Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 258: Tìm Hiểu Tin Tức




Chu Thư Nhân móc ngân phiếu ra, nói:

- Tổng cộng 400 lượng.

Trúc Lan sửng sốt, hỏi lại:

- Em nhớ rất rõ lúc mua hai căn cửa hàng chỉ có 380 lượng thôi mà, năm nay cửa hàng lên giá hả anh?

Chu Thư Nhân giải thích:

- Thương lái có nguồn tin tức của riêng bọn họ, bọn họ là những người nhạy tin nhất. Biết được một vài tin tức cho hay triều định sắp sửa nới lỏng dăm ba chính sách, dẫn đến nhu cầu mua cửa hàng nhiều, giá cả lập tức tăng theo. Dựa theo giá cả thị trường, mỗi gian cửa hàng tăng thêm 20 lượng bạc là ít. Anh chỉ tăng có 10 lượng, muốn tranh thủ cơ hội này nói chuyện nhiều hơn, tiện thể thám thính tình hình.

Trúc Lan cất ngân phiếu vào, nói:

- Rồi thám thính được gì chưa? Anh có nghĩ là bẫy không?

Chu Thư Nhân đã có thói quen vuốt râu, vuốt râu nhiều quá thành nghiện, đáp:

- Không phải bẫy đâu. Hôm nay anh đã chủ động nhắc tới, ông chủ Mã cũng không bàn nhiều về đồ cổ. Hôm qua thật sự là đề tài vô tình nói tới trong lúc trò chuyện mà thôi, ông chủ Mã không phải là dân chơi đồ cổ, ông ấy chỉ tới góp vui và tham gia cá cược, xem trọng ai thì cược cho người đó. Đồ cổ cũng hơi sang trọng, rất nhiều thương hộ sẵn sàng đi xem thi đấu.

Trúc Lan cảm thấy bản thân đúng là đa nghi quá mức, bây giờ mới có nửa năm, Vương Như đâu dễ thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Cho dù Vương Như thoát được, Thi Khanh cũng sẽ không lơ là việc theo dõi Vương Như. Vốn dĩ Vương Như là người “trọng sinh”, cô ta càng không dám để lộ bí mật. Hiện tại Vương Như cực kỳ sợ chết, chắc chắn cô ta sẽ rất cẩn thận không gây ra thêm chuyện oanh động gì. Hiển nhiên không có năng lực cho người điều tra Chu gia, sau đó giăng bẫy bọn họ.

Trúc Lan yên tâm hơn hẳn, nói:

- Hôm qua em quên không hỏi, tỉ thí đồ cổ theo quy tắc gì?

Chu Thư Nhân cảm thấy chuyện này tương đối thú vị, lập tức giảng giải:

- Tỉ thí chia làm hai loại, một là dùng chính đồ của của mình dự thi. Một trận tỉ thí như vậy sẽ có 10 người tham gia, 10 người đưa đồ cổ của mình ra thi đấu, xác định được thật giả của tất cả các món đồ là thắng. Người thắng có quyền lấy đi đồ cổ thuộc sở hữu của 9 người còn lại. Trong trường hợp thí sinh dự thi dùng đồ cổ giả, sau khi thua cuộc bắt buộc lấy ra một món đồ cổ thật sự trao cho người thắng. Nếu như xuất hiện nhiều người cùng phân biệt đúng, ban tổ chức sẽ đưa ra thêm đồ cổ để tiếp tục phân biệt thật giả, cho đến khi có người chiến thắng thì thôi.

Trúc Lan cũng cảm thấy tỷ thí khá là thú vị, hỏi:

- Ý của anh là… người tham gia tỷ thí có thể dùng đồ cổ thật hoặc giả để dự thi, nhưng người dùng đồ cổ giả còn phải chuẩn bị thêm một món đồ cổ thật và giao cho ban tổ chức đúng không?

Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:

- Chính xác. Vì vậy anh muốn mượn chiếc vòng ngọc mà anh đã từng tặng em làm vốn tham gia. Chiếc vòng ngọc này rất khó phân biệt thật giả, có thể thắng lớn hay còn phải dựa vào nó phần nào.

Trúc Lan vuốt chiếc vòng ngọc trên tay, vui vẻ tiếp lời:

- Đúng là không ngờ, lúc trước anh mua chiếc vòng ngọc này, chờ đến bây giờ nó mới thật sự phát huy tác dụng triệt để.

