Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 247: Bất Công




Đổng Sở Sở nắm chặt đôi đũa, không ngừng mặc niệm “không được tức giận, không được tức giận” trong lòng. Mẫu thân có dặn cứ coi những lời Đại tẩu Lý thị là lời vô tri đi, bởi vì Đại tẩu không có ý xấu nên người như vậy rất dễ kết thân. Nếu như thực sự nhịn không được cơn giận, mẫu thân cũng dặn nàng ta ngẫm lại tẩu tẩu nhà mình nhiều hơn. Đổng Sở Sở nghĩ lại tẩu tẩu nhà mình, không còn tức giận gì nữa, nghĩ sao nói vậy tốt hơn bọc dao trong từng lời nói.

Đổng Sở Sở thả lỏng đôi đũa, nhìn Đại tẩu Lý thị thở phì phò, hoàn toàn không biết Nhị tẩu đang nhắc nhở mình. Nàng ta không bực, bỗng nhiên muốn cười. Nàng ta nhận ra không thể nấu xong bữa cơm cũng không sao cả, cùng lắm thì sau này làm lại thôi, sớm hay muộn gì chẳng có cơ hội phải không? Nghĩ thông, nàng ta thấy vui vẻ hơn, gắp thức ăn lên ăn cơm. Ừm, cơm Đại tẩu nấu ăn ngon thật sự.

Chuyển biến tâm lý của Đổng Sở Sở lọt hết vào con mắt của đám người Chu gia tinh tường. Trúc Lan yên tâm, cô và Sở gặp gỡ vài lần nhưng không nói chuyện với nhau, những gì cô biết về Đổng Sở Sở là qua lời kể của Tuyết Hàm. Cô biết tính cách của Đổng Sở Sở không tệ, người rất rộng lượng và hiểu lễ nghĩa, nữ công cũng tốt, còn những chuyện khác thì cô không biết nhiều lắm. Cô thật sự lo Sở Sở nhỏ tuổi, lại là con gái cưng trong nhà quen được nuông chiều sẽ khó chung sống với đám người Lý thị. Bây giờ xem ra, tuổi nhỏ nhưng cũng rất hiểu lý lẽ, không phải kiểu người tính toán chi li.

Triệu thị thở hắt ra, đệ muội không khó chung đụng là được. Nàng ta cũng sợ tiểu thư nhà quan có tính hiếu thắng, thích đứng đầu trong mọi chuyện.

Xương Liêm thở phào nhẹ nhõm, hắn rất thích Đổng Sở Sở. Không chỉ bởi vì thân phận, mà còn bởi vì con người của Đổng Sở Sở. Hắn không hy vọng Sở Sở và Đại tẩu có xích mích gì, Xương Liêm thấy Đổng Sở Sở nhìn mình, lỗ tai có chút đỏ lên. Hôm qua không thể viên phòng, nhưng hai người họ vẫn có ngủ chung. Lần đầu tiên hắn ngủ cũng một nữ nhân, còn là thê tử của hắn. Buổi tối hắn không dám động đậy, chỉ nằm cứng đờ, thế mà sáng ra đã ôm cơ thể mềm mại trong lòng. À ừm, chuyện này là lỗi của hắn. Hắn ngủ không ngoan, thích ôm một thứ gì đó khi ngủ. Hồi hắn và Dung Xuyên còn ở cùng phòng, hắn rất sợ mình có thói xấu ôm lấy Dung Xuyên. Hắn và Dung Xuyên nằm ngủ cạnh nhau, ở giữa đặt một chiếc chăn, tránh cho buổi tối bản thân s* s**ng tìm đồ để ôm, ít ra còn có chiếc chăn ngăn cách, có thể ôm chăn. Hiệu quả rất rõ, hắn chưa bao giờ ôm trúng Dung Xuyên. Tối qua hắn ôm Sở Sở, so với cơ thể gầy đét của mình, Sở Sở thật sự chắc thịt hức hức. Tiếc là tối nay phải ngủ khác phòng, hắn phát hiện ra ôm quả bóng thịt thoải mái hơn ôm gối đầu nhiều.

Sở Sở không biết suy nghĩ trong đầu tướng công nàng ta, biết thì có khi tức giận tới mắt rưng rưng cũng nên. Quả bóng thịt gì chứ, nàng ta rõ ràng không mập chút nào.

Cuối cùng Lý thị cũng đã nhận ra bản thân làm chuyện ngu xuẩn, xấu hổ đến mức không biết chui đầu vào đâu.

