Triệu thị là người lành nghề may vá, ôm vào lòng là biết trong chiếc túi vải là quần áo ngày. Nàng ta siết chặt bọc đồ, trong lòng nghèn nghẹn, bởi vì nàng ta đoán ra được đây là gì.
Giọng mũi Triệu thị có hơi nặng: - Mẹ!
Trúc Lan ra hiệu cho Lão Nhị dắt Triệu thị về, nói:
- Bận cả ngày rồi, mẹ muốn đi nghỉ, các con cũng về cả đi!
Triệu thị ôm chặt bọc đồ, nói: - Mẹ, chúng con về trước.
Trúc Lan: - Ừ.
Chờ hai người đi rồi, Trúc Lan mới thở phào, nói với Chu Thư Nhân:
- Chuyện lớn cuối cùng ở quê quán cũng hoàn thành rồi, sáng mai có thể an tâm ở nhà thu dọn hành lý chuyển đến Bình Châu.
Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan nằm xuống, nói:
- Hôm nay vất vả cả ngày rồi, để anh đấm lưng cho em, thấy hôm nay em hay xoa vai.
Trúc Lan thở dài:
- Dù sao cơ thể này cũng không còn trẻ, năm nay lại lớn thêm một tuổi, chức năng trao đổi chất trong cơ thể yếu đi theo từng năm. Mùa đông năm ngoái quá lạnh, vừa qua năm lại bắt đầu chuẩn bị hôn lễ nên không lúc nào được rảnh rỗi. Mấy ngày trước đãi tiệc cưới, hôm nay còn ngồi suốt một ngày, bây giờ cả người vô cùng mệt mỏi.
Cho dù khi mới vào đông có tiếp tục bồi bổ sức khỏe, nhưng dù sao cũng không bằng giai đoạn vàng lúc hai mươi mấy tuổi được.
Tay nghề mát xa của Chu Thư Nhân là học từ Trúc Lan, dùng thêm tí sức, Trúc Lan kêu một tiếng, Chu Thư Nhân giảm sức lại:
- Vậy chúng ta đi Bình Châu muộn một chút, không cần vội vã làm gì, mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.
Trúc Lan xua tay:
- Đừng, đang có đà thì giải quyết luôn cho xong, chứ nghỉ ngơi mấy ngày là không muốn làm nữa đâu.
Chu Thư Nhân tiếp tục mát xa cho Trúc Lan, vào đông vất vả lắm Trúc Lan mới có thêm tí thịt, vậy mà mấy ngày nay lại gầy như cũ, con cái đều là cái nợ.
Trong sân của Chu lão nhị, Triệu thị đã mở bọc ra, trong bao là hỉ phục tân nương. Hỉ phục có màu đỏ rực như lửa, nước mắt Triệu thị lưng tròng. Chu lão nhị ôm lấy bả vai thê tử, nói:
- Mẹ vẫn nhớ rõ chuyện nàng không được mặc đồ tân nương.
Triệu thị liên tục gật đầu:
- Sau này ta sẽ không hâm mộ đại tẩu nữa, tướng công, ta đi thay hỉ phục nhé.
Bộ hỉ phục này là thứ thuộc về nàng ta, nữ tử có ai không muốn được mặc hỉ phục để xuất giá đâu, nhưng nàng ta không có nhà mẹ đẻ, hỉ phục nàng ta mặc để gả cho tướng công ngày ấy cũng không phải hỉ phục của riêng nàng ta mà phải mượn của đại tẩu. Đại tẩu béo nên nàng ta mặc không vừa người, đồ mượn nên không thể sửa, vậy nên trong lòng nàng ta luôn khát vọng bộ hỉ phục của riêng mình. Bây giờ mẹ chồng chuẩn bị cho nàng ta, còn là loại được đặt làm ngoài cửa hàng trang phục, kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay.
Triệu thị chải lại tóc tai, mang lên trang sức mẹ chồng và tướng công mua cho. Trong nhà có tiền để dành, mặc dù nàng ta trốn người nhưng cũng sẽ dùng phấn son, điểm phấn tô son cho chính mình xong, trong mắt Triệu thị đầy ý cười thong thả bước ra ngoài:
- Tướng công!
Trong lòng Chu lão nhị nghĩ, chắc chắn kiếp trước hắn đã tu được rất nhiều phúc mới cưới được Triệu thị ở kiếp này.
- Nương tử!
Minh Thụy ngồi trên giường nhìn mẹ, vừa mới bập bẹ học nói, hưng phấn kêu lên: - Mẹ!
