Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 249: Có Mắt Nhìn Người




Trúc Lan bỏ kim xuống và đi ra ngoài, Đổng thị ôm tráp trong tay, Trúc Lan ra hiệu cho Đổng thị ngồi, hỏi:

- Tìm mẹ có chuyện gì à?

Đổng thị đặt tráp lên bàn rồi mở nắp tráp, nàng ta lấy khế đất cất bên trong ra, nói:

- Mẹ, đây là đất đai ở thôn Lý gia nằm trong của hồi môn phụ thân cho con. Con nghe tướng công nói rằng nhà ta giao ruộng đất cho người trong thôn Lý gia để họ gieo trồng giúp ta. Con muốn nhờ mẹ hỏi dùm con thử có ai còn muốn phụ việc gieo trồng hay không?

Trúc Lan thoáng nhìn khế đất, tất cả đều được đăng ký dưới tên Đổng thị. Nàng ta phải tự nộp thuế số ruộng đất này, thuế cho 50 mẫu đất không ít. Cô và Chu Thư Nhân dám làm như vậy là vì Chu Thư Nhân có tự tin là anh sẽ thi đỗ cử nhân. Phần của Đổng thị là của hồi môn không hơn không kém, tự mình kinh doanh, sau này kinh doanh lời lỗ bao nhiêu cũng là của mình. Trúc Lan muốn nói cho rõ:

- Đất đai của con vừa phải nộp thuế vừa phải trả công cho người giúp việc gieo trồng, gặp năm mất mùa chẳng có dư dả, gặp năm được mùa cũng chẳng dư được bao nhiêu, cả năm kiếm được không nhiều bạc lắm. Con hãy suy nghĩ cho kỹ.

Đổng thị cũng được coi là đã chuyển hộ rồi, có điều tuổi tác nàng ta quá nhỏ, tướng công còn chưa được làm tú tài. Căn cứ theo quy định của triều này, nàng ta không thể sử dụng nô bộc hay quản gia. Tướng công cần bạc học hành, mặc dù kiếm ít bạc hơn nhưng có cha mẹ trấn thủ, không ai dám tham ô lương thực của nàng ta, nàng ta còn vui mừng vì bớt được việc nữa là.

- Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con và tướng công vẫn còn nhỏ tuổi, kiếm ít một chút cũng không sao cả, đầu óc còn bớt lo nghĩ.

Trúc Lan thầm nghĩ, trong ba đứa con dâu, ngoài Lý thị ra, hai cô con dâu còn lại đều là người có suy nghĩ riêng.

- Nếu con đã suy nghĩ cẩn thận thì mẹ sẽ nhờ cha con hỏi thăm thử xem. Chờ ngày mai con trở về rồi nói.

Đổng thị cảm ơn: - Cảm ơn mẹ ạ.

- Người một nhà cả, không cần khách sáo.

Đổng thị bưng cái tráp lên, nói: - Mẹ, con xin phép trở về viện.

- Đi đi!

Đổng thị ôm tráp ra ngoài, nàng ta nghe lời tướng công, cố gắng không đeo dính người mẹ chồng, cha chồng không thích. Lúc nàng ta tới, tưởng đâu cha chồng đang đọc sách ở thư phòng, nào ngờ cha chồng còn ở trong phòng. Mặc dù không thấy nhưng vẫn biết được, bởi vì nếu cha chồng không phải đang đọc sách ở trong phòng thì lúc nãy mẹ đã cho nàng ta vào trong rồi.

Thư phòng của nhà Trúc Lan chẳng qua chỉ là thứ đồ trang trí của Chu Thư Nhân mà thôi. Chu Thư Nhân không phải là người cổ đại chính gốc, anh thích thoải mái đọc sách. Đọc sách vốn dĩ là một việc làm đau đầu nhức óc, còn phải ngồi đồng ở trong thư phòng thì mệt cỡ nào, nằm đọc sướng hơn.

