Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 252: Tính Cho Con Gái




Trúc Lan lại đưa túi tiền cho Tuyết Mai, nói:

- Tiền này không phải là cho các con, mặc dù sáu mươi mẫu đất trong nhà đã giao cho người ở thôn Lý gia trồng trọt, nhưng hai mươi mẫu đất ở thôn Chu gia vẫn cần các con tìm người trồng giúp. Hơn nữa trong nhà có tám mươi mẫu đất, bốn mươi mẫu ruộng nước cần được gieo mạ trước, để gieo mạ cho bốn mươi mẫu ruộng nước cần mời rất nhiều người làm, toàn bộ số tiền này là để mời người về trồng trọt giúp.

Hạt giống là nhà mình tự giữ lại để trồng, nhưng vì sau đó mua ruộng nước nhiều hơn số lượng dự tính nên mua thêm từ thôn Chu gia. Sáu mươi mẫu nhờ người trồng trọt cũng là nhà Trúc Lan tự bỏ hạt giống ra.

Tuyết Mai đổ tiền trong túi ra, mặc dù không phải đều là bạc thỏi, nhưng cũng là bạc vụn cả, nhìn kỹ là biết có tổng cộng bao nhiêu.

- Mẹ, trồng trọt giúp không tốn đến năm sáu lượng bạc đâu, chỗ này quá nhiều rồi ạ.

Đúng là Trúc Lan muốn mượn chuyện tiền bạc trồng trọt giúp để trợ cấp con gái, nhưng cô không nói rõ:

- Còn thu hoạch vụ thu cũng phải nhờ người làm giúp mà? Mẹ nói với con nhé, nhờ người làm giúp cũng tốn nhiều tiền đấy, thôi được rồi, mau cất bạc vào hết đi.

- Mẹ!

Trúc Lan thấy Tuyết Mai không nhúc nhích thì cô tự mình làm, gom bạc lại xong thì đưa cho Tuyết Mai rồi nói:

- Chờ lúc Khương Thăng đi tham gia thi viện thì con dắt theo các cháu tới Bình Châu, ở Bình Châu mấy ngày, cho biết nhà mẹ đẻ ở chỗ nào tại Bình Châu.

Tuyết Mai động lòng, nếu mẹ không nhắc thì nàng ấy không nghĩ tới chuyện đi Bình Châu, bây giờ mẹ nói ra khiến nàng ấy rất muốn đi. Không chỉ vì muốn biết nhà, mà cũng hy vọng con cái của mình được mở mang tầm mắt, trông thấy việc đời. Nàng ấy không hâm mộ muội muội có cuộc sống không khác gì tiểu thư khuê các, nàng ấy chỉ hi vọng nữ nhi có thể được như muội muội, biết nhìn xa trông rộng, hiểu lễ nghĩa, tầm mắt đừng chỉ giới hạn trong thôn xóm.

- Đến lúc đó ở lâu quá, mẹ đừng đuổi con đi đấy.

Trúc Lan trừng mắt:

- Nói vớ vẩn gì thế, sao mẹ lại đuổi con gái mình đi được, con muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.

Có lời này của mẹ là Tuyết Mai thấy đủ rồi, dù sao nàng ấy cũng là con gái đã lấy chồng. Bây giờ mẹ có ba đứa con dâu, nàng ấy không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không nên gây thêm phiền toái cho mẹ.

Bữa trưa Tuyết Mai nấu cơm, ăn bữa trưa xong, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới quay về thôn Lý gia. Hôm nay Chu Thư Nhân tự đánh xe bò, trên đường về thôn, Trúc Lan dựa vào Chu Thư Nhân nói:

- Em cứ cảm thấy bản thân đã quên chuyện gì rồi, giờ mới nhớ hỏi anh tính xử lý bò nhà mình thế nào?

Chu Thư Nhân vừa đánh xe bò vừa đáp:

- Xe bò và bò cho Tuyết Mai bổ sung một phần của hồi môn, em cũng thêm vòng tay cho hai đứa con dâu rồi, lấy xe bò và bò bù của hồi môn cho Tuyết Mai cũng không quá đáng.

Trúc Lan thật sự không nghĩ tới chuyện cho bò, cô chỉ luôn nghĩ phải cho Tuyết Mai tiền bạc nhiều một chút để dự trữ, bởi vì cô tính sang năm mới tích cóp bổ sung của hồi môn nên không nghĩ đến chuyện bổ sung trước một ít từ bây giờ. Trúc Lan cười cong mắt, ngoài miệng Chu Thư Nhân không nói gì, nhưng nhận sự hiếu thảo của Tuyết Mai hơn một năm qua nên trước khi đi thì trong lòng anh cũng lo lắng con gái bị người ta ức h**p!

