Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 255: Tích Chữ Như Vàng




Chu lão đại giơ cao đèn lồng lên, Trúc Lan cản lại:

- ...Đừng xách đèn lồng lên.

Bên ngoài tối như mực, ánh sáng của đèn lồng lại không quá chói nên giơ cao đèn lồng lên trông rất đáng sợ, đi kèm với gió lạnh hiu hiu buổi tối, tuyệt vời, ai mà không có khả năng thừa nhận mạnh mẽ hơn người thì chắc chắn sẽ bị dọa chết điếng cho xem.

Chu lão đại hạ đèn lồng xuống, lỗ tai nghe thấy âm thanh:

- Mẹ ơi, có tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.

Cuối cùng trên mặt Trúc Lan cũng hiện lên nụ cười, hóa ra chuyện tâm linh tương thông là có thật, cảm giác của cô không sai.

Xe ngựa dừng lại trước cửa, Chu Thư Nhân ngồi trong xe đã sớm nghe thấy giọng của lão Đại. Anh nhanh chóng xuống xe ngựa, nương theo ánh đèn không quá sáng của đèn lồng, nhìn thấy vẻ tái nhợt trên mặt Trúc Lan, đây là bị lạnh rồi. Anh cau mày cởi áo choàng trên người mình xuống:

- Sao không chờ ở trong phòng ấy, nhìn mặt mũi em xem lạnh đến mức xanh xao thế nào kìa, còn thêm đèn lồng nữa, may mà anh lớn gan, chứ không là bị dọa cho xỉu ngang rồi.

Chu lão đại: "..."

Trong giọng của cha toàn là sự đau lòng, nhưng mấy lời nói ra lại khiến người làm nhi tử như hắn muốn tức giận thay mẹ!

- Úi.

Chu Thư Nhân đè tay Trúc Lan lại, véo thật kìa, trực tiếp xoắn hai vòng trên mu bàn tay của anh, bàn tay vốn đang lạnh cóng, nay lại bị véo đau điếng.

Chu lão đại: "..."

Sao hắn lại thấy đáng đời lắm nhỉ! Ai bảo miệng cha hư như thế, đây cũng là lần đầu hắn biết cha nói chuyện gợi đòn như vậy, không ngờ ẩn sâu bên trong cha lại là người như thế!

Trúc Lan cho rằng Chu Thư Nhân uống rượu nên mới về muộn, không ngờ không phải đi uống rượu, vì cô không ngửi thấy mùi.

Chu Thư Nhân chú ý tới lão Đại, ho khan một tiếng, chướng mắt hắn vẫn còn chưa chịu đi. Chu lão đại lập tức hiểu ra:

- Mẹ, cha, hai người đi nghỉ đi, con về trước ạ.

Chu Thư Nhân nghiêm mặt, tích chữ như vàng: - Ừ.

Chu lão đại: "..."

Cha, bây giờ ngài có diễn cũng muộn rồi, con đã thấy được bộ mặt thật của ngài!

Trúc Lan và Chu Thư Nhân quay về phòng, Trúc Lan hỏi:

- Sao hôm nay anh về trễ thế?

Chu Thư Nhân nói với vẻ mặt vui mừng:

- Hôm nay anh đi thăm bạn, giữa trưa có chạm mặt với Ngô Minh và sư phụ của y, đây là cơ hội hiếm có đấy. Ngô Minh mời anh nên anh cũng thuận thế ngồi xuống, nói chuyện thấy hợp ý nên sư phụ của Ngô Minh mời anh về uống trà, vậy là anh đi theo, nói chuyện tới tối muộn nên ở lại đó ăn cơm, cho nên mới về trễ.

Trúc Lan cũng vui mừng thay Chu Thư Nhân, thứ Chu Thư Nhân thiếu đúng là danh sư:

- Lần này có cơ hội tán gẫu riêng, trông có vẻ như anh đã lọt vào mắt của sư phụ Ngô Minh, Hứa tiến sĩ rồi.

Chu Thư Nhân cong khóe môi nói:

- Đúng vậy, Hứa tiến sĩ nói nếu có thắc mắc gì thì anh có thể tới thư viện Thanh Sơn để tìm ông ấy.

