Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 257: Cô Độc




Sau khi ăn xong, hôm nay tới phiên Triệu thị rửa chén. Từ lúc Đổng thị gả đến, Triệu thị và Đổng thị thay phiên nhau rửa chén bát. Tuyết Hàm phụ việc rửa rau, Lý thị lo chuyện cơm nước. Nếu như không có Đổng thị thì ba người Lý thị - Triệu thị - Tuyết Hàm vẫn luôn cùng nhau làm việc, bây giờ có thêm Đổng thị, Trúc Lan không muốn mâu thuẫn tích tiểu thành đại, cho nên phân công bình đẳng. Thi thoảng Trúc Lan cũng đến phòng bếp hỗ trợ, hầu như cô chỉ giúp đỡ nhóm bếp hoặc rửa rau.

Trên đường trở về, Chu Thư Nhân dặn dò Dung Xuyên và Minh Vân những điều nên dặn. Bọn trẻ cùng nhau đến trường, không có việc gì phải lo. Cơm nước xong xuôi, Chu Thư Nhân trở về phòng mình. Chờ Trúc Lan vào mới nói:

- Lấy thư khế của cửa hàng cho anh đi, ngày mai anh xử lý chuyện cửa hàng cho xong luôn.

Trúc Lan lê bước đi đến giường đất, lấy cái tráp trong ngăn tủ ra rồi rút hai tờ thư khế đưa cho Chu Thư Nhân:

- Ở đây cả rồi.

Chu Thư Nhân gấp lại và cất vào, nói:

- Trưa nay anh có ghé qua cửa hàng, người thuê cửa hàng biết chuyện chúng ta định bán cửa hàng nên muốn mua lại. Chúng ta không cần ủy thác cho người môi giới, ngày mai trực tiếp bán rồi sang tên luôn.

Trúc Lan hỏi:

- Em tưởng đâu anh ở học viện cả ngày.

Chu Thư Nhân bật cười, đáp:

- Buổi trưa anh dẫn Dung Xuyên và Minh Vân đi ăn cơm, đưa tụi nó về học viện là anh đi luôn, chờ đến tan học anh mới đi đón tụi nó.

- Anh không thể nào chỉ lượn qua mỗi cửa hàng, để em đoán xem anh đi đâu và làm gì nhé.

- Được, em đoán thử xem.

Trúc Lan suy nghĩ một hồi, nói:

- Chắc không phải là anh thật sự đi săn đồ đấy chứ?

Chu Thư Nhân nằm xuống, cảm thán:

- Thê tử của anh đúng là thông minh, có liên quan đến đồ cổ đấy, nhưng không phải là săn đồ.

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- Chắc không phải chỉ đơn giản là đi xem đồ cổ đúng không?

Chu Thư Nhân nâng đầu gối lên đùi Trúc Lan, nói:

- Anh thật sự chỉ đi xem đồ cổ thôi, sau đó anh mới biết được Bình Châu có một đơn vị tổ chức thi đấu giám định đồ cổ, hôm nay anh tới đó do thám thử.

Trúc Lan cau mày, hỏi:

- Anh nghe ai nói?

Chu Thư Nhân đáp:

- Người thuê cửa hàng của chúng ta đấy. Trong lúc bọn anh tán gẫu với nhau, ông ấy nói rằng chiều nay có trận thi đấu giám định đồ cổ. Anh hơi tò mò, thế là ông ấy bèn dẫn anh tới đó xem.

Trúc Lan đã có thói quen cẩn thận, hỏi lại:

- Phải chiêu trò không đó?

Cô vẫn chưa quên còn có một Vương Như “trọng sinh” ở đó, đối với biến số lớn như nhà bọn họ, cô không tin là Vương Như sẽ không điều tra. Kể ra thì Vương Như tới Bình Châu cũng đã lâu, không biết cô ta có tìm ra cách thoát khỏi khốn cảnh trước mắt hay chưa. Tiếc là muốn tìm hiểu tin tức của Vương Như không dễ chút nào.

Chu Thư Nhân xoa cằm, nói:

- Anh không cần biết có phải cái bẫy hay không, nhưng đây là cơ hội có thể vớt được một khoản đáng kể.