Giọng vô cùng lớn, cắt ngang hai vợ chồng đang đối mặt nhau, toang, trong phòng còn hai đứa con nít chưa dỗ ngủ nữa!
Hôm sau, Trúc Lan chưa từng thấy cây trâm bạc trên đầu Triệu thị, Lý thị đã giành trả lời trước:
- Mẹ, mẹ thấy mắt thẩm mỹ của con có được không, cây trâm này do chính con chọn đó.
Trúc Lan nghĩ thầm, hiếm khi nào Lý thị hào phóng như thế, cây trâm này khoảng chừng hai lượng.
- Rất tinh mắt.
Cảm giác xót tiền của Lý thị bỗng được vỗ về, sau khi nàng ta mua cây trâm xong đã tự đánh mình rất nhiều, nàng ta như bị ma xui quỷ khiến, không ngờ lại tiêu hai lượng bạc, cũng may là được mẹ khen, nếu không thì lỗ quá lỗ.
Đổng thị cũng đưa món thực dụng, hoa tai rũ ngọc.
Tuyết Hàm luôn học thêu thùa với Triệu thị nên nàng ta không chỉ là Nhị tẩu của Tuyết Hàm, mà còn là quan hệ thầy trò. Vì vậy Tuyết Hàm cũng tặng quà quý trọng, là vải xô và chỉ dùng để thêu bình phong, thuộc loại tốt nhất nên tốn khá nhiều tiền.
Trong lòng Trúc Lan vui vẻ, cô thích cả nhà hạnh phúc thế này. Cả nhà hòa thuận còn phát tài được, chứ suốt ngày gà bay chó sủa bên trong rối loạn trước thì nói gì đến chuyện nhất trí đối ngoại. Sau này Chu gia càng cần người một nhà đồng tâm hiệp lực hơn. Trúc Lan nhìn con trai út, kiếm thêm một đứa con dâu nữa là nhiệm vụ chính khi làm mẹ của cô đã hoàn thành rồi.
Bữa sáng hôm nay do Đổng thị làm, khả năng bếp núc của Đổng thị đứng thứ hai trong nhà, tốt hơn Triệu thị rất nhiều. Một tiểu thư nhà quan mà có thể cố gắng học nấu nướng được như thế đã rất khó rồi, có thể thấy Đổng Lâm thị thật sự lo lắng cho con gái. Đối với Trúc Lan, người vẫn không tiến bộ chuyện bếp núc, món ăn duy nhất biết nấu vẫn là canh, mà canh thường nấu còn chẳng ăn ra mùi vị gì, thì tài nấu nướng của Đổng thị cần phải được ngợi khen. Sau khi ăn xong, Đổng thị hơi hất cằm, ý rất rõ ràng, ta không nói phét đúng chưa.
Xương Liêm ăn món đại tẩu nấu quen rồi, mặc dù thê tử nấu nướng không tệ, nhưng thê tử vẫn còn tiềm lực lớn, hắn cảm thấy nàng ta có thể làm tốt hơn.
- Không thể kiêu ngạo, phải học tập Đại tẩu nhiều hơn, ta tin nàng có thể làm được.
Đổng thị: "..."
Không, nàng ta không thể, khả năng nấu nướng này có được là nhờ nàng ta mời đầu bếp nữ về rồi chăm chỉ học tập. Đây đã là bữa ăn ngon nhất nàng ta có thể chế biến, chứ nàng ta thật sự không có khiếu nấu ăn!
Cũng vào lúc này Đổng thị mới nhớ tới chuyện Đổng gia mua công thức từ tay Đại tẩu, mím môi. Nàng ta biết chuyện ép bán, phụ thân cũng biết, nhưng phụ thân không quản cũng vì muốn tôi luyện Xương Liêm nhiều hơn. Cho tới bây giờ, Đổng thị mới phát hiện, Đại tẩu có tay nghề nấu nướng rất cừ, Nhị tẩu là người lành nghề may vá, còn nàng ta thì sao? Hình như nấu nướng bình thường, may vá không bằng Nhị tẩu, chỉ đọc được nhiều sách hơn. Tuy nhiên, càng hiểu về nhà chồng thì nàng ta mới biết được, Đại tẩu và Nhị tẩu luôn kiên trì học viết, đúng rồi, Đại tẩu còn tính toán rất giỏi, dường như ngoài thân phận mà cha mẹ cho và có nhiều kiến thức hơn một chút, thì nàng ta thật sự không bì được với Đại tẩu và Nhị tẩu!