Chu Thư Nhân cong cong khóe môi, nói:

- Ừ nhỉ, anh cũng thấy khá bất ngờ, chúng ta sắp phát tài rồi.

Trúc Lan hơi tò mò về cách thức dự thi còn lại:

- Không phải nói là có hai hình thức dự thi sao? Hình thức còn lại thế nào?

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Loại còn lại là báo danh dự thi bằng bạc, một lượt 10 người, tổng cộng 5 hiệp. Người thắng sẽ hưởng một nửa số tiền đặt cược, mỗi người đặt cược 10 lượng, người thắng có thể lấy đi 50 lượng.

Trúc Lan vân vê cằm mình, nói:

- Cho nên mới càng nhiều người tham gia cách thức tự mang đồ cổ ra dự thi. Còn ban tổ chức thì ở một quầy cá cược bên ngoài, kiếm bạc từ người đặt cược. Phải rồi, năm ngoái chúng ta cũng tới Bình Châu, sao chưa từng nghe ai nói có chỗ như vậy?

Chu Thư Nhân giải thích:

- Anh không tiếp xúc nhiều với người hiểu về mảng này, vả lại đa phần là thương gia tới chơi, anh đâu có quen thương gia nào đâu, cho nên mới chưa từng nghe nhắc đến.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Anh đã nghĩ ra nên làm thế nào để mượn sức của tỷ phu Đổng thị chưa?

Chu Thư Nhân cười nói:

- Em đã quên là lúc trước anh từng giúp Tri huyện đại nhân giám định đồ cổ hay sao, có thể thấy được cấp trên của anh rể Đổng thị là người yêu thích đồ cổ. Anh chỉ cần bộc lộ tài năng, sau đó chờ hắn ta đi kiểm chứng lại là được.

Nếu không phải anh lo lắng thắng được đồ cổ sẽ bị ngang ngạnh chiếm đoạt thì anh cũng không cần mượn sức làm gì. Ông chủ Mã tiết lộ không ít tin tức, nhà cái lòng dạ hiểm độc. Nghé con vừa mới chào đời không biết sợ cọp hoặc không ai chống lưng là tỷ thí thắng, nhà cái sẽ thu mua lại bằng cách ép giá. Thu mua đồ cổ bằng cách này rõ ràng dễ dàng thu mua được nhiều đồ tốt hơn là mở cửa hàng đồ cổ. Đương nhiên, người có gốc rễ thì không ai dám chọc, bọn họ sẽ ra cái giá hợp lý. Anh không có ý định trúng cử rồi tiếp tục tham gia tỷ thí, sớm kiếm được tiền trong tay để anh có thể tiến hành những dự định khác trước. Suy cho cùng thì tú tài hay là cử nhân còn chưa thi đỗ tiến sĩ không có gì khác trong mắt những người ở địa phương lớn, chi bằng bộc lộ giá trị của mình sớm hơn một chút, biết đâu ngày sau có thể tránh được không ít rắc rối. Không biết lúc anh dự tỷ thí có thể bắt gặp đồ cổ xịn sò hay không, lần trước đến xem, món đồ cổ có giá trị cao nhất là 400 lượng, hiếm khi có dịp mượn sức người ta cho nên anh càng hy vọng xuất hiện đồ cổ thực thụ! Bởi vì thắng rồi sẽ không cho phép tiếp tục tham gia thi đấu, vì vậy không cần biết là thắng hay thua, anh chị có một cơ hội duy nhất. Nếu thua, anh không còn đồ cổ để tham gia thi đấu lần nữa. Nếu thắng, anh không được phép tham gia thi đấu.

Hai mắt Trúc Lan sáng rỡ:

- Em có thể đi theo không?

Đây là tỉ thí năm thuở mười thì mới có một khi, cô rất muốn được đi theo.

Chu Thư Nhân không khỏi thương xót Trúc Lan, từ khi tới thời cổ đại không có thứ gì để cô giải trí.

- Không thể.

Không phải do anh không muốn dẫn theo, mà là bởi vì nữ tử đi theo đều có xuất thân thanh lâu không được tôn trọng. Phu nhân hay tiểu thư có thân phận địa vị sẽ không đến những chỗ này. Cho dù chỉ là triều đại hư cấu, thế nhưng vẫn có rất nhiều nơi chốn bắt buộc nữ tử đứng đắn dừng bước, sợ bị gắn cho cái mác lả lơi là coi như tiêu đời.

