Trúc Lan thấy Lý thị nhanh chóng nhận ra vấn đề thì trong mắt tràn ngập vui mừng. Tốc độ phản ứng của Lý thị càng ngày càng nhanh, rất tốt, rất tốt.
Đổng thị ra sức dùng khăn ấm vào khoé môi, thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười. Nàng ta phát hiện mẹ và Đại tẩu nói chuyện còn thú vị hơn cả thoại bản. Minh Thụy bật cười khanh khách, cực kỳ hăng hái. Trúc Lan bế Minh Thụy, thằng bé bị khuôn mặt nhăn nhúm như cái bánh bao chiều của Lý thị chọc cười.
- Nào, gọi bà nội xem, bà nội.
Minh Thụy là một đứa bé thông minh, nó biết tất cả các cách xưng hô, thế nhưng cho dù ngươi có năn nỉ nó gọi cỡ nào nó cũng không gọi. Minh Thụy không cất tiếng gọi, mà chỉ vui vẻ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé. Trúc Lan điểm nhẹ lên mũi nhóc con, nói:
- Cả nhà các ngươi đều là những kẻ ranh ma.
Lý thị ngồi ở một bên không khỏi buồn bực, nàng ta nhìn con gái đang tự chơi đùa càng thêm buồn bực. Sao con nha đầu này thừa hưởng tính tình của cha sấp nhỏ thế nhỉ, hoàn toàn không biết làm cho mẹ chồng yêu thích giống như nàng ta. Nhìn tiểu tử nhà Lão Nhị xem, mới chừng đấy tuổi đã biết chọc mẹ chồng cười. Mẹ chồng nói đúng, nhà Lão Nhị toàn là những kẻ ranh ma.
Đổng thị duỗi tay, nói: - Mẹ, cho con bế với.
Trúc Lan đưa Minh Thụy cho Đổng thị, dặn dò: - Nó hơi nặng đó.
Đổng thị cẩn thận đón lấy, nàng ta rất thích con nít. Tiếc là nhóm cháu không sống cùng với nàng ta, cũng không gần gũi. Kể ra thì nàng ta và tỷ tỷ cũng không thân thiết, hồi tỷ tỷ gả đi lần đầu, nàng ta còn chưa ra đời. Đến khi tỷ tỷ gả đi lần hai, sinh sống ở xa, tỷ tỷ không thường về nhà, cho nên hoàn toàn không có tình cảm sâu sắc. Còn mối quan hệ tương đối bền vững là do cùng một cha sinh mẹ đẻ mà thôi. Vì vậy, nàng ta cũng không muốn đến phủ tỷ tỷ cho lắm. Không chỉ bởi vì tướng công nàng ta là người bình thường, mà còn bởi vì tỷ muội hai người tuổi tác chênh lệch quá xa, không có điểm chung trò chuyện.
Trúc Lan quan sát Đổng thị chơi đùa với đứa trẻ, Đổng thị là người kiên nhẫn. Cô nghĩ Xương Liêm có số may mắn, thê tử đức độ là phước ba đời, coi như Xương Liêm đã nhặt được bảo bối rồi. Lý thị thấy mẹ thường hay trêu chọc bọn trẻ, nàng ta không khỏi sờ vào bụng mình. Không biết nỗ lực bấy lâu đã “có” hay chưa.
Đến giờ cơm trưa, Chu Thư Nhân vẫn chưa trở về. Trúc Lan càng thêm tin tưởng trong lòng, nếu như thật sự không thông qua khảo hạch thì đã trở về nhà từ sớm rồi, điều này có nghĩa là rất có triển vọng. Lý thị thông minh hơn nhiều, nàng ta nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng có tâm trạng đi vọc cái giá trồng rau.
Lúc trời tối om Chu Thư Nhân mới dẫn Dung Xuyên và Minh Vân về. Trúc Lan đang bưng rượu ấm, nói:
- Xem này, em cố ý bảo Lão Nhị đi mua rượu ngon về đấy. Rượu đã được hâm nóng rồi, chỉ chờ mọi người trở về là ăn cơm ngay!
