Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 246: Của Hồi Môn




Trúc Lan bèn nói:

- Ba ngày sau là ngày thằng nhóc này thành thân, viện của nó đã được bố trí thành phòng tân hôn hết rồi. Em đang định nhắc nó qua viện của Xương Trí ở tạm mấy ngày.

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói ra dự tính trong lòng:

- Xương Liêm thành thân, còn là con rể của Tri huyện đại nhân, sau này tới lui trong huyện không thể không có một xu dính túi. Anh nghĩ sắp tới cần phải phát tiền tiêu vặt trong nhà. Mỗi tháng con dâu được phát 100 văn tiền, con trai 200 văn tiền, cháu trai và cháu gái thì 10 văn tiền.

Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, vợ của Xương Liêm là con gái nhà quan, mà trong tay Xương Liêm lại không có lấy một văn tiền thì khó ngẩng cao đầu được hay muốn ra ngoài làm gì cũng không tiện.

- Phát tiền tiêu vặt thì em không có ý kiến, phát cho Dung Xuyên và Tuyết Hàm bao nhiêu mỗi tháng?

Chu Thư Nhân trả lời:

- Dung Xuyên mỗi tháng cũng 200 văn, Tuyết Hàm 100 văn thôi.

Trúc Lan khựng lại, nói:

- Chu gia có sáu người con gái, Tuyết Mai xuất giá từ sớm, lúc trước vợ chồng nguyên thân cho của hồi môn là phần của vợ chồng nguyên thân. Chúng ta tới đây đã hơn một năm, Tuyết Mai hiếu thuận với hai chúng ta, nó lấy chồng sớm, các huynh đệ tỷ muội khác càng ngày càng giống công tử tiểu thư mà nó cùng chưa bao giờ so bì gì cả. Em thật lòng coi nó như con gái của mình, em đang định bàn với anh là khi nào Tuyết Hàm xuất giá thì chúng ta sẽ chuẩn bị dư ra một phần của hồi môn trao cho Tuyết Mai được không?

Của cải trong nhà hiện tại là do một tay Chu Thư Nhân kiếm, chờ Chu Thư Nhân trở thành cử nhân cô mới có thể phát huy sở trường quản lý tài sản sinh lợi của mình. Sang năm bắt đầu để dành của hồi môn cho Tuyết Hàm, cô cũng muốn chuẩn bị cho Tuyết Mai một phần.

Trúc Lan v**t v* quần áo trên người, bộ quần áo này là do Tuyết Mai làm cho cô đấy. Con bé không hay về nhà, nhưng lại ghi nhớ tất cả sở thích của cô trong lòng. Hơn một năm này đủ để nhìn thấu một người, chân thành đổi lấy chân thành, cô coi Tuyết Mai như con gái ruột của mình vậy.

Chu Thư Nhân thật sự không ngờ Trúc Lan sẽ có suy nghĩ như vậy. Dù sao anh cũng chỉ là đàn ông, không có tinh tế được như phụ nữ.

- Cho Tuyết Mai một phần của hồi môn thì anh không có ý kiến.

Theo như năng lực gây dựng sản nghiệp của Khương Thăng hiện nay, muốn cho Tuyết Mai cuộc sống của một phu nhân đúng là rất mất thời gian. Cô con gái trời cho Tuyết Mai này thật sự không tệ, trong số mấy đứa con nhà họ chu thì Tuyết Mai là người tinh tế nhất, đứa trẻ tốt hiếm có khó tìm.

Trúc Lan hôn phớt lên bờ môi của Chu Thư Nhân, nói:

- Càng ngày anh càng ra dáng làm cha rồi đấy.

Cô có thể cảm nhận được, Chu Thư Nhân đã chân thành hơn đối với mấy đứa con nhà họ Chu. Không giống trước kia, làm gì cũng có mục đích. Mặc dù anh dạy dỗ đám trẻ Chu gia đấy, nhưng bọn chúng chưa bao giờ đi sâu vào lòng Chu Thư Nhân. Cô hy vọng Chu Thư Nhân cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp nhiều hơn, hy vọng Chu Thư Nhân sẽ hạnh phúc hơn.

Tối đó, Xương Liêm và Xương Trí vượt qua thi huyện, Xương Trí lại đạt hạng nhất, rất đáng ăn mừng. Tranh thủ lúc có chuyện vui, cô cũng nói luôn bắt đầu tháng sau phát tiền tiêu vặt, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau.

