Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 250: Gia Phả




Chu gia

Đổng thị và Xương Liêm về nhà lại mặt, Trúc Lan và Lý thị - Triệu thị sắp xếp lại quà mừng đám cưới. Hôm qua thật sự không có thời gian. Cổ đại khác với hiện đại, rất ít người tặng bạc, hầu hết đều đi quà cáp.

Sau một bữa tiệc, hộp quà chất đầy cả nửa gian phòng trong nhà Chu gia. Trúc Lan cũng chưa kịp xem, sau khi xem xong, phần lớn là đồ dùng hoặc trang trí, vải vóc, hương liệu,... Trúc Lan phân ra rất nhiều đồ dùng cho vợ chồng mới cưới, chủ yếu là những món có màu đỏ mừng ngày thành thân. Trúc Lan không thích hương liệu, bởi vì mùi hương quá nồng, cô không chịu nổi. Thế là cô mang đi cất, không có ý định cho người trong nhà sử dụng. Vải vóc toàn là màu sắc tươi sáng rất thích hợp cho vợ chồng tân hôn, Trúc Lan cũng phân ra hết.

Sau khi sắp xếp ổn thoả, Trúc Lan cảm thấy vô cùng mất công. Tiền cưới thê tử do cô bỏ ra, tiền làm tiền rượu cũng do chính cô bỏ ra, ấy vậy mà chỉ tặng cho vợ chồng mới cưới, chỉ có chút ít thức ăn là cả nhà có thể ăn, còn có một số vải vóc để may quần áo cho đám con nít. Sau này đáp lễ vẫn là cô và Chu Thư Nhân bỏ tiền của ra, ai bảo nhà họ không chịu chia gia tài chứ!

Trúc Lan chia số vải vóc có thể may quần áo cho bọn trẻ cho Lý thị và Triệu thị. Còn lại để vào trong rương, bảo Chu lão đại khiêng đến viện của Xương Liêm, toàn là những thứ đôi vợ chồng son có thể sử dụng. Lý thị thấy mà ghen tị, năm đó nàng ta thành thân với Chu lão đại, Chu gia không có thân thích, cũng không thân thiết với tộc Chu thị, chẳng được mấy người tới dự cho nên quà tặng ít ỏi. Vả lại lúc đó vương triều vừa được lập nên chưa được bao lâu, làm gì hào nhoáng đến độ quà tặng toàn là đồ dùng cho đôi phu thê mới cưới cơ chứ. Người ta tới cửa tặng quà đã tốt lắm rồi, hầu như chỉ tặng thức ăn, có mấy miếng vải giữ lại riêng mình.

Trúc Lan nói:

- Đừng có nhìn nữa, nhìn cũng vô ích, đó đều là đồ dành cho vợ chồng mới cưới.

Lý thị mím môi, rất không cam lòng. Biết bao nhiêu đồ mà không dùng được, nàng ta nhắm mắt làm ngơ:

- Mẹ, sắp xếp quà cáp xong rồi, con ra chính viện đây ạ.

Nếu không, nhìn một hồi lại thấy bực bội, bữa trưa ăn cơm chắc hẳn sẽ không ngon miệng. Hu hu, thế nhưng nàng ta thật không cam lòng. Nàng ta trộm nghĩ, Tứ đệ thành thân đã thế, đến lúc Ngũ đệ thành thân chắc chắn càng đình đám hơn. Nàng ta bụm ngực, đau!!!

Trúc Lan phớt lờ Lý thị, cô bỏ công bỏ của ra đây này, ngày sau còn phải đáp lễ người ta, mà cô còn chưa bụm ngực đâu đấy!

Buổi chiều, Xương Liêm và Đổng thị đã quay trở về. Nhìn mặt mày Đổng thị tươi rói, khóe miệng nhếch lên, là biết lần này lại mặt không làm mất lòng. Trúc Lan nói:

- Trở về nghỉ ngơi trước đi. Phải rồi, quà mừng tân hôn, mẹ đã đưa hết những thứ các con có thể dùng được sang viện các con cả rồi. Các con về viện tự mình sắp xếp lại đi.

Xương Liêm uống không ít rượu, đầu vẫn còn hơi khó chịu, nói:

- Mẹ, vậy chúng con xin phép về viện trước ạ.

- Đi đi.

Đến giờ cơm tối, Lý thị đã vui trở lại. Trúc Lan nhướng mày, Minh Đằng bèn ghé sát tai bà nội nói:

- Tứ thẩm cho mẹ ít vải vóc tốt, còn tặng thêm một cặp bình hoa trang trí, thế là mẹ vui.

Minh Đằng không hề hạ giọng, cho nên cả bàn Trúc Lan bên này đều nghe thấy hết.

Lý thị: "..."

Chuyên gia kéo giò cha mẹ xuống đài!

