Lý thị nhịn không được mà nhìn sang Triệu thị, nàng ta cứ tưởng quan hệ giữa mình và Triệu thị là tốt nhất rồi, ai dè Triệu thị ôm Minh Thụy và nói:
- Mẹ à, Minh Thụy mệt rồi, con đưa nó về phòng trước ạ. Tẩu tẩu, chén đũa cứ giao cho ta, hôm nay ta lãnh rửa chén.
Nói xong Triệu thị chuồn mất, nàng ta có việc riêng của mình. Từ khi tới Bình Châu thì lòng nàng ta hừng hực nhiệt huyết, bình phong và khăn tay nàng ta thêu có thể bán được giá cao trong huyện, ở Bình Châu có nhiều quý nhân hơn, bình phong sẽ càng đáng giá, nàng ta muốn kiếm thật nhiều tiền của. Ít nhất nàng ta phải có nhiều hơn số bạc mà đại tẩu tiết kiệm được, vì vậy nàng ta thật sự không thể giúp được chuyện gì!
Lý thị buồn bực nhìn sang Đổng thị nhưng nhanh chóng thu tầm mắt lại, tiểu thư nhà quan như Đổng thị lại càng không được.
Đổng thị: "..."
Nàng ta bị đại tẩu chê kìa! Biết chuyện này khiến nàng ta cảm thấy quá tổn thương!
Nhưng mà hình như nàng ta không biết trồng rau thật, đúng rồi, đến hoa mà nàng ta cũng trồng không nên thân, không thể nói rằng trồng không tốt, mà là chăm hoa gì thì hoa đó chết. Hồi chưa gả đi, mẹ chưa bao giờ cho nàng ta đến gần hoa của cha trong phạm vi hai mét, cả cha cũng phải đề phòng nàng ta!
Đổng thị nhìn sang tướng công với vẻ chột dạ, không biết tướng công có thích hoa không nữa. Tuy nhiên nàng ta lại có tay nghề nuôi cá, đám cá chép nhiều màu (cá Koi) trong nhà đều do nàng ta chăm cả đấy!
Trúc Lan mệt mỏi nên đứng dậy nói:
- Các con dọn dẹp xong phòng bếp thì cũng đi nghỉ sớm đi, hôm nay đi đường cả ngày nên ai cũng thấm mệt rồi.
Nói xong, Trúc Lan quay về phòng ngủ, Chu Thư Nhân đã thay quần áo xong và lên giường nằm, Trúc Lan vừa thay quần áo vừa nói:
- Chúng ta tới Bình Châu, chị gái của Đổng thị nhận được thư báo nên sáng mai Xương Liêm và Đổng thị phải đi thăm hỏi, mặc dù đã chuẩn bị da sói nhưng vẫn phải chuẩn bị thêm vài món quà khác, lại mất một khoản tiền nữa.
Chu Thư Nhân chờ Trúc Lan lên giường, anh vươn tay tháo tóc cho Trúc Lan như một thói quen, vừa tháo tóc vừa hỏi:
- Trong nhà còn tổng cộng bao nhiêu tiền?
Trúc Lan tính toán rồi nói:
- Trước khi đi, chúng ta mua bốn tấm da sói ở thôn xung quanh để làm quà, tốn bốn mươi lượng. Tiền mướn xe ngựa, cộng thêm một ít chi tiêu lặt vặt khác thì trong nhà còn hơn một trăm ba mươi lượng.
Còn phải chi tiêu cho cả gia đình, Chu Thư Nhân cũng phải đi xã giao, số tiền này đúng là không đủ xài thật. Chu Thư Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Anh tính bán hai cửa hàng nhà mình sớm trước một năm, tranh thủ vừa lúc mới sang năm, đang dễ bán thì bán luôn đi.
Trúc Lan cau mày:
- Tiền thuê một năm cũng không ít đâu, gây giờ mà bán có tiếc quá không? Dùng một trăm ba mươi lượng tiết kiệm một chút thì vẫn đủ mà.
Cô vẫn muốn để sang năm rồi bán, có thể kiếm thêm một năm tiền thuê cửa hàng đó!
Chu Thư Nhân bóp chóp mũi của Trúc Lan, nói:
- Nhưng anh không nỡ để em phải xài tiết kiệm, hơn nữa anh chuẩn bị đi nhặt của hời, lỡ như gặp được nhưng không có tiền thì chẳng phải quá đáng tiếc à.