Trúc Lan về phòng lập tức nói với Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân bảo anh đã biết và sẽ giao cho Lão Đại lo liệu. Chuyện này là một chuyện tốt với thôn Lý gia, không cần nộp thuế, chỉ cần phụ việc đồng áng là có lương thực. Lần trước nhà Trúc Lan giao 60 mẫu đất, nhiều người còn đến hỏi thăm khi nào nhà Trúc Lan lại mua đất nữa, ai cũng hy vọng có thể phụ việc gieo trồng. Tiếc là đất đai của Đổng thị nằm ở gần thôn Lý gia, nếu như ở thôn Chu gia, bọn họ có thể làm phước cho những người nghèo khó cùng tộc Chu Thị.

Đổng thị trở về phòng ngủ, tướng công đi đọc sách rồi, nàng ta kiểm kê lại của hồi môn. Bây giờ nàng ta không còn là tiểu thư nữa, chuyện gì cũng phải tự mình sắp xếp. May mà nàng ta đã có chuẩn bị tâm lý, nàng ta tự an ủi mình một hồi, mới bắt tay vào sắp xếp.

Vải vóc dựa theo số lượng trong của hồi môn, phân loại sẵn rồi. Chậu để rửa mặt và tủ kệ đã được ma ma mang vào tân phòng lúc mang của hồi môn đến. Chủ yếu là trang sức, cần phân loại ra những thứ có thể đeo vào lúc này, còn lại cất đi. Một số ít đồ trang sức không phải nương tử bình thường như nàng ta được phép đeo, mẫu thân chuẩn bị trước cho mai sau nàng ta dùng. Sắp xếp xong hết, có cảm giác rất sung sướng. Cuối cùng là tiền áp đáy hòm, có hai rương là bạc nén, mỗi rương 200 lượng bạc, tổng cộng 400 lượng bạc. Còn một hộp vàng thỏi 50 lượng, 200 lượng bạc trắng trong đó là sính lễ lúc trước, cha mẹ công khai cho 700 lượng bạc, rồi lén nhét ngân phiếu 1,000 lượng cho nàng ta. Của hồi môn của nàng ta có tổng giá trị lên đến 3,000 lượng.

Tỷ tỷ nàng ta cũng có cho thêm của hồi môn, chủ yếu là trang sức thôi. Ca ca và tẩu tẩu thì không cho nhiều, bởi vì ca ca và tẩu tẩu biết nàng ta là con gái cưng cho nên chắc chắn cha mẹ sẽ không ki bo số của hồi môn. Thật ra của hồi môn của nàng ta có thể nhiều hơn, chẳng qua tỷ tỷ gả cho tỷ phu, để không bị coi thường, năm đó phụ thân đã tặng cho tỷ tỷ phần của hồi môn tương đương một nửa của cải của mình. Lúc nàng ta còn chưa lớn lắm, mẹ đã dạy nàng ta quản gia rồi. Nhìn thì có vẻ của cải Đổng gia dày đấy, nhưng mấy người ca ca lúc nào cũng ngấp nghé, hằng năm tiêu dùng rất nhiều, cả năm thực sự không lời được bao nhiêu bạc.

Đổng thị không biết, cửa sổ thư phòng đang mở, Xương Liêm vẫn luôn đứng bên cửa sổ quan sát nàng ta. Xương Liêm muốn xem tính cách của thê tử, thấy Đổng thị đang bận bịu việc riêng, không có dùng dằng khó ở, Xương Liêm không khỏi mừng thầm. Có thể chịu cực, không hề kiêu căng, càng ngày hắn càng thích thê tử rồi. Hắn đứng dậy rót thêm nước vào ấm, lấy là trà ra pha trà, chờ Đổng thị vào là có ngay trà lạnh giải khát và nước ấm rửa mặt rửa tay.