Chu Thư Nhân vén tay áo lên, nói:
- Chúng ta đi rửa tay trước, em vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
- Ừm!
Trúc Lan mang rượu qua bàn đàn ông, rồi mới về lại chỗ ngồi của mình. Đêm nay, để chúc mừng chuyện vui thứ nhất là cả nhà chuyển đến Bình Châu, mỗi phòng tự bỏ tiền túi mua thêm một đĩa thức ăn. Lý thị đến tửu lầu mua móng heo om tương, Triệu thị bảo Chu lão nhị ra chợ mua thêm cải thìa và rau hẹ. Đổng thị là người có tiền nhất nhà, nàng ta vung tay tương đối hào phóng, mua hắn một con ngỗng hầm thật to choáng cả cái chậu, đủ chia ra hai thố thịt nhỏ ở hai bàn, thịt thà cũng rất thượng hạng.
Trúc Lan không có tiền đồ, cố gắng nuốt nước bọt xuống. Ngỗng lớn hầm thơm hết sảy con bà bảy, tiếc là gần quê không có ai nuôi. Phương Nam nuôi rất nhiều ngỗng, phương Bắc chuộng nuôi gà vịt, tất nhiên cũng có nuôi ngỗng nhưng không đáng kể. Bởi vì ngỗng con có giá rất đất, lại không dễ nuôi. Biên độ nhiệt ở phương Bắc quá lớn, dần dần cũng ít có ai nuôi ngỗng. Từ khi Trúc Lan xuyên đến cổ đại, cô được ăn ngỗng hai lần. Một lần là ở Bình Châu, Chu Thư Nhân mang ở tửu lầu về nhà. Một lần khác là ăn tại tửu lầu trong huyện. Lúc chuyển đến Bình Châu, cô còn tự hỏi không biết khi nào mới được ăn nữa, nào ngờ Đổng thị mua rồi.
Ngỗng hàm rất nổi, nhưng giá cả cũng rất dọa người, nửa lượng bạc một món ăn, đắt xỉu!
Chu Thư Nhân đã rửa tay xong, đi vào thoáng thấy có món ngỗng hầm. Anh cũng thèm nữa, cổ đại có nhiều đầu bếp, đầu bếp của mỗi tửu lầu đều có món sở trường của mình. Ngỗng hầm là thức ăn hút khách, anh đã từng ăn ở hai tửu lầu, đều làm không tệ. Chu Thư Nhân ngồi xuống, rồi nói:
- Ngày mai Dung Xuyên và Minh Vân sẽ đến học viện đọc sách. Hôm nay về trễ là vì bọn chúng nán lại học viện nghe giảng. Được rồi, ăn cơm thôi nào!
Nói xong, Chu Thư Nhân nâng đũa gắp thịt ngỗng lên. Anh cứ nhìn chằm chằm thố thịt đầy ụ, ăn thịt ngỗng hầm, anh không thịt gặm cả xương mà chỉ thích gắp thịt thôi. Ngỗng lớn nhiều thịt cỡ này ăn mới đã ghiền được chứ.
Kể từ sau khi Chu lão đại nhận thấy bản thân biết được mặt khuất của cha, nhìn thấy cha nhanh tay gắp thịt mà chẳng hiểu sao hắn lại không thấy sợ hãi. Đầu óc nhanh nhạy, gắp một miếng thịt vào chén của cha.
- Cha, miếng này dai nè, cha nếm thử đi.
Chu Thư Nhân không rời mắt khỏi cánh ngỗng trong chén, cánh ngỗng có thịt, ăn cũng ngon đấy, nhưng không dễ nhai. Trong lòng thầm nghĩ, Lão Đại đúng là không tinh ý chút nào cả, không thấy anh chỉ gắp thịt ăn hay sao?
Chu lão nhị không biết Đại ca mắc dịch mắc gió gì, hắn chỉ biết cha rất thích ăn thịt, hắn muốn giải cứu Đại ca cũng không cứu được nữa rồi.
Chu Thư Nhân nhấp một hớp rượu, nói: - Lão Đại à!
