Nhà Trúc Lan chuyển nhà được nhận không ít quà tặng, trong đó món quà mà Tri huyện đại nhân đưa là quý trọng nhất - một tấm bình phong thêu tay dùng để trang trí. Những khách trong huyện khác cũng tặng quà rất giá trị, hầu hết người có chức quan đều tặng vải vóc và bút mực dùng để dùi mài kinh sử, một số thì đưa thức ăn, điểm tâm,... Chuyển nhà đã được một tháng mà nhà Trúc Lan không cần đi mua điểm tâm.
Tết mà, sau khi chuyển nhà xong hết, nhà Trúc Lan đương nhiên sẽ phải đáp lễ. Bọn họ mua một con hươu ăn Tết, và một con dê, giết thịt để tặng, cho nhà Tri huyện đại nhân nhiều hơn một chút. Chỉ tính tiền quà tặng năm mới thôi, là hơn 30 lượng bạc.
Quà Tết nhận về cũng rất khả quan, trong nhà không thiếu thịt ăn, vải vóc đủ cho cả nhà làm bốn năm bộ quần áo. Đáp lễ nhiều nhất chính là cả nhà Tri huyện đại nhân, bọn họ gửi đến một ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đến từ phương Nam. Nhân dịp năm mới đầu tiên sau khi đính ước, Trúc Lan cũng cố ý tặng Đồng Sở Sở một bộ trang sức, Đổng Lâm Thị đáp lại là mấy món trang sức nho nhỏ tinh xảo cho đám Tuyết Hàm - Ngọc Sương - Ngọc Lộ.
Giao thiệp rộng rãi, đầu năm tặng quà cũng nhiều, tốn kém không ít tiền bạc. Nhà không có của để dành, muốn đi xã giao lại không có bạc, không có bạc là không có mối quan hệ, không có mối quan hệ là không có nhiều lối thoát. Suy cho cùng, vẫn là vấn đề tiền bạc. Chu Thư Nhân có thể xây dựng được mạng lưới quan hệ nhanh chóng, một phần là vì anh có bản lĩnh của mình, một phần là vì nhà mình có chút của cải. Trong tay Chu Thư Nhân có bạc để chơi, mời ai đó đi ăn ở tửu lầu và quán mì là hai chuyện rất khác nhau. Ai mà không muốn làm quen với người có nhiều của cải, toàn là quan hệ mưu lợi lẫn nhau cả thôi, tất nhiên bọn họ sẵn sàng kết bạn với người sau này có thể giúp được gì đó. Tất nhiên cũng có tình bạn với người quân tử, thế nhưng ở thời cổ đại cuộc sống gian nan, thật sự không nhiều. Trúc Lan và Chu Thư Nhân tới đây lâu rồi, lại chưa từng gặp người quân tử nào kết bạn không màng gia cảnh và tiềm lực.
Sau Tết, thời gian trôi qua nhanh hơn, chớp mắt một cái đã hết tháng Giêng. Kết thúc tháng Giêng lập tức phải chuẩn bị cho kỳ thi Đồng Sinh tháng Hai, nhà Trúc Lan có Xương Liêm và Xương Trí dự thi. Bởi vì Chu Thư Nhân là Lẫm Sinh, bản thân có thể làm người bảo lãnh, bớt được không ít việc.
Người thôn Chu gia đi thi đều tìm Chu Thư Nhân bảo lãnh. Người cùng một thôn, không biết có cùng dòng tộc hay không, Chu Thư Nhân cũng không thu phí đảm bảo. Thứ nhất là anh không thiếu chút đỉnh bạc này, thứ hai là tất cả đều đang học tập dưới trường tộc Chu thị, hôm nay làm phước, ngày sau bọn họ sẽ đền đáp lại chu thị. Nếu như thật sự đề tên bảng vàng, cũng là một phần thiện duyên.
