhị:
- Mau dìu Triệu thị về đi, người một nhà không cần cảm ơn.
Chu lão nhị cũng xót thê tử, cái trán đỏ lên cả rồi, đáp lời:
- Cha, mẹ, chúng con xin phép về phòng.
Trúc Lan thúc giục:
- Mau đi về đi, đúng rồi, luộc cái trứng gà lăn trán, đừng để cho nó sưng lên.
Với thể trạng của Triệu thị, dập đầu quá mạnh chắc chắn sẽ rất đau đớn. May mà cô đỡ nàng ta dậy ngay, nếu như thật sự để cho nàng ta khấu đầu ba cái có khi chấn động não cũng nên.
Cánh mũi Triệu thị đỏ bừng, nàng ta biết ơn cha mẹ chồng không vì mẫu thân bán mình làm nô mà từ chối giúp đỡ nàng ta. Không biết kiếp trước nàng ta đã tu bao nhiêu phước, kiếp này mới được gả vào Chu gia.
Trúc Lan chờ hai vợ chồng Chu lão nhị ra ngoài mới nói:
- Triệu thị gả đến nhà ta được sáu năm rồi, không biết Vân gia mua người có còn ở Bình Châu này hay không nữa.
Chu Thư Nhân lại nằm xuống một cách uể oải, nói:
- Người làm quan có lẽ còn có cơ hội thăng chức rồi chuyển đi, không phải quan viên chắc là sẽ không rời khỏi nguyên quán đâu.
Trúc Lan cầu khẩn: - Mong là Vân gia không có chuyển đi.
Chu Thư Nhân lật tới trang đang xem dở lần trước, tiếp lời:
- Cho dù vẫn ở Bình Châu thì sao, mẹ của Triệu thị có còn ở nhà họ Vân hay không cũng không biết được. Bên trong nhà cao cửa rộng, một người đã ký khế ước bán mình bị giết là chuyện bình thường, cũng hay có tình trạng bán lại người ở. Cho nên không thể nắm được bà ấy có bị bán trao tay không, đừng ôm quá nhiều hy vọng, tránh cho đến lúc đó lại thất vọng.
Trúc Lan thở dài:
- Vả lại không biết khi tìm được người rồi, gia chủ có chịu trao lại khế ước hay không đây!
Dù Lão Nhị và Triệu thị có lôi hết của cải để dành ra cũng chưa chắc đủ. Thảo nào sau khi Triệu thị tới Bình Châu, những lúc rảnh rỗi nàng ta thường hay ngồi thêu bình phong. Nếu không phải Triệu thị không thể thức thâu để thêu thì nàng ta ước gì có thể tận dụng tối đa thời gian buổi tối.
Trúc Lan không khỏi cảm khái, nói:
- Tuy rằng mẹ của Triệu thị số khổ, nhưng có một cô con gái vẫn luôn nhớ đến bà ấy cũng coi như sống không uổng phí.
Chu Thư Nhân gật đầu, nói: - Đúng là hiếm thấy.
Hôm sau, Chu Thư Nhân đến thăm Triệu Bột, nhờ vả Triệu Bột dò la tin tức. Sau đó Chu Thư Nhân bận rộn bày mưu tính kế anh rể Đổng thị, anh không dự định tới tận nơi để ra mắt, trong lòng anh hiểu chủ động tới cửa là rơi vào thế hạ phong. Anh chỉ có thể xuống tay từ một nơi khác, cấp trên của Giang Minh thích đồ cổ cho nên chắc chắn sẽ hay đi đến cửa hàng đồ cổ. Anh cũng không có suy nghĩ nằm vùng. Bình Châu có nhiều cửa hàng đồ cổ, một mình anh không thể nào làm được. Càng không nên tìm hiểu tin tức, rất dễ làm lộ bản thân. Anh có cách riêng của mình, anh tính thời gian nghỉ phép của Giang Minh là lúc nào, sau đó đi xem tất cả cửa hàng đồ cổ vùng này, chọn ra mấy tiệm có phẩm chất cao. Anh lại tính khoảng cách giữa chúng và Giang phủ, sau đó chờ thời ở tiệm gần Giang phủ nhất.
Vì sao lại tìm nơi gần Giang phủ nhất?
Điều này ít nhiều nhờ có tin tức nội bộ từ phía Trúc Lan. Theo lời Đổng thị, Giang Minh không thích ngồi xe ngựa. Mỗi lần hắn ta tháp tùng chị của Đổng thị trở về huyện thành đều tự cưỡi ngựa, còn ở Bình Châu thì Giang Minh lại thích đi bộ đến nha môn hơn. Hắn ta tản bộ đến chỗ làm việc, tất nhiên ngày nghỉ cũng sẽ đi bộ. Chu Thư Nhân chờ thời ở cửa hàng gần nhất, tỉ lệ gặp được càng lớn.
Chu Thư Nhân bận bịu suốt hai ngày liền, sau khi quyết định kế hoạch nằm vùng thì chuyện nhờ Triệu Bột tìm hiểu cũng có hồi âm. Triệu Bột đích thân tới nhà truyền tin:
- Chu huynh, tẩu tẩu! Dạo này nhà ta hơi bận, huynh tẩu chuyển đến Bình Châu mà ta cũng không tự mình tới thăm hỏi được, quá là thất lễ.
Trúc Lan nghe Chu Thư Nhân kể, mỗi một bô lão của tộc Triệu Bột cáo lão hồi hương đều sẽ khảo hạch con cháu một lượt. Năm nay Triệu Bột tham gia thi Hương, cơ hội hiếm có cho nên mấy ngày vừa qua tất bật chuẩn bị mọi thứ. Nhìn vẻ mặt tươi phơi phới của Triệu Bột là biết, hắn đã lọt vào mắt xanh của bô lão trong tộc.