Trúc Lan nhìn con bò cái được nuôi không tồi, cười nói:

- Bò nhà mình nuôi là bò cái, năm nay lại có bầu, một con bê cũng đáng giá tiền lắm đấy, phần của hồi môn bổ sung này có giá trị.

Chu Thư Nhân cũng biết là tốt, cười khẽ một tiếng, anh cũng có chút cảm giác được làm cha rồi.

Một ngày trước khi đi, cả nhà Tuyết Mai tới ở để tiễn đưa. Trúc Lan và Chu Thư Nhân chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị, cái gì nên dặn dò cũng dặn dò rồi, mới sáng sớm mà xe ngựa đi Bình Châu đã đến. Tuyết Mai chờ cha mẹ ngồi lên xe ngựa xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, trông cha mẹ không giống như muốn mang bò và xe bò theo tới Bình Châu, nhìn người nhà mẹ đẻ đại tẩu, cũng không giống như được giao cho Lý gia.

Tuyết Mai vội bước tới, hỏi:

- Mẹ, cha mẹ không mang theo bò và xe bò sao?

Trúc Lan vén màn xe lên, cười nói:

- Vốn định chờ khởi hành rồi mới nói với con, nếu con phát hiện rồi thì mẹ không chờ tới lúc khởi hành nữa, bò với xe bò là cha và mẹ bổ sung của hồi môn cho con.

Tuyết Mai mở to hai mắt nhìn, nàng ấy thật sự không ngờ cha mẹ sẽ lấy bò và xe bò để bổ sung của hồi môn cho mình. Cuộc sống cha mẹ càng ngày càng tốt, cũng có người ganh ghét đi châm ngòi với nàng ấy, nói cái gì mà nhà mẹ đẻ mua nhà mua đất, nhưng chưa từng thấy nói sẽ cho nàng ấy cái gì. Trong lòng Tuyết Mai hiểu rõ, những người này đố kị nên muốn đâm vào tim nàng ấy, song bản thân nàng ấy biết một năm qua cha mẹ luôn trợ cấp cho mình, riêng trang sức nàng ấy đã có vài món. Nàng ấy là kiểu người luôn biết đủ, hơn nữa nàng ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình, thật ra Tuyết Mai không mong cha mẹ sẽ trợ cấp cho mình. Bởi vì Tuyết Mai hiểu, chỉ khi nàng ấy là người yếu thế trong gia đình thì cha mẹ mới chú ý đến mình hơn, mới có thể lo lắng cho Khương Đốc và Khương Mâu nhiều hơn. Nhà cha mẹ chồng không gây trở ngại là may rồi, chứ trông chờ họ giúp đỡ thì mơ đi, sau này nhi tử và khuê nữ chỉ có thể trông cậy vào ông bà ngoại thôi, suy cho cùng nàng ấy cũng là suy xét vì con cái. Vậy nên Tuyết Mai thật sự không ghen tị, cũng không hâm mộ, không ngờ rằng cha mẹ sẽ để lại bò và xe bò cho mình, nàng ấy muốn nói không cần, nhưng ở đây nhiều người tới tiễn đưa, trước mặt người ngoài không thể cãi lại mẹ được, chưa kể từ chối lại khiến người ta nghĩ rằng nàng ấy muốn đòi hỏi nhiều hơn, cuối cùng nàng ấy chỉ có thể nhận lấy.

Trúc Lan vẫy tay với Tuyết Mai: - Chăm sóc tốt cho mình nhé.

Tuyết Mai: "..."

Nàng ấy thấy được vẻ đắc ý trong mắt mẹ, mẹ biết nàng ấy sẽ từ chối nên mới kéo dài đến lúc trước khi đi mới cho nàng ấy bò và xe bò!