Chu lão đại vội đáp: - … Dạ cha!
Linh tính mách bảo, cha có vô sỉ cũng chỉ ở trước mặt mẹ mà thôi, liên quan gì tới hắn đâu. Cha vẫn là cha, có điều hiểu ra đã quá muộn màng.
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Ngươi xem Minh Vân đã được nhận vào học viện, mùa đông năm nay Minh Đằng cũng nên đến trường học thôi. Ngươi là phụ thân của hai đứa trẻ, vẫn luôn nỗ lực học tập suốt thời gian qua, điều này khiến cha cực kỳ vui mừng. Nhân cơ hội này, cha muốn khảo hạch ngươi thử. Nào, lấy cánh ngỗng làm thơ.
- Khụ, khụ!
Xương Liêm bị sặc rượu, biết trước là vậy đã không vừa xem kịch hay vừa uống rượu rồi, dễ dàng làm mình bị thương. Hắn thấy cha nhìn sang đây, lập tức cúi đầu thật thấp, hắn sợ cha sẽ kéo cả hắn vào. Cảm xúc của Xương Trí lúc này là: một lời khó nói hết được. Đúng là thật cực cho cha nghĩ ra ý này, lấy cánh ngỗng làm thơ à! Có đánh chết hắn, hắn cũng không lấy cánh ngỗng làm thơ đâu!
Dung Xuyên cúi đầu nhìn cơm trong chén, ừm, nhìn cái màn thầu hôm nay là biết Đại tẩu đang vui, nhiều bột trắng hơn bình thường. Minh Vân há miệng muốn nói, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ. Không phải là hắn không muốn giúp cha, rõ ràng là gia gia đang chấn chỉnh cha, cha già chấn chỉnh con cái không có gì sai. Hắn chỉ là thế hệ cháu, nên ngoan một chút thì hơn.
Còn Trúc Lan thì vừa ăn thịt ngỗng vừa xem trò hay. Chu Thư Nhân không thích gặm xương, nhưng cô rất thích. Tranh thủ lúc răng còn chưa lung lay, nhất định phải gặm càng nhiều càng tốt.
Chu lão đại nghẹn họng tới mức khuôn mặt đỏ bừng, sao mà làm thơ cho được. Không đúng, cho dù có cho hắn một con ngỗng hoàn chỉnh hắn cũng không biết làm thơ! Đúng là hắn đọc không ít sách, nhưng làm thơ là một thử thách có độ khó cao đối với hắn.
Chu Thư Nhân hỏi: - Không làm được sao?
Chu lão đại đáp: - … Dạ!
Chu Thư Nhân gắp cành ngỗng trong chén mình sang cho Lão Đại, nói:
- Ăn đi, nếu làm không ra thì ăn nó đi. Còn nữa, sau này làm gì cũng phải quan sát cho thật kỹ càng, quan sát xong rồi mới được hành động.
Chu lão đại tiếp tục không phản ứng kịp, hắn quá ngu ngốc, cha đâu có thích ăn cánh ngỗng đâu!
- Dạ cha, con đã nhớ kỹ.
- Phải rồi, cha quên mất dặn dò ngươi làm một chuyện. Ngươi đang trồng rau đúng không, bắt đầu từ mai, mỗi ngày ngươi làm việc gì đều viết ra hết. Chờ khi nào rau củ nảy mầm, ta muốn toàn bộ quá trình sinh trưởng của chúng. Ngươi hãy quan sát thật kỹ, viết cho cẩn thận, ta sẽ xem đấy.
Chu lão đại: “...”
Chắc chắn không phải là cha phát hiện ra hắn có tiềm năng mà muốn tôi luyện khả năng quan sát của hắn đâu. Đây mới là người cha quen thuộc của hắn, ấn tượng về cha hôm qua đã quá mơ hồ!
Bên bàn Trúc Lan mọi người ăn rất ngon miệng, cô nhìn Lý thị không hề lo lắng cho Chu lão đại chút nào. Bây giờ Lão Đại nào có sức hấp dẫn bằng thịt ngỗng chứ, cô thầm thấy thương Lão Đại.