Trúc Lan đã thông báo cho mọi người thu dọn hành lý từng phòng, tự mình cân nhắc nên mang theo những thứ gì. Bản thân Trúc Lan thì đóng gói hành lý của mình và Chu Thư Nhân, một năm này hai người làm quần áo rất nhiều, đặc biệt là quần áo dùng để mặc khi ra ngoài xã giao. Quần áo của Trúc Lan cũng không còn những màu sắc nhạt nhẽo nữa, quần áo một năm bốn mùa của hai người được đóng vào bốn cái rương lớn.
Quần áo trước kia của nguyên thân được Trúc Lan xếp lại đặt chung một chỗ, cô không tính đưa cho bất cứ ai, mặc kệ bây giờ linh hồn của nguyên thân đang nơi đâu, nhưng cô nghĩ kỹ rồi, chờ lúc mình chết sẽ mang mấy bộ quần áo này chôn cùng. Cô cất giữ kỹ quần áo của mình và Chu Thư Nhân, vì sợ bị sâu mọt còn cố ý mua thuốc trừ côn trùng, để ở nơi khô ráo. Chờ sau này an ổn rồi, cô sẽ quay về mang đi, chỉ cần giữ gìn cẩn thận, cho dù có bị oxy hoá thì mục nát cũng không quá nghiêm trọng. Điều cuối cùng cô và Chu Thư Nhân có thể làm cho nguyên thân chỉ có thế thôi, bọn họ chiếm thân xác của người ta, đối xử như thế cũng xem như tới nơi tới chốn với nguyên thân.
Ở nhà dọn hành lý hai ngày, Chu Thư Nhân tìm đoàn xe tới, bảo Chu lão đại và Chu lão nhị đi cùng đến tòa nhà ở Bình Châu, tiện thể quét dọn sạch sẽ nhà cửa ở đó, chuẩn bị sẵn củi lửa để ít hôm nữa dùng. Ban đầu dự định chờ mấy đứa Xương Liêm và Xương Trí thi đồng sinh xong mới dọn đi Bình Châu, nhưng Tri huyện đại nhân đã hết giúp được cho Chu Thư Nhân ở chuyện học hành, hi vọng Chu Thư Nhân có thể sang kia sớm một chút. Bình Châu là châu thành, nhiều người đọc sách nên trong lúc giao lưu cũng có thể nhìn ra bản thân thiếu hụt ở đâu. Hơn nữa thi huyện đã xong, thi viện và thi phủ đều ở Bình Châu nên không cần phải ở quê nhà chờ lâu làm gì. Từ sau lần cuối Chu Thư Nhân gặp Ngô Minh, cảm nhận được nguy cơ nên cũng muốn tới Bình Châu sớm một chút để giao lưu với Ngô Minh nhiều hơn. Lần trước trao đổi đã có thu hoạch không nhỏ, vì vậy bây giờ anh mới quyết định dọn đi Bình Châu sớm hơn dự tính.
Trúc Lan lại sửa sang lại một ít vải vóc và chai lọ trang trí chưa từng dùng qua, những món này chuẩn bị đem cho Tuyết Mai. Hai ngày trước khi đi Bình Châu, Chu Thư Nhân và Trúc Lan về thôn Chu gia một chuyến, hai người tới nhà tộc trưởng trước để hàn huyên một lúc, Chu Thư Nhân lại giao văn chương được Tri huyện chỉnh sửa cho trường tộc, những thứ này có thể giúp cho những tú tài có ý định thi hương năm nay. Chu Thư Nhân không sợ người khác học được, anh còn ước gì sau này tộc Chu thị có thể thi đậu thêm vài vị cử nhân nữa cơ! Sau đó hai người từ chối lời mời ở lại ăn cơm của tộc trưởng để về nhà cũ.
Khương Thăng đang đọc sách trong phòng, từ khi hạ quyết tâm muốn thi tiếp, Khương Thăng có áp lực rất lớn. Khương Thăng tán gẫu về văn chương với hai người Chu Thư Nhân. Trúc Lan lấy tiền bạc chuẩn bị sẵn ra đưa cho Tuyết Mai, Tuyết Mai vội đẩy trả:
- Mẹ, con đã nhận hai bọc đồ lớn rồi, không thể nào nhận tiền thêm nữa.
Vừa rồi nàng ấy thấy, đến giấy và bút mực mà mẹ cũng chuẩn bị hết cho Khương Đốc rồi. Mẹ và cha đi Bình Châu nhưng vẫn không yên lòng về nàng ấy!