Xe ngựa khởi hành, Trúc Lan buông rèm che xuống, trong xe ngựa không chỉ có Trúc Lan và Chu Thư Nhân mà còn có Tuyết Hàm. Mặc dù hành lý đã được vận chuyển hết đến Bình Châu trước, nhưng vẫn phải thuê năm chiếc xe ngựa. Xương Trí ngồi cùng một xe với Dung Xuyên và Minh Vân, hai vợ chồng Chu lão Đại dắt Minh Đằng và Ngọc Lộ ngồi một chiếc, Triệu thị ngồi chung với Ngọc Sương và Minh Thụy, chiếc cuối cùng là cặp vợ chồng son mới cưới, mặc dù trên xe chỉ có hai vợ chồng nhỏ nhưng cũng không dư được bao nhiêu chỗ trống, đồ quý giá của Đổng thị quá nhiều nên phần lớn không gian trong thùng xe dùng để chứa đồ. Về phần lão Nhị thì hắn còn ở lại Bình Châu để trông nhà.

Bây giờ tuyết chưa tan hết, cũng vì năm trước trời đổ một trận tuyết lớn nên tuyết trên đường bị nén rất chặt, giúp đường tới Bình Châu thuận lợi hơn rất nhiều, Trúc Lan cũng ít phải chịu tội. Tốc độ di chuyển của xe ngựa khá nhanh, trời còn chưa tối đã đến nơi. Chu lão nhị đừng chờ trước sân từ sớm, Chu lão đại gõ cửa, không đợi bao lâu thì Chu lão nhị đã mở cổng lớn ra.

Chu Thư Nhân xuống xe, Chu lão nhị bước lên nói:

- Cha, con đã đốt lò sưởi ở phòng các nhà, trong phòng đã ấm, thức ăn cũng chuẩn bị xong, đồ ăn do Ngô gia bà bà nấu giúp cho nhà mình.

Chu Thư Nhân rất yên tâm về cách làm việc của Chu lão nhị, nói:

- Ừ, con ra sau dỡ đồ phụ một tay đi.

Chu lão nhị: - Vâng.

Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan xuống xe, Trúc Lan lắc chân, sau này họ sẽ sống ở Bình Châu, thế nên cảm giác lần này rất khác so với lần đến lúc trước. Chờ Tuyết Hàm xuống xe, Trúc Lan dắt Tuyết Hàm vào nhà trước.

Lần này cả nhà ở cùng một sân nên Trúc Lan cảm thấy không quen lắm, suốt mùa đông cô đã quen với cảnh yên tĩnh rồi. Phòng ốc đã chia xong từ lâu, giống như khi còn ở nhà cũ, mỗi nhà được chia cho một phòng, sau này Xương Liêm và Xương Trí muốn học bài thì ra sân trước, sân trước có một gian thư phòng dành riêng cho việc học. Xương Trí và Dung Xuyên không ở sân sau mà chuyển ra sân trước. Sân trước còn mấy phòng để trống, để dành cho người trong tộc ở nhờ nếu sau này lên đây thi.

Các nhà thu xếp sơ sơ rồi tới sảnh lớn trong nhà chính ăn cơm tối, hai bàn thức ăn, Ngô Lý thị nấu tám món, đều là món tủ của bà ấy, và món thu hút mọi người nhất trên bàn chính là canh cải thìa.

Chu lão nhị nói:

- Buổi sáng con đi mua thịt và thức ăn, thấy cải thìa nên mua một bó.

Thật sự quá đắt nên hắn không nỡ mua nhiều, mua đủ nấu canh là được, nếu không phải nhớ mẹ thích ăn thì theo tính cách của hắn, còn lâu hắn mới mua.

Trong bụng cả gia đình Chu gia không thiếu thịt, chỉ thiếu rau xanh, đặc biệt là từ sau khi ăn hết rau khô. Thịt trong bảy món ăn kia còn dư kha khá, chứ hai tô canh cải thìa lớn thì bị ăn hết sạch sành sanh. Lý thị than thở:

- Cải thìa ăn ngon thì ngon thật, nhưng mà đắt quá, mẹ à, con tự trồng ở nhà một ít nhé.

Một bó cải thìa không được mấy cọng mà đến tận hai mươi văn tiền, bán ác thật chứ, châu thành đúng là có khác, đến cả cải thìa cũng mắc gấp đôi so với trong huyện.

Trúc Lan cũng vui vẻ để Lý thị đi làm, đến Bình Châu, Lý thị tới một nơi xa lạ, không bằng tự mình tìm chút chuyện làm, không hy vọng xa vời Lý thị trồng đủ cho nhà ăn, chỉ cần trồng đủ để nấu canh là được.

- Vậy giao cho con đấy.

Lý thị: "..."

Không phải chứ mẹ, ý của Lý thị là muốn ba đứa con dâu làm chung với nhau, nàng ta khao khát được chỉ huy hai người đệ muội.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.