Trúc Lan thấy khó hiểu, nói:
- Có việc gì thì thẩm cứ nói thẳng là được.
Ngô Lý thị nói với Ngô Ninh ở bên cạnh:
- Đã lâu rồi cháu không gặp Tuyết Hàm, hai đứa ra ngoài chơi đi.
Trúc Lan vừa nghe thì biết là bà ấy không muốn hai cô bé nghe được, chờ hai đứa ra ngoài hết, Trúc Lan mới nói:
- Bây giờ thẩm có thể nói rồi.
Ngô Lý thị thấy hơi ngại không dám nói, lại nghĩ tới tôn tử của mình mới gom đủ tự tin:
- Năm nay Tuyết Hàm cũng chín tuổi rồi, ngươi thấy Ngô Minh nhà ta thế nào?
Trúc Lan: "..."
Nghĩ lại cẩn thận, cô chưa từng nhắc tới chuyện Tuyết Hàm đính ước, mà quan hệ giữa Tuyết Hàm và Ngô Ninh có tốt đến mấy thì một cô bé cũng sẽ không nhắc đến chuyện đính ước. Thế nên Ngô gia không biết chuyện này, không ngờ Ngô Lý thị lại nhìn trúng Tuyết Hàm, còn hỏi thẳng cô như thế!
Trúc Lan thấy hơi đắc ý trong lòng, ngoài thân phận ra thì những mặt khác của Tuyết Hàm không hề kém cạnh tiểu thư nhà quan, thấy Ngô Lý thị chờ đáp lời, cô cười gượng rồi nói:
- Mùa đông năm kia Tuyết Hàm đã đính ước rồi.
Ngô Lý thị tính tuổi tác, kinh ngạc nói:
- Sao mà định chuyện hôn sự sớm thế!
Bà ấy thật sự nhìn trúng nha đầu Tuyết Hàm, tiểu cô nương này chững chạc hơn tôn nữ nhà mình. Không chỉ trông rất có phúc mà cách hành xử cũng thoải mái hào phóng, hơn nữa có người mẹ như Dương thị thì chắc chắn trong lòng tiểu nha đầu này biết tính toán xa. Bà ấy thật sự thấy thích Tuyết Hàm, nếu không đã chẳng bất ngờ hỏi thẳng khi tuổi Tuyết Hàm còn nhỏ như thế, vậy mà nào ngờ Tuyết Hàm đã đính hôn từ sớm. Bà ấy nghĩ thầm dù năm trước có nhắc tới chuyện này thì khi đó Tuyết Hàm cũng đính hôn rồi, trong lòng chỉ có thể cảm thán bọn họ không có duyên.
Trúc Lan giải thích:
- Đính hôn cũng phải xem duyên phận đã tới chưa.
Ngô Lý thị thấy Trúc Lan không có ý định giới thiệu con rể, mặc dù muốn biết là đính hôn với ai nhưng nếu Dương thị không nhắc tới thì bà ấy cũng không tiện hỏi sâu hơn.
Trúc Lan nghĩ thầm, cho dù không đính hôn thì cô cũng sẽ không chấp nhận Ngô Minh. Ai bảo tương lai của Ngô Minh quá có tiềm năng, cũng vì năng lực quá mạnh, ai dám chắc sau này y sẽ có vợ lẽ hay không, lỡ như con gái mình bị ức h**p thì sao? Vẫn là Dung Xuyên tốt hơn, mặc dù bây giờ chưa biết thân thế Dung Xuyên là gì, nhưng Dung Xuyên được mình nuôi lớn nên cũng có ân tình, Dung Xuyên lại là người nhớ ơn báo đáp, sau này sẽ không phụ bạc Tuyết Hàm. Cho dù nữ tử cổ đại được học hành thì trong lòng vẫn mong đợi trượng phu chỉ có riêng mình, chứ ai cũng nghĩ thoáng thì làm gì còn chuyện lục đục gia đình, đấu tranh trong nhà không chỉ vì lợi ích của con cái, mà cũng vì cảm xúc đố kị không cam lòng. Ngoài trường hợp thật sự không quan tâm, thì có bao nhiêu người phụ nữ cam lòng thờ chung một chồng chứ!
Bởi vì Tuyết Hàm đã đính hôn nên bầu không khí cũng có hơi xấu hổ, mọi người không còn tâm trạng nói chuyện phiếm, Trúc Lan xin phép về trước. Trên đường về nhà, Lý thị nhìn trái nhìn phải, Trúc Lan bật cười:
- Trên đường đến còn xem chưa đủ sao?
Lý thị nói với giọng điệu hưng phấn:
- Mẹ ơi, châu thành đúng là khác xa, không riêng chuyện nhiều cửa hàng suốt dọc đường đi tới, chỉ cần nhìn nhà hai bên đường thôi cũng thấy có khí thế hơn trong huyện.