Trúc Lan biết của hời không phải muốn nhặt là nhặt được, nếu dễ nhặt như thế thì Chu Thư Nhân đã làm từ lâu rồi, chuyện này không chỉ dựa vào bản lĩnh mà còn phải xem vận may thế nào, vòng tay lần trước là may mắn lắm mới được, chứ nhặt của hời chẳng dễ chút nào đâu, cô biết câu cuối cùng mà Chu Thư Nhân nói là để khiến cô bớt buồn bực.
Trúc Lan vùi vào lòng Chu Thư Nhân: - Anh vất vả rồi!
- Nuôi em không vất vả chút nào cả.
Trúc Lan cười khẽ một tiếng, người này thật là, không để lỡ cơ hội nào để bày tỏ cả!
Hai người nằm một lúc mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và rửa chân, làm xong thì thời gian cũng đã muộn, hai người nhanh chóng đi ngủ.
Sang ngày hôm sau, cuộc sống ở Bình Châu chính thức bắt đầu, Chu Thư Nhân ăn sáng xong liền đi ra ngoài. Xương Liêm tới lấy quà thăm hỏi, Trúc Lan đã chuẩn bị xong, đưa bạc và hai tấm da sói cho Xương Liêm.
- Trong nhà không có nhiều đồ tốt lắm, nhưng lần đầu tới cửa cũng không thể thất lễ được, lát nữa con đi mua thêm chút quà, đừng để người ta coi khinh.
Xương Liêm nhận bạc, nghĩ thầm trong lòng, khó trách toàn là gả con nhà cao, cưới vợ nhà thấp. Nếu dòng dõi nhà vợ quá cao thì nhà mình sẽ rất mệt, chỉ riêng quà thăm hỏi đã là một gánh nặng, trong lòng hắn nhớ kỹ số tiền này, riêng mình hắn đã tiêu rất nhiều tiền.
Xương Liêm nắm chặt bạc: - Mẹ!
Trúc Lan khó hiểu: - Sao thế?
Xương Liêm nói: - Nhi tử tạo thêm áp lực cho mẹ và cha rồi ạ!
Trúc Lan còn tưởng là chuyện gì, hóa ra thằng nhóc này tưởng số tiền này đều dùng riêng cho nó:
- Con với Đổng thị kết hôn không thể nhìn vào mỗi chuyện tốn bao nhiêu bạc, mà phải xem mối quan hệ này mang tới ích lợi gì trong tương lai, đó là những thứ không mua được bằng tiền. Mặc dù dùng nhiều tiền thật, nhưng toàn là những khoản nên tiêu. Không nói đâu xa, chỉ nói sau khi cha con thi đậu cử nhân, nếu đậu tiến sĩ và có quan hệ thông gia làm quan trong triều đình thì cũng dễ đi lại hơn so với việc không có chỗ dựa. Còn nếu không may thi rớt, chỉ dừng lại ở cử nhân thì sau này cũng có thể nhận được sự che chở của nhà thông gia, càng không phải nhắc tới lợi ích mang tới cho con. Con trai à, đừng chỉ nhìn hiện tại, phải nhìn về lâu về dài kìa.
Trúc Lan dừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp:
- Bây giờ nhà ta đang ở thế yếu, mẹ biết trong lòng con vẫn thấy hơi khó chịu, nhưng ai biết tương lai thế nào. Có câu đừng khinh thiếu niên nghèo, vật đổi sao dời, đến vương triều còn liên tục thay đổi, huống chi là người, tương lai không phải không thể thay đổi. Nếu con thật sự thấy khó chịu, vậy thì hãy nỗ lực chứng minh bản thân đi, chắc chắn sau này sẽ có một ngày con không phải bối rối vì chuyện hiện tại nữa, vì nó không còn cần thiết.
Xương Liêm có hơi khiếp sợ, đây là lần đầu tiên hắn nghe những lời nói như thế này từ miệng mẹ, cho dù hắn biết mẹ là kiểu người rất giỏi nhưng không để lộ ra, ấy vậy mà không ngờ mẹ không chỉ lợi hại chuyện trong nhà, mà đến cả chuyện ích lợi bên ngoài cũng nhìn thấu đáo. Bên cạnh đó, mẹ còn có lòng dạ rộng lớn, tâm thái của mẹ khiến hắn phải xấu hổ, trong khi mẹ không phải là người hay ra ngoài xã giao.