Càng gần ngày thi, áp lực của Xương Liêm càng lớn. Bởi vì hắn là con rể tương lai của Tri huyện đại nhân, thi huyện xong sẽ thành thân, tất nhiên không chỉ hy vọng vượt qua kỳ thi mà còn mong muốn đạt được thành tích tốt nhất. Xương Trí thì bình tĩnh hơn, có lẽ tuổi tác còn nhỏ, và thằng nhóc này cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Trong thâm tâm Trúc Lan và Chu Thư Nhân, bọn họ cho rằng Xương Trí sẽ thi tốt hơn Xương Liêm, tài năng bẩm sinh đôi khi thật sự làm cho người ta cảm thấy ghen ghét!
Hai ngày trước khi diễn ra kỳ thi, Xương Liêm nhận được túi đựng bút từ Đổng Sở Sở, hắn bèn mang theo đi đến trường thi. Lần này đi thi vẫn tá túc ở nhà người trong tộc, hai huynh đệ họ có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Ngày thi đầu tiên, Trúc Lan lo lắng:
- Không biết Xương Trí có thể tự chăm sóc mình đang hoàng không nữa!
Chu Thư Nhân không lo, trái lại bởi vì Trúc Lan lo lắng mà thầm chán ghét hai thằng nhóc thúi nhà mình.
- Xương Trí không hiểu chuyện thường tình, cũng không quan tâm tiền bạc, nhưng có đủ tiền thì thằng nhóc này vẫn có thể chăm sóc bản thân tốt hơn bất kỳ ai.
Vị này là kiểu tiêu tiền như nước, cũng là kiểu người sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân.
Trúc Lan: “...”
Cô chẳng còn gì để nói, Xương Trí không màng của cải, chỉ cần trong tay có bạc là chắc chắn sẽ tiêu pha thả ga. Xương Liêm ngược lại hoàn toàn, thằng nhóc Xương Liêm cực kỳ bủn xỉn, vả lại hình như đang có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải. Có điều, Xương Liêm và Xương Trí đi thi cùng nhau, cùng ăn cùng ở, Trúc Lan thầm nghĩ, đảm bảo số bạc cô cho Xương Trí không thừa một văn, còn Xương Liêm á hả, kiểu gì thằng nhóc thối này cũng dư lại không ít. Lợi dụng đệ đệ mà không thấy hổ thẹn một chút nào, da mặt Xương Liêm thật dày.
Thi huyện năm nay gồm có năm trường, Chu Thư Nhân không lo thành tích, cũng không tự mình đi đón hai huynh đệ họ trở về. Chu lão đại và Chu lão nhị cùng nhau lên huyện đón người. Đến chiều cả bốn huynh đệ về tới, xem vẻ mặt của Xương Liêm là biết thứ hạng không có lý tưởng.
Xương Trí vẫn còn là một đứa trẻ con, là thí sinh nhỏ tuổi nhất dự thi năm nay, thi được thành tích tốt nên hưng phấn nói:
- Cha, con được hạng nhất, con là số một!
Chu Thư Nhân rất vui vì Xương Trí không phụ sự kỳ vọng của anh, bèn khích lệ hắn: - Không được kiêu ngạo, cần phải tiếp tục nỗ lực.
Xương Trí còn muốn trở thành tiểu tú tài cơ. Nhà có điều kiện, đọc được nhiều sách, cha và tiên sinh đích thân dạy bảo, nếu như hắn không thi đỗ tiểu tú tài thì đúng là rất có lỗi với sự bồi dưỡng của cha và tiên sinh.
- Cha, con về phòng trước đọc sách.
Chu Thư Nhân bỏ ra không ít tâm huyết hướng dẫn Xướng Trí học hành, anh muốn thử xem không có nền tảng như những gia tộc lớn mà chỉ dựa vào sự dẫn dắt của anh và tài năng bẩm sinh của Xương Trí thì có thể nào trở thành tiểu tú tài vang dội năm nay hay không.
Xương Liêm nhìn đệ đệ mà thấy hơi thất vọng và chán nản. Hắn thậm chí còn không đạt được hạng hai, đứng ở vị trí thứ năm. Hắn sợ cha thất vọng, không dám khoe ra xếp hạng: - Cha!
