Trúc Lan ho khan một tiếng, Lý thị giật thót. Nàng ta càng thêm ấm ức, mẹ chồng hết thương nàng ta rồi. Nàng ta gượng gạo nói:
- Đại tẩu không có bao nhiêu của cải, đây là một chút tâm ý mong đệ muội đừng chê bai.
Đổng thị không chê, nàng ta không hy vọng gì, vì vậy có quà gặp mặt đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tráp được mở ra sẵn, là một đoá hoa cài tóc mua ở cửa hàng trang sức trên trấn. Hàng hoá nhập từ phương Nam, một đoá như vậy có giá tầm một đến hai lượng. Đối với hiểu biết của nàng ta về Lý thị, đây là món quà gặp mặt không dễ có được.
Đổng thị tươi cười nhận lấy, nói:
- Ta rất thích, đây là quà ta tặng Đại tẩu, không biết Đại tẩu thích gì, Đại tẩu cũng đừng chê nha.
Lý thị thật sự không ngờ có cả quà tặng, lúc này nàng ta mới để ý thấy trên khay Đổng thị mang tới có mấy chiếc hộp nho nhỏ và túi tiền. Nàng ta vui vẻ nhận lấy, không lỗ là được.
- Không chê, không chê.
Nàng ta mở ra, nhìn thấy trâm bạc, cười càng vô tri.
Xương Liêm biết ngày là sẽ như thế mà, hắn dẫn Đổng thị tới gặp Nhị ca và Nhị tẩu. Triệu thị tặng một cây quạt, nói:
- Nhị tẩu thêu thùa cũng khá, tự mình làm một cây quạt, mong đệ muội đừng ghét bỏ.
Đổng thị có không ít quạt cầm tay Giang Nam, biết Triệu thị thêu thùa không tệ nhưng không ngờ có thể điêu luyện bậc này. Nàng ta cười nói:
- Ta cũng rất thích, ta thích nữ công, sau này chắc sẽ thường xuyên quấy rầy Nhị tẩu.
Triệu thị cúi đầu, đáp: - Hoan nghênh bất cứ lúc nào.
Đổng thị tặng quà đáp lễ, cũng là một cây trâm bạc.
Sau đó lần lượt ra mắt, Tuyết Hàm và Đổng thị là chỗ thân thiết, nàng được tặng một đôi hoa tai bằng ngọc. Ngọc Sương và Ngọc Lộ là một đôi khuyên tai bạc, Minh Vân - Minh Đằng - Minh Thụy cũng đều nhận được túi tiền, bên trong túi tiền có hai xâu văn tiền.
Buổi lễ ra mắt họ hàng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trúc Lan gọi Lý thị và Triệu thị lại:
- Hai con chờ ta một chút.
Đổng thị quay đầu lại ngó, Trúc Lan bèn nói: - Đổng thị cũng nán lại đi!
Trúc Lan đứng dậy về phòng, nhanh chóng cầm hai chiếc túi vải đỏ đi ra. Cô mở một trong hai chiếc túi vải đỏ, ra hiệu cho Lý thị bước lên. Sau đó duỗi tay kéo tay Lý thị, rồi bỗng khựng lại. Cổ tay hơi mập, không đeo vào được. Cô lẳng lặng thả tay Lý thị xuống, đưa thẳng túi vải đỏ cho nàng ta.
- Trước kia vương triều vừa mới thành lập, mẹ không dám quá huênh hoang, tới giờ cũng chưa từng cho ngươi được thứ gì quý giá. Cái này bổ sung cho ngươi, nhưng mà… hình như không đeo vào được.
Lý thị: “...”
Tâm tình kích động rồi lại cảm động lập tức nguội lạnh, mẹ chồng có thể không cần nói thêm câu cuối cùng mà!
Đổng thị cố nén nụ cười trên môi, mẹ chồng đâm cho Đại tẩu một nhát chí mạng.
Trúc Lan không thèm để ý vẻ mặt như thể bị cô bắt nạt của Lý thị, cô mở chiếc túi còn lại và đeo lên cho Triệu thị.