Trúc Lan thấy ánh mắt hạ quyết tâm rồi của Chu Thư Nhân, ừm, chắc chắn người này đã suy nghĩ suốt buổi trưa, vả lại đã cân nhắc xong kế sách vẹn toàn. Cô kín đáo nói:

- Anh muốn mượn sức đúng không? Lần này thật sự muốn nương nhờ anh rể của Đồng thị sao?

Chu Thư Nhân khẽ cười, sau đó tiếng cười lớn dần:

- Chỉ em hiểu anh, quả nhiên là vợ của anh.

Cái này người ta gọi là “người có lòng thì suy nghĩ giống nhau”, anh và Trúc Lan tâm đầu ý hợp. Sống ở trên đời khó mà tìm được một người có cùng tư tưởng với mình, Không ngờ, xuyên tới cổ đại lại tìm được rồi.

Trúc Nhiên chặn miệng Chu Thư Nhân lại, nói:

- Anh nói nhỏ tiếng một chút, ở chung một viện, lúc nãy anh cười lớn tiếng, cái gì nên nghe đều bị nghe thấy cả rồi. Ngày mai làm sao em dám gặp mặt ai nữa!

Chu Thư Nhân ra hiệu anh sẽ nín cười, có thể thả tay xuống rồi. Anh tằng hắng nói:

- Nhất thời vui quá cho nên quên mất. Yên tâm, không ai dám lộ ra ngoài mặt đâu.

Hôm nay gõ đầu đám trẻ một trận, mấy thằng nhóc đó chắc chắn không dám hé răng!

Trúc Lan nghiến răng, con trai tất nhiên không dám biểu hiện ra. Thế nhưng cô là người làm mẹ chồng, không biết còn tưởng đâu là cha mẹ chồng bị làm sao đấy, cô còn phải đối mặt với con dâu mà!

Đại phòng, Chu lão nhị và Lý thị nghe thấy tiếng cha cười vang, Lý thị bèn hỏi:

- Cha cười gì thế?

Chu lão đại trộm nghĩ, có lẽ cha lại vô liêm sỉ chọc mẹ tức giận rồi tự mình cao hứng đấy, nhưng hắn không thể nói ra.

- Ai biết!

Lý thị ngồi trên giường đất đếm tiền xu, lẩm bẩm:

- Ta cũng khùng nữa, tự nhiên hỏi chàng. Hai ta người tám lạng kẻ nửa cân, thôi đừng đoán mò.

Chu lão đại: “...”

Đôi khi, thê tử đâm thọt còn ghê hơn cả cha mình!

Nhị phòng, vợ chồng Chu lão nhị thuộc tuýp người nghĩ nhiều. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều, Chu lão nhị ngẫm:

- Có chuyện gì mà vui thế nhỉ?

Triệu thị cũng nghĩ như vậy. Cha chồng là người nghiêm túc cỡ nào, hôm nay lại cười thành tiếng, chắc chắn là chuyện tốt dữ lắm.

- Hay là ngày mai hỏi thử?

Chu lão nhị lắc đầu, nói:

- Nàng còn không biết tính cha hay sao? Lúc cha muốn nói chắc chắn sẽ nói, cha không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích thôi.

Khụ, còn lâu hắn mới nói thật rằng hắn không có can đảm đi hỏi. Nhưng mà hắn có thể gài Đại ca đi hỏi thử xem, để hắn suy nghĩ kỹ đã.

Xương Liêm và Đổng thị ngủ riêng, hai người bọn họ không thể trao đổi với nhau. Xương Liêm tự mình suy ngẫm, đây là lần đầu tiên cha thả bay cảm xúc ra ngoài, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nên để ai đi hỏi đây, à, phải là Đại ca thôi, ai bảo Đại ca là con trai trưởng!

Xương Trí và Dung Xuyên đang ở nhà trước nên nghe không rõ, mà cho dù có nghe rõ, hai người bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều. Trúc Lan thật sự không nghĩ đám trẻ nhà mình quá mức tinh tường, toàn là những người nghĩ nhiều.