Chu Thư Nhân nhận ra Xương Trí không đạt thứ hạng giống như mong muốn. Mặc dù thằng nhóc này không tự tin bằng Xương Trí, nhưng vẫn rất có niềm tin vào thứ hạng thi. Hắn cũng thật sự nỗ lực, nên anh an ủi:
- Lần đầu đi thi không thành vấn đề, ngươi hãy nghĩ lại cha ngươi trước kia, lần đầu thi huyện cũng không thi đậu còn gì. Cho nên thành tích thi lần đầu tiên không có nghĩa là thành tích cuối cùng.
Xương Liêm nghe xong, thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lúc này mới dám nói ra thứ hạng: - Cha, con thi được hạng năm ạ.
Chu Thư Nhân lập tức hiểu rõ, thứ tự của Xương Liêm có vấn đề. Tuy Xương Liêm kém hơn Xương Trí, nhưng lại vô cùng cố gắng, cũng có một chút tài năng, thành tích ở trường chỉ xếp sau Xương Trí thôi. Anh đã hỏi thăm các thí sinh dự thi năm nay rồi, không có mấy người nhỉnh hơn Xương Liêm. Thêm vào đó, Xương Liêm là đứa có tính cẩn thận, sẽ không qua loa ngay thời điểm này, không có khả năng sẽ xếp thứ năm. Xem ra là do Tri huyện đại nhân không muốn để cho thứ hạng của con rể tương lai quá tốt, cho nên cố tình hạ xuống đây mà!
Chu Thư Nhân đoán được dụng ý của Tri huyện đại nhân, không những hy vọng Xương Liêm có thể nỗ lực hơn nữa trong những kỳ thi sau, mà còn tránh cho hắn bị đả kích nặng nề lỡ như không đỗ tú tài. Người nhạc phụ như Tri huyện đại nhân đúng là hết lòng hết dạ với Xương Liêm rồi.
Nếu Tri huyện đại nhân đã hạ thứ hạng thì anh khích lệ là được, không thể làm cho Xương Liêm nhụt chí:
- Thứ tự như thế rất khá, cha tin tưởng là lần sau thứ hạng của ngươi sẽ càng cao hơn.
Xương Liêm cho rằng cha sẽ không quá hài lòng, từ lúc trở về vẫn luôn thấp thỏm không biết nên đối mặt với cha như thế nào, không ngờ cha không trách hắn, còn khích lệ hắn. Hắn siết chặt tay, nói:
- Cha, lần tới con hứa sẽ thi được hạng tốt hơn.
Chuyện này thì khó mà nói trước được, Chu Thư Nhân có hiểu biết về thí sinh thi huyện, song lại không hề nắm rõ thí sinh thi viện. Tránh cho Xương Liêm kỳ vọng quá nhiều, cuối cùng tiếp tục hứng chịu đả kích, anh nói:
- Thi viện ở Bình Châu, không thiếu thí sinh vừa có thiên phú vừa cần cù. Người có thể tham gia kỳ thi viện toàn là những người có bản lĩnh thực thụ. Cha chỉ hy vọng ngươi nghiêm túc nỗ lực, thứ tự là phụ mà thôi. Ngươi cứ nỗ lực hết mình là cha đã vui lắm rồi.
Ít ra sau khi nỗ lực mà không vượt qua thì không có gì phải tiếc, chẳng qua chỉ thiếu may mắn mà thôi. Mấy lời này Chu Thư Nhân không nói ra.
Xương Liêm cảm thấy thời gian rất ít, lúc tham gia thi huyện hắn còn đang rất tự kiêu, nghĩ rằng thi không quá tệ, ấy vậy mà kết quả không tốt chút nào. Thi viện khó hơn thi huyện, hắn cần nỗ lực gấp bội mới được.
- Cha, con cũng trở về đọc sách đây ạ.
Trúc Lan chưa kịp lên tiếng, Xương Liêm đã tranh thủ từng giây chạy về phòng mình đọc sách.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Có chuyện cần trao đổi với Xương Liêm à?