Trúc Lan không biết cặp vợ chồng mới cưới này đang thử thách nhau, cô bận chuẩn bị quà lại mặt ngày mai cho Đổng thị. Chu Thư Nhân hy sinh bộ sách do chính anh chép, mang từ Giang Nam về, trên kệ sách của Tri huyện đại nhân không có. Trúc Lan lấy ra bức bình phong Nhị tẩu gửi đến, bởi vì Chu Thư Nhân mang lại cơ hội chuyển mình cho Dương gia nên Đại ca và Nhị ca muốn bày tỏ lòng cảm kích. Đại ca tặng cho nhà họ nhân sâm do chính Đại ca đào được, Nhị ca thấy Trúc Lan thích bình phong bèn bảo Nhị tẩu tự tay thêu thùa. Thêu tấm bình phong mất rất nhiều thời gian, thành ra hồi Tết mới mang qua đây. Hai món đồ này không xoàng, Trúc Lan thêm vào thịt dê còn dư lại hôm tiệc cưới, và một vài thứ khác. Soạn đủ sáu món, ngày mai đủ cho Đổng thị nở mày nở mặt, cũng cho thấy rằng Trúc Lan vô cùng hài lòng với người con dâu này.

Vào bữa cơm trưa, hai mắt Triệu thị hơi sưng, hai mắt Chu lão nhị cũng ửng tơ máu. Rất rõ ràng, Trúc Lan không chỉ làm cho Triệu thị xúc động, mà đến cả Chu lão nhị cũng bị xúc động. Chu lão nhị là nam nhân, tất nhiên hắn mong những điều tốt nhất cho thê tử mình. Chẳng qua năm đó hắn dùng lương thực đổi lấy thê tử, mà lúc trước mẹ cũng không thích Triệu thị, hắn không dám đề nghị. Sau này mẹ không ghét bỏ Triệu thị nữa, hắn vẫn muốn khiêm nhường, định chờ con cái lớn hơn một chút. Bây giờ mẹ lại chủ động đề nghị, hắn cảm thấy thật ấm áp. Mẹ và cha giống nhau, mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn luôn dùng hành động để quan tâm họ. Vì vậy, mẹ nhất định phải sống lâu lâu hơn cha, không phải là hắn bất hiếu với cha, mà là hắn nghĩ nếu mẹ đi trước, hắn chẳng cần lo cha sẽ không còn là cha ruột, hắn sợ cha cũng đi theo. Với sức mạnh tình yêu mà cha dành cho mẹ, hoàn toàn có thể làm ra những chuyện giống như "chôn cùng". Hắn đã mấy lần nằm mơ thấy cảnh này rồi, sợ hãi tới mức mất ngủ vài đêm. Cho nên người tốt như mẹ nhất định phải sống lâu trăm tuổi.

Trúc Lan cảm nhận được tình cảm thương mến của Chu lão nhị, Triệu thị cũng dần xem cô giống như mẹ ruột, không uổng công cô lo lắng nghĩ suy.

Hôm sau, Đổng thị về nhà lại mặt. Đổng thị nhìn thấy quà biếu lại mặt, Trúc Lan lại khiến nàng ta cảm động thêm một lần nữa. Sau khi ra ngoài và ngồi lên xe ngựa Đổng gia tới đón, Đổng thị hạ thấp giọng nói với tướng công:

- Sau này thiếp hứa sẽ đối xử tốt với mẹ như mẫu thân của thiếp vậy.

Mẹ chồng tặng quà lại mặt không những cho nàng ta mặt mũi mà còn làm cho mẫu thân của nàng ta hãnh diện. Hôm nay lại mặt, chắc chắn trong nhà có rất nhiều người, có người chân thành chúc phúc nàng ta, có người cố tình đến để chê cười. Nhà ai không có vài người khó chịu, nhà nàng ta có cả đống.

Xương Liêm khẽ cười một tiếng, hắn cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang trịnh trọng hứa hẹn, sao lại cảm thấy đáng yêu thế này. Hắn nhịn không được mà véo má thê tử, nói:

- Ta tin nàng.

Sắc mặt Đổng thị đỏ lên, ngoại trừ bị tướng công ôm cả đêm vào hôm động phòng, bọn họ chưa từng có hành động thân mật nào cả. Có điều, nàng ta cảm thấy tướng công cười lên thật đẹp. Cha không mát tay trong lúc chọn chồng cho Đại tỷ, sau này tỷ phu tự tìm đến cửa. Không ngờ, lần này cha thật có mắt nhìn người khi chọn trượng phu cho nàng ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.