Trong lòng Trúc Lan thầm trợn mắt, cô thật sự không thấy khí thế chỗ nào, kiến trúc nhà cửa ở phương Bắc hầu như đều na ná nhau, khác biệt duy nhất chắc là kích thước, cũng do hai ngày nay Lý thị còn thấy mới mẻ, chứ thêm vài ngày nữa sẽ thấy chúng chẳng khác nhau chỗ nào. Trúc Lan không vội về nhà mà dắt Lý thị đi chợ, sau này Lý thị phải đi mua thức ăn, đúng lúc đi cho biết đường, người Chu gia nhớ đường khá tốt, không bị bệnh mù đường.
Dạo một vòng qua chợ, hai người mua cá và đậu hũ. Lý thị xót tiền muốn chết:
- Mẹ ơi, chợ ở châu thành có bán cái gì lạ đâu, món nào cũng giống như trong huyện mà, nhưng sao nó đắt hơn trong huyện thế? Một cân cá đắt hơn một văn so với mua trong huyện thành, đậu hủ cũng đắt hơn nửa văn, còn không phải là cùng một món hàng thôi sao?
Trong lòng Lý thị nhanh chóng tính toán, tới Bình Châu, nhà mình không có vườn rau, thế chẳng phải sau này đều phải tiêu tiền để mua à, vậy thì chi tiêu mỗi tháng cao gấp mấy lần so với hồi ở quê.
Trúc Lan thấy Lý thị ỉu xìu, hỏi:
- Con lại nghĩ cái gì đấy?
Lý thị đau lòng:
- Mẹ ơi, Bình Châu cũng không phải nơi quá tốt.
Ai cũng nói vào thành ở rất sung sướng, thế nên nàng ta cũng từng chờ mong, nhưng đến khi tính toán chi tiêu thì trái tim nàng ta lại nhỏ máu. Bây giờ trong mắt Lý thị, thành Bình Châu chính là nơi nuốt bạc, nàng ta nhịn không được túm chặt túi tiền.
Trúc Lan: "..."
Cô thật sự không theo kịp mạch não của Lý thị, không biết tại sao nàng ta lại túm chặt túi tiền với dáng vẻ như sợ làm rơi mất!
Về đến nhà, Lý thị lập tức kêu gào bảo Chu lão đại tìm cái thùng xới đất mang về, nàng ta muốn trồng rau. Lúc này Trúc Lan mới hiểu được vì sao Lý thị lại giữ chặt túi tiền, hóa ra là thấy giá cả trong thành quá đắt.
Bữa trưa gồm có mấy món thịt dư lại từ hôm qua, cắt thêm ít dưa muối là đủ làm thành mâm cơm.
Buổi chiều Trúc Lan ngủ trưa dậy, Xương Liêm và Đổng thị cũng đi thăm hỏi về rồi, Trúc Lan ra khỏi phòng thì thấy trên bàn ngoài sảnh chính có đặt hộp quà, là quà đáp lễ của chị gái Đổng thị.
Trúc Lan bèn gọi Đổng thị, Đổng thị mở cửa phòng, tươi cười bước tới:
- Mẹ, mẹ dậy rồi ạ.
Trúc Lan uống trà cho thông họng: - Ừ.
Đổng thị biết vì sao mẹ kêu nàng ta tới đây, nàng ta vẫn luôn chờ mẹ chồng thức dậy, chủ động lên tiếng:
- Những thứ này là quà đáp lễ của tỷ tỷ và tỷ phu ạ, dành riêng cho cha với mẹ.
- Thế này thì nhiều quá rồi.
Cô vừa đếm thấy có sáu hộp.
Đổng thị nói:
- Những thứ này là cho cha mẹ, còn mấy món cho con và Xương Liêm thì con đã cất rồi, mẹ ơi, tỷ phu rất thích da sói, luôn miệng nói cha mẹ nhọc lòng rồi, những thứ này đều là tấm lòng của tỷ tỷ và tỷ phu, mẹ cứ nhận đi!
Trúc Lan biết là sẽ có quà, nhưng không ngờ lại nhiều như thế, đây còn chưa tính cả phần của Xương Liêm và Đổng thị. Đúng là chị gái ruột, tặng những món quà này là có ý muốn chống lưng cho Đổng thị đây mà!
Trúc Lan nói:
- Nhớ cảm ơn tỷ tỷ con thay mẹ, vậy mẹ nhận nhé.
Người ta không đưa thiệp, còn lâu cô mới mong đợi được tới cửa cảm ơn, như thế giống như muốn ăn vạ Giang gia vậy, khiến người ta chán ghét.
- Con đã cảm ơn tỷ tỷ và tỷ phu rồi ạ, sau này tỷ tỷ có làm tiệc trà còn muốn mời con với mẹ cùng tham gia nữa đấy!
Trúc Lan vẫn giữ nụ cười, nghe lời này đi, ý là không cần tới cửa cảm ơn, sau này nhà họ muốn gặp mặt sẽ tự động mời, Trúc Lan nói:
- Mẹ cũng không hiểu biết về trà lắm, đến lúc đó một mình con đi là được.