Đổng thị cười nói:

- Mẹ, khách khứa đến dự chủ yếu là vì cha mẹ, vậy mà chúng con lại là người được nhận quà to, con và Xương Liêm thấy ngại lắm ạ. Cho nên con mới giữ lại đồ chúng con dùng, thay vào đó mấy món của hồi môn trong tay mà con không dùng được để tặng cho hai vị tẩu tẩu. Hôm làm tiệc cưới, hai vị tẩu tẩu bận trước bận sau mệt bở hơi tai, đây là phần các vị tẩu tẩu xứng đáng được nhận ạ.

Còn chuyện vì sao không cho mẹ chồng thì mẹ chồng đã mang qua cho bọn họ, bây giờ nàng ta còn trả lại cho mẹ chồng chẳng khác nào đang đánh vào mặt mẹ chồng? Cứ như nhà nàng ta cắt xén bớt chút đồ đạc của nàng ta vậy. Chia cho hai người tẩu tẩu, khiến nhóm con dâu chung sống hoà thuận, cũng là điều mà mẹ chồng mong muốn nhìn thấy.

Trúc Lan cảm thán trong lòng, thân phận khác nhau cho nên cũng tiếp thu cách giáo dục khác nhau. Đổng thị xử lý mọi chuyện tương đối chu đáo.

- Con có lòng rồi.

Đổng thị khẽ cười: - Là chuyện mà con nên làm ạ.

Xương Liêm cảm thấy cực kỳ hãnh diện, thê tử của hắn là người hào phóng. Hắn nhìn thoáng qua, thê tử chỉ đổi những món hồi môn chất lượng, không chọn dăm ba món đồ vặt vãnh lừa gạt tẩu tẩu. Thê tử biết giữ thể diện, hắn cũng có thể ngồi thẳng sống lưng.

Chu lão đại nghe Tứ đệ muội nói vậy, bèn nhìn lại thê tử. Hắn cảm thấy thê tử như bây giờ cũng tốt, mặc dù thê tử thường hay làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cuộc sống trôi qua khá là náo nhiệt. Hắn thích thê tử điểm này, sống không chịu thiệt.

Chu lão nhị thấy Tứ đệ muội hiểu lý lẽ thì rất mừng, sau này nàng ta sẽ không bắt nạt thê tử của hắn. Ai bảo chỉ có thê tử của hắn là không có nơi nương tựa chứ.

Còn Chu Tuyết Hàm thì thấm thía rằng Tứ tẩu đã đích thân dạy nàng làm dâu là như thế nào, nàng học được cũng không ít.

Hôm sau, cha của Lý thị và ba người huynh đệ tới nhà. Ba người thúc thúc của Lý thị có nhiều con trai, ruộng nhà Trúc Lan chia cho mỗi nhà gieo trồng 10 mẫu tương đối nhẹ nhàng. Cha của Lý thị nghe Chu lão đại nói chuyện ruộng của Đổng thị, cho nên hôm nay lập tức dẫn nhóm đệ đệ tới hỏi. Năm mươi mẫu đất, ba nhà thúc thúc Lý thị nhận gieo trồng 10 mẫu mỗi nhà, còn dưa lại 20 mẫu làm phước cho nhà Lý trưởng và để tự ông ấy sắp xếp. Có Lý trưởng đứng ra, lại là ruộng của con gái Tri huyện đại nhân, không có ai dám làm bậy. Lý Hứa thị cũng đi theo tới, Trúc Lan mời Lý Hứa thị ngày mai đến nhà ăn tiệc, đồng thời làm người chứng kiến.

Buổi chiều, Trúc Lan sai Chu lão nhị về thôn Chu gia đánh tiếng với nhà tộc trưởng. Thời gian đã định là vào ngày mai. Còn Chu lão đại thì đi đến Dương gia, cả nhà họ Dương đều sẽ có mặt. Lý thị và Đổng thị chuẩn bị thức ăn cần cho ngày mai, nhà Trúc Lan còn một ít thịt dê thừa, rất nhiều thịt heo, đủ làm mấy bàn thức ăn. Bởi vì làng trên xóm dưới bị đàn sói tàn phá, ăn Tết tốn kém một đợt, gia cầm quanh thôn không còn bao nhiêu, ngày mai sử dụng gà rừng là chính, gà rừng mua hết ở nhà thợ săn. Xử lý gà rừng rất là phức tạp, Lý thị và Đổng thị phải tranh thủ thời gian mà làm. Lúc Xương Liêm thành thân, nhà Trúc Lan dùng kha khá rau khô, rau khô còn lại chỉ đủ dùng cho ngày mai thôi. May mà sắp vào vụ xuân, rau dại sắp sửa nảy mầm.