- Năm đó con vào nhà này, không có sính lễ, không có mối mai, suy cho cùng vẫn để con chịu thiệt thòi. Sau này Đại tẩu và đệ muội của con có thì con cũng có, mẹ chọn một ngày, cho con và Lão nhị hợp bát tự, viết hôn thư. Thôi thì cứ ba ngày sau, là hai ngày sau khi đệ muội của người về nhà lại mặt.
Trúc Lan nói xong bên này, mới nói với Lý thị:
- Lát nữa kiểm tra lại xem trong nhà còn thừa bao nhiêu thịt, có đủ để làm mấy bàn đồ ăn đàng hoàng hay không. Nếu như không đủ, ngươi bỏ bạc ra mua thêm về đi.
Lần đầu tiên Lý thị thấy Triệu thị không nức nở mà không thèm che mặt, Triệu thị đang ngẩng đầu khóc. Nàng ta không nghĩ người đẹp rơi lệ thật đẹp, mà nghĩ đệ muội đúng là khốn khổ. Lúc trước phải đổi mình làm vợ cho người chỉ vì bảo vệ bản thân, đệ muội quá tội.
- Mẹ, đồ ăn cứ giao cho con, con nhất định sẽ lấy ra hết món sở trường để chúc mừng cho đệ muội.
Triệu thị nhịn không được mà lao vào lồng ngực mẹ chồng. Thân là nữ tử, có ai không muốn cưới hỏi đàng hoàng, có ai không muốn được hợp bát tự và cầm hôn thư trong tay, có ai không muốn được nhà chồng công nhận. Nàng ta cũng lâm vào bước đường cùng rồi, vừa phải chạy nạn, vừa phải tự bảo vệ mình, đổi bản thân bằng lương thực cho nên năm đó nàng ta không có tư cách. May mà Chu gia là người nhân hậu, tướng công che chở nàng ta. Bằng không, đổi lấy thê tử, nói cho dễ nghe thì là thê tử, nói không dễ nghe thì là đổi lấy con ở, thật sự bị bán cũng không ai xử. Thôn Chu gia cũng có những nhà đổi lương thực lấy con dâu khác, mẹ chồng và trượng phu hết đánh rồi mắng, ăn ít làm nhiều. Một phần là do không có nhà mẹ chống lưng, một phần là do không có bà mối, không có hôn thư, dẫn đến nhà chồng coi thường. Nàng ta đã sinh được hai đứa con rồi, mẹ chồng và tướng công đối đãi với nàng ta không quá tệ. Nàng ta còn quán xuyến chi tiêu trong nhà mỗi tháng, ở toà nhà lớn, mặc quần áo không có chắp vá, quý nào cũng có quần áo mới, có trang sức đeo, có thể dành dụm tiền riêng, nàng ta cảm thấy rất rất đủ rồi. Thật không dám mơ mẹ chồng sẽ bổ sung hôn thư và hợp bát tự cho nàng ta. Mẹ chồng là người thứ ba đối xử tốt với nàng ta sau mẹ ruột và tướng công.
Trúc Lan thấy Triệu thị khóc mà trong lòng hơi chua xót. Không giống những lần Triệu thị gạt lệ nức nở trước kia, lần đầu tiên Triệu thị khóc nấc thành tiếng. Số Triệu thị cũng khổ, từ nhỏ đã phải học cách bảo vệ bản thân, lại gặp thêm cảnh người nhà bán mẹ mình đi, nàng ta không có mẫu thân che chở, nàng ta chỉ có thể dựa vào bản thân để tồn tại. Nàng ta không muốn bị bán tới những nơi dơ bẩn giống như thanh lâu, sợ hãi cũng phải chịu đựng một mình, và đề phòng mọi người mọi lúc mọi nơi. Nàng ta vẫn giấu kín trong lòng, ngay cả khi đối mặt với Xương Nghĩa, Triệu thị vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường. Việc làm của cô hôm nay đã chạm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng nàng ta.
Trúc Lan xoa đầu Triệu thị, nói:
- Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi.