Trúc Lan biết ngay, có chút thất vọng:

- Hầy, sinh ra là nữ đã thiệt thòi rồi, nữ tử cổ đại lại càng khó hơn.

Chu Thư Nhân nói:

- Nếu như lần này thật sự thắng lớn, có thể kiếm được một khoản kha khá, anh định đi Kinh Thành một chuyến. Lúc đó hai ta sẽ đi cùng nhau.

Trúc Lan lấy lại tinh thần, đến cả nỗi sợ xe ngựa xóc nảy cũng được khắc phục.

- Được,vậy anh nhất định phải thắng lớn đó. Thua là không còn vòng tay, cũng không được đi Kinh thành.

Cô thật sự rất tò mò, không biết Kinh Thành ở thời cổ đại trông như thế nào.

Chu Thư Nhân không chỉ vì muốn kiếm bạc, mà cũng là vì Trúc Lan, nên không thể thua.

- Anh hứa sẽ không khiến em thất vọng.

Trúc Lan ngẫm lại, cổ đại có cả đống người tài ba, không nên làm cho Chu Thư Nhân thấy áp lực quá lớn.

- Chúng ta cứ cố hết sức là được, it ra đã từng nỗ lực, khi thua cũng không có gì phải tiếc. Cho dù có thật sự thua thì chúng ta vẫn còn 500 lượng đấy thôi. Mặc dù vòng ngọc này là đồ cổ, nhưng mua có 40 lượng. Anh đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Yên tâm, anh biết mình đang làm gì.

Anh có vốn liếng nên mới có thể ở đây tự tin. Hôm qua theo dõi một trận tỉ thí, không có đại sư giám định đồ cổ có bản lĩnh thật sự nào tham gia. Đa phần những người có mặt là một số ít người tự cho rằng bản thân có chút bản lĩnh và có thể thắng được một khoản, chứ chẳng có mấy tay lão làng. Vì vậy, khả năng giành được phần thắng của anh rất lớn. Từ lúc anh tới cổ đại, chưa từng ngừng nghỉ tìm hiểu về đồ cổ ở cổ đại, trong tay có bản lĩnh nên khá chắc ăn.

Vợ chồng Trúc Lan đang tính chuyện kiếm thêm tiền thì có tiếng đập cửa, Chu lão nhị đứng bên ngoài nói:

- Cha, mẹ, con vào được không?

Chu Thư Nhân ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Chuyển từ dáng vẻ lười nhác sang người làm chủ gia đình. Anh vuốt râu, nói:

- Vào đi!

Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân mà không biết nói gì, vội cất hết ngân phiếu vào.

Chu lão nhị đi cùng Triệu thị, chào trước: Cha, mẹ!

Chu Thư Nhân hỏi thẳng: - Có chuyện gì à?

Chu lão nhị nói:

- Cha… chúng con có chuyện muốn xin cha giúp.

Chu Thư Nhân là loại người gì, liếc mắt một cái là biết không phải chuyện của Chu lão nhị.

- Nói đi!

Ban đầu Chu lão nhị dự định tự mình từ từ tìm hiểu, không muốn làm phiền đến cha. Thế nhưng năng lực của hắn có hạn, hắn đi ra ngoài hỏi thăm hai lần đều không có thu hoạch gì cả. Trước kia hắn đi theo cha tới Bình Châu này, hắn biết cha phải xã giao khắp nơi, cho dù cha không thể hiện ra mặt nhưng hắn có thể nhận ra cha rất mỏi mệt. Hắn không hề nghĩ sâu xa rằng năng lực của cha ghê gớm cỡ nào, hắn chỉ thấy đau lòng vì cha không hề thảnh thơi. Lần này chuyển đến Bình Châu, hắn cũng suy nghĩ từ từ dò la, nhưng thấy cha đưa Dung Xuyên và Minh Vân đến học viện hắn mới ngộ ra hắn chưa hiểu hết về cha. Cho nên sau khi hắn nói chuyện với Triệu thị, việc này vẫn phải trông cậy vào cha mới được. Để hắn hỏi thăm từng bước, không biết đến ngày tháng năm nào mới ngóng được tin tức.

Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng:

- Nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải có điều muốn nói hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.