Sau khi ăn xong là tới tiết mục kính trà, có con dâu là con gái nhà quan, Trúc Lan rất khó xử trong chuyện cho bao lì xì, bởi vì trước đó còn có hai cô con dâu nữa! Trong trí nhớ của nguyên thân, năm xưa Lý thị dâng trà, bởi vì là con dâu cả cho nên nguyên thân bỏ bao lì xì 6 xâu tiền. Tới lượt Triệu thị, Triệu thị không phải là cô con dâu do chính nguyên thân lựa chọn, cộng thêm cô con dâu này cứ mãi cúi đầu không vui, nguyên thân chỉ cho một xâu tiền.

Ký ức của nguyên thân không thể mang lại một chút trợ giúp gì cho Trúc Lan. Ai bảo thê tử của Lão Tứ là con gái nhà quan, còn là tiểu thư nhà quan có của hồi môn khủng. Cô cho quá ít, Đổng thị về nhà mẹ đẻ sẽ vừa khó coi vừa cho thấy mình keo kiệt. Bởi vì Lý thị và Triệu thị đều là con dâu, cô không thể nào bên trọng bên khinh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô hạ quyết tâm đi mua ba chiếc vòng ngọc, tốn hết 60 lượng bạc, tài sản trong nhà bỗng chốc chẳng còn bao nhiêu. May mà Trịnh gia tính kế bọn họ, cho nên trong tay cô mới còn dư lại chút tiền. Nếu không, nam chính bòn rút một đợt, quà mừng năm mới, tiệc cưới, vòng ngọc đủ quét sạch toàn bộ gia tài. Trúc Lan thống kê của cải, tính toán xong hết thì trong tay còn không đến 200 lượng bạc.

Trúc Lan mang vòng ngọc ra, cái đệm dùng để kính trà đã được bài sẵn, cô ngồi vào vị trí chủ nhà, nói:

- Bắt đầu luôn đi.

Xương Liêm và Đổng thị quỳ xuống, Lý thị bưng khay trà lên. Xương Liêm và Đổng thị nhận lấy, kính trà cho Chu Thư Nhân. Xương Liêm nói trước:

- Cha, mời cha uống trà.

Chu Thư Nhân đón chung trà và uống một ngụm, nói:

- Thành thân xong đã là người lớn cả rồi, phải biết gánh vác trách nhiệm của mình. Sau này làm gì cũng phải suy nghĩ ba lần rồi mới được làm, không thể làm việc lỗ mạng, cha mong ngươi hãy ghi nhớ điều này.

Xương Liêm thấy hơi thất vọng vì cha không dặn dò nhiều, nhưng không dám lộ ra mặt. Hắn cung kính nói:

- Con xin ghi nhớ lời cha dạy bảo.

Đổng Sở Sở hơi sợ cha chồng, cha chồng được phụ thân của nàng ta coi trọng, chắc chắn không phải là người đơn giản. Nàng ta càng cung kính hơn:

- Cha, con dâu mời cha uống trà.

Chu Thư Nhân nhận lấy, anh không có gì dặn dò con dâu, chỉ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.

Xương Liêm sợ thê tử bị dọa sợ, vội vàng bưng trà đưa qua cho mẹ.

- Mẹ, mời mẹ dùng trà.

Hôm qua Trúc Lan không có quá nhiều cảm xúc, hôm nay lại có. Con trai của mình có gia đình riêng, trong lòng cô rất xúc động. Xương Liêm thành thân mới có một ngày mà đã thay đổi không ít, trầm tĩnh hơn hẳn, còn biết chiếu cố thê tử. Cô uống một hớp trà, nói:

- Hôm nay mẹ cũng nói nhiều vài câu, Đổng thị là người sẽ bầu bạn với con cả đời người, hy vọng sau này con biết nhường nhịn và đổi xử tử tế với thê tử mình.

Cuộc sống của phụ nữ ở cổ đại không dễ, nếu như trượng phu không đối xử tốt thì cả cuộc đời hệt như một tấn bi kịch. Sau này Trúc Lan phải gọi Đổng Sở Sở là Đổng thị, cái tên Sở Sở chỉ dành riêng cho Xương Liêm gọi thôi, lúc ở bên ngoài Xương Liêm cũng chỉ có thể gọi là Đổng thị.

Xương Liêm không quá bất ngờ khi mẹ răn dạy lời này, ở trong mắt hắn, mẹ là một nữ nhân hạnh phúc, cả đời được cha nâng niu. Mặc dù hắn không làm được như cha, nhưng hắn cũng là nhi tử của cha, hắn sẽ dốc lòng trở thành một người giống như cha vậy. Hắn thề:

- Mẹ, con là nhi tử của cha, mẹ còn không yên tâm sao? Con hứa sẽ đối đãi với Đổng thị tử tế.