Bữa sáng, Lý thị nấu cháo kê táo đỏ, món chính là bánh bao. Ở thời cổ đại chỉ ăn hai bữa, học viện cũng không có bán cơm trưa. Tuy nhiên vẫn có thời gian nghỉ trưa, đói bụng có thể ăn chút lương khô, nhà giàu hay mang điểm tâm, còn công tử nhà quyền quý thì có người chuyên đưa điểm tâm đến vào giờ nghỉ trưa. Mùa đông học đường có để bếp lò, nhưng không cho phép hâm nóng thức ăn, bởi vì làm vậy sẽ khiến khắp nơi bị ám mùi. Trúc Lan chuẩn bị điểm tâm cho hai đứa nhóc đi học, điểm tâm này được mua từ hôm qua.

Sau bữa ăn sáng, Chu Thư Nhân định đưa Dung Xuyên và Minh Vân đến học đường. Hôm nay cần phải nộp quà nhập học, bởi vì bây giờ đã qua thời gian khai giảng, cho nên giảm bớt buổi lễ nhập học. Chu lão nhị tiến đến bên cạnh Đại ca, nói:

- Đại ca, huynh xem cha coi trọng huynh cỡ nào, còn đích thân chỉ bảo huynh nữa.

Chu lão đại:

- … Ngươi hy vọng được cha tự mình chỉ bảo đúng không? Ta có thể nói với cha mà, khỏi cần hâm mộ.

Chu lão nhị im bặt: “...”

Không, hắn không muốn cha chỉ dẫn gì cả. Lão Đại học được cách thông minh rồi, nếu là trước kia thì Lão Đại đã vui quên lối về, bây giờ còn biết mắng ngược lại hắn.

Chu lão đại “hứ” một tiếng, thật sự cho rằng hắn không biết mục đích của Chu lão nhị chắc? Còn không phải là vì tiếng cười của cha hay sao. Bỗng nhiên hắn có cảm giác “mọi người đều say, riêng mình ta tỉnh”. Tiếc là không thể nói ra, cũng không dám nói, ta quá cô độc!

Xương Liêm thấy Nhị ca thất bại, thở dài trong lòng, đến cả người khờ trong nhà cũng trở nên khôn khéo hơn. Hắn nhìn Đại ca bằng ánh mắt hơi trách cứ:

- Đại ca, bây giờ huynh hoàn toàn không có dáng vẻ của người làm Đại ca gì cả!

Chu lão đại:

- … Ồ, bây giờ ngươi mới nhận ra có phải hơi muộn rồi không!

Trong cái nhà này, ai thích làm Đại ca thì cứ lên mà làm đi, hắn không thích làm. Mấy đứa đệ đệ đáng ghét, lúc xảy ra chuyện đẩy hắn lên trước, lúc không có việc cũng không thấy yêu quý người Đại ca này bao nhiêu. Nghĩ mà thấy đau!

Xương Liêm: “...”

Xương Trí không nhịn được mà cười phụt, thấy mấy ca ca đều đang nhìn mình, hắn nói:

- Đừng để ý đến đệ, đệ chỉ hóng chuyện mà thôi.

Xương Liêm bụm ngực, hắn cũng là ca ca, hắn cũng có một người đệ đệ thấy ghét!

Minh Vân lẳng lặng ghi nhớ trong lòng, hắn nghiêng đầu nhìn đệ đệ đang cười ngây ngô. Dạy đệ phải dạy từ thuở còn thơ, đợi lớn thì đã muộn rồi.

Trúc Lan thấy Đổng thị trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ, cô thản nhiên nói:

- Quen dần là được.

Thôi, coi như cô đã lo lắng vô ích, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một mình cô là ray rứt! Đám trẻ trong nhà suy nghĩ quá nhiều, toàn nghĩ theo chiều hướng khác.

Đổng thị: “...”

Đây là Đại ca nàng ta quen sao? Đây là Đại ca chất phác trong lòng nàng ta sao? Vả lại nghe nói huynh đệ như thể tay chân cơ mà? Sao nàng ta cứ có cảm giác bọn họ thích gài hàng nhau thế nhỉ, hận không thể đá nhau vài cái nữa!

Chu Thư Nhân dẫn Dung Xuyên và Minh Vân đi trước, Trúc Lan cũng về phòng mình, còn lại bốn huynh đệ Chu gia giương mắt nhìn nhau.

Đến trưa Chu Thư Nhân mới về, Trúc Lan chờ sau giờ cơm trưa không còn ai mới hỏi Chu Thư Nhân:

- Sang tên xong chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.