- Mẹ, nhi tử đã học được.
Trong lòng lại nghĩ, nếu mẹ là nam nhi thì nhất định sẽ rất lợi hại.
Trong lòng Trúc Lan buồn bực, cô nói cho đã ghiền xong, bây giờ lại phải giải thích một phen, ai bảo lúc nguyên thân gả cho Chu Thư Nhân thì nguyên thân không có nhiều hiểu biết, rõ ràng đây là kiến thức của cô, thế nhưng phải nói là của Chu Thư Nhân.
- Cũng do mẹ nghe cha con nói nhiều nên học được không ít, con nghe thấy có ích thì tốt rồi.
Xương Liêm nghĩ thầm khó trách mẹ có cái nhìn như thế, lại khâm phục khả năng tiếp thu cao của mẹ, chắc chắn cha dạy mẹ xong cũng cảm thấy rất thỏa mãn, có ai không thích học trò có năng khiếu chứ, sao hắn không được di truyền năng khiếu này từ mẹ vậy!
Trúc Lan nhìn biểu cảm của Xương Liêm là biết suy nghĩ bây giờ của hắn, dạ dày quặn đau, cô thật sự không phải do Chu Thư Nhân dạy, cô cũng là người có bản lĩnh mà, nhưng tiếc thay nơi đây là cổ đại, chứ nếu ở hiện đại thì cô có thể dùng một giây để nói với hắn, mẹ con không thua cha con chỗ nào nhé.
Trúc Lan buồn bực phất tay:
- Thời gian cũng trễ, Đổng thị chờ sốt ruột rồi, con đi nhanh đi.
Xương Liêm: - Mẹ, con đi đây ạ.
- Ừ.
Trúc Lan chờ Xương Liêm và Đổng thị đi mất mới lấy quà mua trong huyện ra, là thịt lợn rừng và bánh ngọt, dắt Lý thị và Tuyết Hàm tới thăm hỏi Ngô gia. Chu lão nhị dẫn đường, đến nơi thì Chu lão nhị lại về nhà.
Trúc Lan đi theo Ngô Lý thị vào cửa, đánh giá một phen:
- Sân nhà thẩm không tệ, còn có giếng nước riêng nữa."
Ngô Lý thị vui vẻ nói:
- May mà có đại tôn tử nhà ta, thẩm nằm mơ cũng không ngờ mình có thể hưởng phúc của đại tôn tử sớm như thế. Nhìn ta một cái mà xem, năm nay béo hơn nhiều lắm đấy!
Trúc Lan đã chú ý tới từ lâu, tâm trạng thoải mái thì cơ thể dễ béo lên, trông Ngô Lý thị phúc hậu hơn rất nhiều:
- Sau này thẩm còn hưởng phúc nhiều nữa cơ!
Ngô Lý thị thích nghe lời này:
- Chúng ta đều là người có nhiều phúc!
Vào phòng, Trúc Lan đưa quà và nói:
- Lúc tới bắt gặp lợn rừng xuống núi nên mua được ít thịt lợn rừng, không phải món quý giá gì, năm qua làm phiền thẩm trông nhà giúp chúng ta.
Ngô Lý thị trừng mắt, nói:
- Xem ngươi nói khách sáo chưa kìa, nhà chúng ta có quan hệ thế nào, còn nói thế thì thẩm giận đấy.
Trúc Lan cười: - Vâng vâng, sau này không khách sáo như thế nữa.
Ngô Lý thị nhìn Lý thị, hỏi:
- Đây là thê tử của trưởng tử nhà ngươi đúng không!
Trúc Lan gật đầu:
- Đúng, vợ con trai cả của ta cũng họ Lý, mau tới chào hỏi bà Ngô đi.
Ngô Lý thị vội bước tới: - Thưa bà Ngô ạ.
Ngô Lý thị thích những người mũm mĩm trông phúc hậu, vậy nên bà ấy cười liên tục và nói: - Tốt, tốt.
Ngô Lý thị hơi dừng lại rồi nói tiếp:
- À, có chuyện này thẩm muốn hỏi ngươi.