Đổng thị vừa mới hoàn hồn sau khi nhìn thấy dung nhan Nhị tẩu, nàng ta sửng sốt. Nàng ta đã từng gặp qua mỹ nhân, trong huyện cũng có mỹ nhân, không ít tiểu thư nhà thương nhân thuộc hàng sắc nước hương trời. Ấy vậy mà xinh đẹp giống như Nhị tẩu là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Thảo nào Nhị tẩu quái quái, vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng mặt cho người ta thấy.
Lý thị lau vội nước mắt, thấy Đổng thị đang nhìn Triệu thị, nàng ta nghĩ đến xuất thân của Đổng thị, lập tức chắn ngang, trừng đôi mắt hí và nói:
- Đây là bí mật của nhà chúng ta, ngươi đã gả vào nhà ta thì không cho phép ngươi nói ra ngoài. Bằng không ta liều mạng với ngươi đấy.
Đổng thị ngạc nhiên, lúc ngồi ăn cơm nàng ta còn thấy Đại tẩu oán trách Nhị tẩu, thế mà bây giờ đã chuyển sang che chở rồi. Mặc dù nàng ta không hiểu được suy nghĩ của Đại tẩu, nhưng nàng ta vẫn cảm động, ánh mắt trở nên hiền lành hơn nhiều.
- Đại tẩu, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết.
Lý thị còn chưa yên tâm, nói:
- Cha mẹ của ngươi cũng không được nói.
Đổng thị khẽ cười. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Chuyện của Nhị tẩu thuộc về phạm trù không được nói ra. Mẹ đã dặn dò nàng ta trước đó, phận làm con dâu không nên chuyện gì cũng về nhà mẹ đẻ nói. Cộng thêm sự giáo dục mà nàng ta được hưởng từ nhỏ, làm cho nàng ta có tầm nhìn hơn Đại tẩu. Nhị tẩu xinh đẹp đúng là không thể bị lộ, bởi vì nhà cha chồng chưa đủ sức che chở rất dễ rước họa vào thân.
- Ta sẽ không nói.
Triệu thị nghe xong lời này đã không khóc nữa, nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Đại tẩu. Thật sự không ngờ Đại tẩu che chở nàng ta đến vậy, mặc dù ngày thường Đại tẩu thường hay chơi khăm nàng ta, nhưng Đại tẩu là một người tốt, nàng ta có thể nhường nhịn Đại tẩu.
Lý thị bụm ngực, nói:
- Đệ muội, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là đàn bà con gái mà còn không chịu nổi đây này. Mẹ, để con đi xem còn bao nhiêu thịt.
Trúc Lan: "..."
Rõ ràng mới cảm động đó, Lý thị vừa mở miệng một cái là bầu không khí tan biết hết.
Triệu thị ngừng khóc, Trúc Lan không định lấy phần quà thứ hai ra, cô định buổi tối ba ngày sau mới đưa cho Triệu thị. Nàng ta muốn khóc thêm chập nữa thì cứ về phòng của mình mà khóc thỏa thích.
Triệu thị và Đổng thị cùng nhau ra ngoài, Trúc Lan về phòng thay quần áo sạch. Triệu thị đúng là khóc khoẻ, quần áo của cô đều bị dính ướt.
Chu Thư Nhân nằm nghiêng người, nhìn Trúc Lan cong cong khoé môi đi thay quần áo, trong mắt anh ánh lên chút dịu dàng. Trái tim của Trúc Lan vừa mềm mại vừa ấm áp, Trúc Lan đặt cả cái nhà này ở trong lòng mình, cô luôn nhớ rõ sinh nhật của từng thành viên trong nhà. Mặc dù đám trẻ Chu gia khiến Trúc Lan hơi phân tâm, nhưng anh lại thích một Trúc Lan lương thiện như vậy. Anh quả là rất có mắt nhìn người!
Tiếc là không thể trở về hiện đại, nếu được trở về hiện đại, không có Chu gia chướng mắt sẽ càng tốt hơn. Anh vẫn cảm thấy khó chịu bởi vì có quá nhiều người choáng chỗ.
Trúc Lan thay quần áo xong, đang định may áo thì có người đến gõ cửa.
- Mẹ, con tìm mẹ có việc ạ.