Chu Thư Nhân vội nói:
- Hiền đệ nói mấy lời này làm cho vi huynh thấy thật hổ thẹn. Biết rõ hiền đệ bận bịu mà còn làm phiền hiền đệ tìm hiểu, phải là vi huynh thất lễ mới đúng.
Triệu Bột tỏ vẻ không quá để bụng, nói:
- Ta cũng không mất nhiều công sức đi tìm hiểu, ta chỉ nói một tiếng thôi, Chu huynh khách sáo quá rồi.
Chu Thư Nhân mời Triệu Bột ngồi, nói tiếp:
- Nếu hiền đệ đã không cho vi huynh khách sáo, thì hiền đệ cũng không nên nhắc lại chuyện thất lễ nữa. Nhìn xem sắc mặt hiền đệ hồng hào, chắc là đã đạt thành nguyện ước trong lòng. Vi huynh xin được chúc mừng hiền đệ ở đây.
Triệu Bột cười nói: - Cảm ơn Chu huynh.
Vị bô lão của tộc này vẫn luôn làm quan ở vùng Giang Nam, lúc hắn đi Giang Nam đã từng có dịp ra mặt ngài ấy, tiếc là không được ngài ấy xem trọng. Không ngờ lần này tộc lão cáo lão hồi hương, trái lại hắn có thể lọt vào mắt ngày ấy. Đối với Triệu Bột, đây là một niềm vui lớn.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Hai người cứ nói chuyện trước, ta đi pha một ấm trà.
Triệu Bột khách khí, nói: - Phiền tẩu tẩu quá.
- Chuyện nhỏ.
Trúc Lan dùng lá trà tốt nhất để pha trà, cô bưng trà vào rồi lại đi ra. Chỉ có thể chờ Triệu Bột về mới hỏi Chu Thư Nhân được. Chu lão nhị tò mò đi qua, hỏi nhỏ:
- Mẹ, có tin gì à?
- Ừm, có tin tức rồi. Chờ người ta về, con tới hỏi lại cha con.
Chu lão nhị mừng cho thê tử, nói: - Vậy con đi báo cho Triệu thị biết.
Trúc Lan giữ chặt Chu lão nhị, dặn:
- Con đừng làm cho Triệu thị ôm ấp hy vọng theo chiều hướng quá tốt đẹp, nhỡ đâu lát nữa nhận được tin tức không hay, Triệu thị hy vọng rồi lại thất vọng không gượng dậy nổi.
Chu lão nhị đang cao hứng bỗng chùng xuống, đáp:
- Dạ mẹ, con biết rồi ạ.
Triệu Bột ngồi chơi không lâu đã vội xin phép ra về, hôm nay nếu không phải vì muốn đến đây chào hỏi bù và nhân tiện truyền tin thì hắn cũng chẳng có thời gian mà ra khỏi cửa. Trúc Lan và Chu Thư Nhân tiền hắn tới tận cửa lớn, sau khi quay lại nhà sau, Chu lão nhị và Triệu thị đã ngồi ở phòng chung chờ.
Chu Thư Nhân nói: - Vào đi.
Triệu thị nghe giọng điệu của cha chồng, trong lòng giật thót, nàng ta không khỏi nắm chặt cánh tay tướng công. Chu lão nhị vỗ về bàn tay Triệu thị, nói:
- Cứ vào đi đã.
Triệu thị cắn môi, hít thở thật sâu rồi mới nhấc chân đi vào.
Chu Thư Nhân thấy hai vợ chồng Chu lão nhị đã vào, hỏi cũng vô ích, bèn ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi nói:
- Có một tin tức tốt, và một tin tức xấu. Tin tức xấu là Bình Châu thật sự có nhà họ Vân. Đáng tiếc vào hai năm trước làm ăn thua lỗ mất hết của cải, bây giờ đang rất nghèo khó, cho nên đã rời khỏi đất Bình Châu để đến nương nhờ bà con.
Chu lão nhị xen vào lời cha, hỏi: - Cha, vậy còn tin tốt thì sao?
Trong mắt Chu Thư Nhân loé lên một tia bất mãn khi thấy con trai thứ nói chen vào, thằng nhóc này vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Chu lão nhị thấy cha lườm mình, bèn rụt cổ lại. Trúc Lan kéo Chu Thư Nhân, cô cũng đang chờ tin đây. Sao anh chàng này không mau nói đi, còn có thời gian mà lườm con trai.
Chu lão nhị nhìn thấy hành động của mẹ, trộm nghĩ, mẹ trêu chọc cha mà vẻ mặt cha còn hoà nhã thế kia. Hư hư, con cái ở trong lòng ta là cái của nợ mà.
Chu Thư Nhân biết Trúc Lan cũng rất muốn biết, anh dời tầm mắt, nói tiếp:
- Tin tức tốt là Vân gia có lòng nhân nghĩa, trả lại toàn bộ khế thư bán mình cho người ở rồi. Sau khi tìm được một người đi ở cho nhà họ Vân năm đó, ta và Triệu Bột cố ý mô tả tình huống của bà thông gia, biết được bà thông gia không vào Vân phủ bằng thân phận đầy tớ. Bà ấy sống ở Vân phủ bốn năm, nhưng với thân phận là nương tử của quản gia.
Trúc Lan: "..."
Bà thông gia quá ghê gớm, rõ ràng bán mình làm nô, ấy vậy mà vẫn có thể xoay chuyển tình thế trở thành nương tử của quản gia phủ. Có vẻ như chuyện xảy ra năm đó không hề đơn giản!