Trúc Lan cười khẩy trong lòng. Lão Đại- Lão Nhị - Lão Ngũ, cô đều tin hết. Chỉ có Xương Liêm vẫn còn là một ẩn số trong lòng khiến cô phải giữ thái độ hoài nghi. Khó mà nắm bắt được thằng nhóc này, bây giờ cô và Chu Thư Nhân còn trấn ải được, chờ sau này nó đủ lông đủ cánh, cô và Chu Thư Nhân ngày một già đi, có muốn quản cũng không quản nổi. Lời Xương Liêm nói để đó tham khảo, cô sẽ chờ xem kết quả.

Đổng thị cảm kích mẹ chồng vì đã nói thay nàng ta, cũng rất cảm động khi nghe tướng công hứa hẹn. Trúc Lan ngó thấy, tuổi còn quá nhỏ nên dễ cảm động. Cổ đại thật là lận đận, tuổi này Đổng thị đúng là độ tuổi chờ đợi hôn phu tương lai, ở thời cổ đại thịnh hành chuyện kết hôn sớm, trẻ con cũng trưởng thành sớm!

Đổng thị dân trà: - Mẹ, mời mẹ dùng trà.

Trúc Lan tươi cười nhận lấy, cô uống một hớp trà rồi thả chén xuống. Sau đó cầm vòng ngọc trên bàn và kéo tay Đổng thị lên, nói:

- Nhà ta không có cách nào so được với nhà mẹ con, đây là tấm lòng của mẹ, hy vọng sau này các con dìu dắt lẫn nhau, nhân duyên mỹ mãn trọn vẹn.

Đổng thị đã được mẹ dặn, cho nên chuẩn bị sẵn tâm lý là dâng trà không nhận được gì trước rồi, không ngờ mẹ chồng ra tay một cái là một đôi vọng ngọc, nhìn tỉ lệ này có lẽ không dưới 20 lượng bạc. Nàng ta không khỏi ngước nhìn hai người chị dâu.

Đôi mắt Lý thị đỏ lên, nàng ta chẳng có một món trang sức ngọc nào, sống mũi cay cay. Nàng ta mới là con dâu cả đây này, rõ ràng nàng ta mới là cô con dâu mà mẹ chồng ưng bụng nhất. Tủi thân quá đi, đôi bàn tay mập mạp xoắn lại. Mẹ chồng bất công!

Triệu thị nhìn và hiểu rõ, thân phận Đổng thị như thế hiển nhiên quà tặng dâng trà sẽ không quá xoàng. Có điều hơn một năm qua mẹ chồng vẫn luôn đối đãi bình đẳng, trong lòng nàng ta cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Nàng ta cúi đầu không nhìn vòng ngọc, đến Đại tẩu còn không có, nàng ta nào dám mơ tưởng.

Đổng thị nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, không dám đánh giá sắc mặt mẹ chồng. Mẹ nói, mẹ chồng có tấm lòng tốt, nhưng cũng là người khôn khép, nàng ta không dám mưu toan. Nàng ta lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, nói:

- Mẹ, đây là y phục con làm cho mẹ, còn đây là sách cho cha.

Chu Thư Nhân nhìn tên sách, cực kỳ hài lòng. Toàn là sách quý trên kệ sách của Tri huyện đại nhân, anh đã để ý từ lâu. Mặc dù không phải bản gốc, chỉ là bản chép tay thôi, song cũng rất quý. Trúc Lan vuốt từng đường kim trên đồ, quả nhiên là người thành thạo nữ công. Nhìn kiểu dáng của mấy bộ quần áo giống đồ để đi ra ngoài xã giao, màu sắc không quá tối tăm, dựa theo sở thích của cô.

- Có lòng. Được rồi, các con mau đứng dậy đi, qua chào các ca ca và tẩu tẩu!

Đổng thị hỏi thăm được sở thích của mẹ chồng, hoàn toàn yên tâm. Sách là do phụ thân chuẩn bị, quần áo là mẫu thân bảo nàng ta làm, phụ mẫu nàng ta rất hiểu cha mẹ chồng!

Xương Liêm và Đổng thị ra mắt Đại ca, Đổng thị gọi “đại ca” theo, tới lượt Lý thị thì gọi: - Đại tẩu!

Đôi tay núc na núc ních của Lý thị siết chặt cái tráp, trong tráp là quà tặng gặp mặt dành cho đệ muội. Cái này do mẹ nhắc nhở nàng ta chuẩn bị, thế nhưng nhìn thấy vòng tay trên tay Đổng thị, nàng ta lại không muốn tặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.