Đây là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong năm nay.

Trúc Lan vui vẻ:

- Vậy thì lại hay, xem ra quyết định dọn tới Bình Châu sớm là quá đúng đắn.

Chu Thư Nhân uống một bụng trà nên bây giờ no căng, anh ngồi dựa lưng rồi nói:

- Anh vốn định sáng mai mời Ngô Minh đưa Dung Xuyên và Minh Vân đến thư viện của Hứa tiến sĩ, để xem có thể xin vào học được hay không. Không ngờ hôm nay nhờ có cơ hội này nên anh đã nhắc tới, ông ấy bảo ngày mai anh dắt hai đứa nhỏ đi xem sao.

Trúc Lan nói:

- Để em đi nói một tiếng với Dung Xuyên và Minh Vân, để hai đứa nó chuẩn bị trước.

Nhưng Chu Thư Nhân đã cản cô lại:

- Đừng đi nói, không có gì phải chuẩn bị trước cả, bây giờ nói có khi lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng. Chi bằng để sáng mai rồi nói, cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt.

- Xem em chỉ lo vui mừng thôi này, vậy để bọn chúng nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng rồi, Giang gia có đưa lại quà, cho em trang sức, cho anh mực và bút lông, còn có một cặp bình trang trí, em không biết giá trị của nó thế nào, hay ngày mai anh coi thử xem sao?

Chu Thư Nhân đã động não cả ngày rồi: - Ừ, để mai rồi xem.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân rửa mặt xong nằm xuống, Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan rồi nói:

- Sau này anh không về trễ nữa đâu.

Trúc Lan cong môi cười, anh xót cô đứng chờ trong gió đây mà:

- Vẫn là hiện đại tốt hơn, thông tin liên lạc thuận tiện.

Chu Thư Nhân nói:

- Sau này có gã sai vặt thì sẽ tiện hơn.

- Cũng trễ lắm rồi, anh mau ngủ đi.

- Ừm, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Hôm sau ăn xong bữa sáng, Chu Thư Nhân mới nói tới chuyện đi thư viện Thanh Sơn, vì thư viện Thanh Sơn có Hứa tiến sĩ nên năm nào cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng đến cầu học, điều kiện nhập học vô cùng khắt khe, vậy nên thư viện này rất nổi tiếng ở hai châu xung quanh. Chu Thư Nhân từng nói về thư viện ở Bình Châu với bọn nhỏ, không ngờ mới đến Bình Châu ngày thứ hai là có thể tới thư viện Thanh Sơn tham gia thi mặt đối mặt, Dung Xuyên và Minh Vân có chút phấn khích.

Xương Liêm và Xương Trí liếc nhau, Xương Liêm nói:

- Cha ơi, còn tụi con...

Chu Thư Nhân cắt ngang lời nói của Xương Liêm:

- Chờ ngươi thi viện xong lại bàn.

Tất nhiên anh cũng hy vọng Xương Liêm và Xương Trí có thể bái Hứa tiến sĩ làm thầy, nhưng chuyện này còn phải xem duyên phận thầy trò thế nào. Chuyện người làm cha như anh có thể làm không nhiều lắm, phải dựa vào năng lực bản thân của hai đứa nhỏ thôi. Xương Liêm áp chế suy nghĩ, chuyện quan trọng nhất bây giờ của hắn là kỳ thi phủ. Hắn siết chặt tay, vì bái sư, hắn cũng phải cố gắng thi đậu tú tài mới được.

Chu Thư Nhân dắt Dung Xuyên và Minh Vân đi thư viện, cả nhà đều đang chờ tin. Lý thị lo cho nhi tử, thấy đã giữa trưa mà họ còn chưa về, nàng ta nhịn không được nhắc mãi:

- Mẹ, mẹ nói xem Minh Vân có qua được không?"

Trúc Lan nhấc mí mắt lên:

- Minh Vân không giống hai vợ chồng con, con phải có lòng tin.

Lý thị: "..."   

Mẹ à, mặc dù mẹ đang an ủi con, nhưng loại an ủi này, thật ra con không muốn chút nào hết!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.