Chu lão đại thì sao cũng được, tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay Lý thị. Tiền vào tay hắn chỉ là chớp nhoáng mà thôi, cho nhiều hay ít có khác gì nhau?

Lý thị mừng rỡ, nàng ta là cô con dâu giỏi tính toán nhất, cho nên nhanh chóng tính ra một năm có thể dành dụm được bao nhiêu tiền. Hừm, nàng ta cảm thấy có ba đứa con hơi ít. Ngọc Lộ có thể tự đi và chạy rồi nhỉ, đẻ thêm hai đứa nữa cũng còn được.

Chu lão đại bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng: “...”

Lý thị bị gì vậy nè? Sao đôi mắt hị của nàng ta cứ nháy không ngừng vậy? Đang ám chỉ điều gì chăng? Vì sao lại có dự cảm không lành thế này?

Vợ chồng Chu lão nhị có cùng suy nghĩ, có thêm tiền tiêu vặt thì mỗi tháng có thể dành dụm không ít. Vợ chồng bọn họ một lòng một dạ để dành của cải.

Xương Liêm là người vui nhất, hắn còn đang rầu không biết phải làm thế nào sau khi kết hôn mà không có tiền trong tay đây. Cha mẹ suy nghĩ cho hắn, hu hu, trước kia mình quá bất hiếu, có lỗi với cha mẹ ghê, sau này hắn phải làm đứa con hiếu thảo nhất mới được.

Xương Trí không để ý lắm, có tiền tiêu vặt thì mình xài thôi, không có tiền bạc hắn cũng chẳng buồn.

Dung Xuyên vội nói:

- Thúc và thẩm nuôi con đã tốn không biết là bao nhiêu bạc rồi, con không thể lấy tiền tiêu vặt nữa.

Chu Thư Nhân nói:

- Ở trong mắt ta, ngươi cũng là một nửa con trai, tiểu tiêu vặt sẽ không thiếu phần của ngươi.

Dung Xuyên biết chuyện mà thúc quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, hắn đổi cách nói:

- Nửa đứa con trai, vậy thì con lấy 100 văn tiền là được.

Chu Thư Nhân không phản bác nữa: - Được.

Dung Xuyên thờ phào, hắn rất sợ thúc không đồng ý.

Mấy ngày kế tiếp, Lý thị còn chưa có dịp mừng vui vì được phát tiền tiêu vặt, bởi vì Xương Liêm thành thân cho nên trong nhà bận túi bụi tùng bùng. Tiệc rượu và thức ăn do chính Lý thị phụ trách, Triệu thị không tiện ra ngoài, cho nên mọi việc bên ngoài phải nhờ một tay Lý thị thu xếp. Trúc Lan chỉ dẫn không tệ, Lý thị vẫn có thể tự mình đảm đương một phía ở trong thôn này.

Lần đầu Trúc Lan xử lý hôn sự, mặc dù có kinh nghiệm của nguyên thân nhưng cô vẫn rất lo lắng mình sẽ làm sai nên đã kiểm tra toàn bộ quá trình không biết là bao nhiêu lần.

Vào hôm thành thân, Trúc Lan và Chu Thư Nhân dậy từ rất sớm. Ăn cơm sáng xong, Trúc Lan nhìn Xương Liêm mặc vào bộ đồ tân lang, khuôn mặt còn non ơi non, mà đã thành thân rồi à? Lẽ ra là ngày cực kỳ cảm động, thế nhưng Trúc lan không có một chút biểu tình gì giống như cảm động cả, chỉ thầm mắng chửi cổ đại mà thôi!

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, nói:

- Đã không còn sớm, đừng làm trễ nãi giờ lành.

Trong lòng Xương Liêm không bình tĩnh được, hắn sắp cưới vợ, hắn sắp có gia đình nhỏ của riêng mình rồi. Hôm nay Xương Liêm cưỡi ngựa đi đón dâu về, ngựa này được Chu Thư Nhân mượn trước. Nhắc tới ngựa lại làm cho Trúc Lan cảm khái, Xương Liêm đúng là lớn gan, mới có một ngày mà đã cưỡi ngựa vững vàng.