Buổi chiều, Chu lão nhị không trở về nhà một mình, cả nhà Tuyết Mai cũng theo trở về. Trúc Lan ôm Khương Mâu, con nhóc này giống Tuyết Mai, chỉ có đôi lông mày và đôi mắt là giống Khương Thăng. Tóc của cô bé nhanh dài, hai mắt to tròn, càng lớn càng đáng yêu. Đây là cô bé đẹp nhì trong nhà, Ngọc Lộ của nhà Lão Đại xếp cuối.

Nói đến Ngọc Lộ, tính tình con bé không giống Lý thị, cô bé hướng nội nhiều hơn. Ngọc Lộ không hay nói chuyện, thừa hưởng điểm này từ Chu lão đại. À, con bé thích nhất là được ở cạnh Trúc Lan. Còn chưa bao lớn, nhưng vẫn có thể ngồi vững vàng. Chỉ có một cái tật xấu, có lẽ chứng kiến Lý thị làm nhiều, cho nên con bé học theo. Ngọc Lộ thích trữ đồ đạc, cho nó đồ ăn hay đồ chơi đều sẽ đem giấu đi. Đôi khi chính mình quên mất để đâu, hốt hoảng đến xoay vòng vòng, chọc cho Trúc Lan và Chu Thư Nhân cười không ngớt. Tính tình của mấy cô bé trong nhà không đứa nào giống đứa nào, song đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tuyết Mai đuổi con gái đi ra ngoài chơi cùng ca ca, nàng ấy lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc túi vải.

- Mẹ, đây là đồ ngày mai con muốn tặng cho Nhị tẩu.

Trúc Lan ngó thấy một đôi hoa tai bạc, nói: - Con cũng có lòng.

Tuyết Mai khẽ cười, đáp:

- Nhị tẩu từng giúp con không ít việc, đây là hiển nhiên.

Sáng sớm hôm sau, Dương gia có mặt đầu tiên, rồi tới cha mẹ Lý thị, cuối cùng là Chu tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân, tộc trưởng cầm theo gia phả.

Vào năm Minh Thụy một tuổi - đủ tuổi được vào gia phả, Trúc Lan mới biết Triệu thị không có hôn thư hay bà mối gì cả. Lúc trước Triệu thị vẫn chưa được vào gia phả, trong gia phả không có tên Triệu thị. Cho nên hôm nay cô viết hôn thư và hợp bát tự không những là vì để cho nàng ta danh chính ngôn thuận, mà còn là vì để cho nàng ta được vào gia phả.

Triệu thị đã rất kích động từ lúc sáng sớm, tay chân luống cuống. Chu Vương thị không thích Triệu thị, cho dù sau này Triệu thị không thường sướt mướt, bà ấy vẫn không thích Triệu thị nổi. Lúc nào cũng chỉ cúi đầu, nhìn là bực mình. Thật ra Chu Vương thị không quá bất ngờ khi Dương thị cho Triệu thị danh phận, tiếp xúc với Dương thị hơn một năm, đúng là mẹ chồng tốt hiếm có khó tìm, là người lương thiện. Về phần vì sao trước kia không cho danh phận, Chu Vương thị tự động suy diễn, bởi vì Dương thị mong muốn tôi luyện Triệu thị. Nhìn xem, bây giờ Triệu thị có khóc nữa đâu.

Trúc Lan bỏ tiền ra làm bát tự, thuê thầy bói tương đối nổi tiếng hợp bát tự giúp. Nhân duyên mỹ mãn, là một mối hôn sự tốt đẹp. Chu Thư Nhân tự viết hôn thư, Chu tộc trưởng ký tên. Sau khi viết hôn thư xong, Chu tộc trưởng lấy quyền gia phả thật dày ra, điền tên “Triệu thị” vào đó. Từ nay về sau, không ai có thể nghi ngờ Triệu thị không có danh phận. Triệu thị cố gắng hết sức để không rơi lệ, nàng ta không được khóc, hôm nay là ngày vui lớn, không được rơi lệ.

Chu lão nhị và Triệu thị cảm ơn trưởng bối, Chu Vưng thị vỗ tay Triệu thị, nói:

- Ngươi có được một người mẹ chồng tốt, sau này hãy sống thật tốt, hiếu thảo với cha mẹ chồng.

Tôn thị không nói gì cả, chỉ khẽ vỗ về Triệu thị và lẳng lặng an ủi.

Trúc Lan bảo Triệu thị và Chu lão nhị đi ra ngoài, đám người Lý thị cũng ra ngoài hết. Thật ra Trúc Lan hơi tò mò Lý thị tặng cho Triệu thị thứ gì, tiếc là phải chờ ngày mai mới biết.

Ăn xong bữa tối, khách khứa mời tới đã về hết rồi, cả nhà Tuyết Mai cũng ngồi xe bò của nhà tộc trưởng về thôn Chu gia. Trúc Lan lấy chiếc túi vải ra và đưa cho Triệu thị, nói:

- Cầm lấy cái này, về phòng hẵng xem, đây là quà mẹ cho con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.