Một tú tài nương tử như cô đi tham gia tiệc trà của phu nhân nhà quan là ngại mình chưa làm bia đỡ đạn đủ hay gì, còn em gái ruột thịt Đổng thị thì tất nhiên sẽ có người chăm nom, cô không muốn đi theo để người ta xem thường.
Đổng thị sớm biết mẹ chồng sẽ nói vậy, cha mẹ chồng không phải người không biết chừng mực, đồng thời nàng ta còn thở dài vì sự khó xử của tỷ tỷ khi gả lần hai, đến giờ các phu nhân nhà quan lại ở châu thành vẫn còn bàn tán về tỷ tỷ. Tỷ tỷ không muốn cho nhà chồng nàng ta tới cửa, cũng là vì sợ bị bàn tán nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay nàng ta thật sự vui vẻ, cha mẹ chồng chuẩn bị quà thăm hỏi cho nàng ta, đặc biệt là có hai tấm da sói rất tốt khiến tỷ phu vô cùng hài lòng, như thế cũng khiến tỷ tỷ có thể diện hơn, bày tỏ rằng nàng ta tới không phải vì muốn tống tiền mà thật sự là đi thăm hỏi, làm cho tỷ phu đánh giá cao tướng công và nhà chồng mình hơn! Vì không khiến tỷ tỷ mất mặt nên tỷ tỷ cũng vui vẻ, tất nhiên quà đáp lễ sẽ hào phóng, đương nhiên cũng mang hàm ý muốn chống lưng cho nàng ta.
Trúc Lan ngại mở quà ngay trước mặt con dâu, cũng may Đổng thị rất biết quan sát, nói:
- Mẹ ơi, con về sắp xếp lại quà tỷ tỷ cho con nhé, con về phòng trước đây.
- Được, con về đi.
Trúc Lan chờ Đổng thị về rồi mới mở hộp ra xem, trong sáu cái hộp, cái hộp lớn nhất đựng đồ trang trí. Trúc Lan không hiểu lắm về những vật trang trí này, nhưng chắc chắn quà do Đồng tri ngũ phẩm đưa thì không thể nào rẻ được. Trong hai hộp tiếp theo, một hộp chứa hai cây trâm nạm ngọc, một hộp chứa cặp vòng ngọc trông rất có thể diện. Ba hộp còn lại là một thỏi mực thượng hạng và hai cây bút lông, vừa nhìn là biết đồ quý. Đúng là trong sáu cái hộp này đều là quà cho cô và Chu Thư Nhân. Còn về những người khác trong nhà thì dù sao cũng có sự chênh lệch địa vị rành rành ra đó, chị gái của Đổng thị không cần phải suy xét chu đáo hết mọi mặt.
Trúc Lan lấy trang sức trong hộp cất hết vào hộp trang sức của mình, trang sức của cô càng ngày càng nhiều. Cô cũng là một kẻ phàm tục, thấy vậy không vui mới lạ.
Tới bữa cơm tối, Chu Thư Nhân cũng không về ăn, trong lòng Trúc Lan lo lắng. Đây là khuyết điểm của thời cổ đại, không có di động, trong lòng lo lắng muốn hỏi thăm cũng không biết phải đi đâu tìm người. Nhìn sắc trời càng ngày càng đen bên ngoài, cô chỉ có thể bồn chồn thôi. Trúc Lan không khống chế được bước chân, đã ra sân trước xem thử vài lần rồi. Chu lão đại đi theo sau lưng mẹ, hắn cũng lo lắng cho cha:
- Mẹ à, hay là con ra ngoài tìm thử nhé?
Trúc Lan bèn nói:
- Con tính chạy đi đâu tìm? Thôi khỏi, con không cần lo đâu, một lát là cha con về ngay ấy mà.
Chu lão đại: "..."
Mẹ à, lúc mẹ nói lời này thì nên về sân sau mà nói, chứ mẹ đứng đây lo lắng mãi không chịu về khiến hắn không chỉ lo cho cha, mà còn thấy lo lắng thay mẹ.
Suy nghĩ của hắn và Lý thị khác nhau, Lý thị cảm thấy chi tiêu ở Bình Châu nhiều nên nơi này không tốt bằng dưới quê, nhưng hắn là người có kiến thức, làm người thì phải biết phấn đấu. Làm ổ ở quê quán đúng là an nhàn thật, nhưng cũng chặt đứt cơ hội vươn lên. Bây giờ cha còn chưa về, hắn làm nhi tử nhưng không giúp gì được cho cha khiến hắn thấy áy náy.
Tai Trúc Lan nhúc nhích, nhanh chóng bước về phía cổng lớn, Trúc Lan có cảm giác là Chu Thư Nhân về tới rồi. Mở cổng lớn ra nhưng không thấy người hay xe ngựa đâu, Chu lão đại nhìn kỹ rồi nói:
- Mẹ, cha còn chưa về.
Nhưng Trúc Lan vẫn cảm thấy là Chu Thư Nhân về rồi, vội nói:
- Chờ một chút, chắc chắn là cha con đã về.