Một canh giờ sau, đội ngũ đón dâu đã về, vừa đi vào nhà vừa chơi nhạc bằng sáo và trống. Của hồi môn của tân nương tử đã đưa tới trước vào hôm qua rồi, Đổng Lâm thị cho con gái không ít tiền tiêu vặt thì đương nhiên của hồi môn càng hào phóng hơn nữa. Lần đầu tiên trong huyện có nhà chuẩn bị 36 món của hồi môn, vải vóc không tính là gì, thứ thu hút người ta là gạch vuông và các loại cửa hàng nhà ở. Của hồi môn của Đổng Sở Sở bao gồm 50 mẫu đất, một tòa nhà hai cửa trong huyện, hai căn cửa hàng, tất cả nằm trên đoạn đường tấp nập. Ngoài ra còn có không ít trang sức, vàng bạc, có thể thấy được của cải của Đổng gia rất dày. Sính lễ mà Trúc Lan mang tới cũng được Đổng gia cho vào của hồi môn đem qua.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi ở ghế lớn, tận mắt chứng kiến hôn lễ ở thời cổ đại. Sau khi bái đường thành thân chính là đưa vào động phòng. Tiếc là trong đêm động phòng Xương Liêm và Đổng Sở Sở không được ngủ chung, sau này phải tách ra ở phòng riêng. Một buổi hôn lễ làm cho người ta mệt bở hơi tai, tiễn khách khứa về và thu dọn nhà cửa xong thì trời cũng đã sẩm tối.

Hôm sau, Trúc Lan vừa mới thức dậy, nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài. Cô tưởng Lý thị nấu cơm sáng sớm, bèn mặc quần áo đi ra, lại thấy Đổng Sở Sở đang xắn tay áo nhóm bếp nấu cơm. Trúc Lan thật sự không quá kỳ vọng vào bữa sáng do Đổng Sở Sở làm, nào ngờ bếp lửa đã được nhóm lên, rau củ cũng được xắt đâu ra đó sẵn. Trúc Lan sợ Đổng Sở Sở cắt phạm vào tay nên chỉ đứng yên ở cửa không dám lên tiếng.

- Mẹ, sao mẹ cứ đứng ở cửa mãi thế?

- Ai da!

Trúc Lan: “...”

À, cô đã quên mất Lý thị.

Cuối cùng Đổng Sở Sở vẫn bị đứt tay, bữa sáng vẫn do một tay Lý thị chuẩn bị. Lúc ăn cơm sáng, Trúc Lan thấy Xương Liêm có để ý tay của Đổng Sở Sở mấy lần, rồi ngước nhìn Đổng Sở Sở như muốn hỏi: không phải nàng nói nàng sẽ nấu cơm sao?

Đổng Sở Sở đỏ mặt, ba hoa nói là có thể làm được cơm sáng, thế nhưng lại bị Đại tẩu phá bĩnh. Lý thị cảm nhận được ánh mắt của thê tử Xương Liêm, nàng ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bàn.

Trúc Lan ho khan một tiếng, trong lòng thật ra hơi hơi thiên vị, thật sự không thể trách Lý thị được.

- Đừng có nhìn nữa, mau ăn cơm đi.

Trúc Lan nói xong, chờ Chu Thư Nhân cầm đũa lên, mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Lý thị lập tức ngẩng đầu lên, may mà mẹ chồng còn thương nàng ta, lúc nãy cứu nàng ta một màn còn gì.

- Mẹ, đây là canh trứng mà con làm riêng cho mẹ đấy ạ.

Trúc Lan: “...”

Tôi mới vừa giải vây cho chị, chị lại tự mình làm cho người ta thấy ghét! Lúc cô còn đứng ở cửa, thấy rất rõ ràng Đổng Sở Sở đang cầm trứng gà, có lẽ cũng muốn làm món canh trứng.

Triệu thị không khỏi đá Đại tẩu một cái, biết là Đại tẩu không có ý xấu, nhưng người không biết sẽ nghĩ Đại tẩu cố tình gây sự. Đệ muội là tiểu thư của Tri huyện đại nhân, mắt cao hơn đầu, ai biết có thể ghim Đại tẩu hay không.

Lý thị cau mày, nói:

- Thê tử của Lão Nhị này, ngươi đá ta làm gì chứ?

Còn đã mạnh nữa, làm chân nàng ta đau quá chừng nè!

Trúc Lan: “...”

Triệu thị: “...”

Nàng ta sai rồi, nàng ta không nên nhắc nhở Đại tẩu, bây giờ tới cả bản thân cũng sa vào vũng bùn này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.