Trúc Lan thấy sắc mặt Diêu Triết Dư hơi tái, bèn nói:
- Bệnh của công tử còn chưa khỏi hắn, hay là nghỉ ngơi thêm một đêm nữa, chờ mai lại đi được không?
Đừng có làm cho bệnh trở nặng hơn, biến ân tình này của họ trở thành công cốc. Đây là thế giới chân thật, trông nam chính thảm thấy thương, làm nam chính thì vẫn có tỷ lệ tử vong thôi.
Diêu Triết Dư vội vã hồi kinh, hắn ta hối hận vì đã không chờ đội ngũ gia gia phái tới đón hắn. Hắn nôn nóng trước bệnh tình của gia gia nên mới tự dẫn theo người trở về. Bây giờ chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã trúng mai phục rồi, hắn ta lập tức hiểu được có người cố ý nói nghiêm trọng hóa tình hình của gia gia, cốt yếu là để dụ hắn ta về. Lúc này hắn ta lo lắng đội ngũ gia gia phái tới đón mình đã có mặt ở Bình Châu nhưng không đón được hắn ta, bèn quay trở lại tìm kiếm. Nếu như bỏ lỡ, hắn muốn về kinh càng khó hơn nữa. Tuy rằng mấy năm gần đây gia gia cho hắn ta không ít thứ, thế nhưng những thứ giá trị thật sự vẫn nằm trong tay gia gia. Nói chi xa xôi, danh sách các mối quan hệ và thân tín mà gia gia đang nắm giữ là thứ hắn ta bắt buộc chiếm lấy, tuyệt đối không được để phụ thân giành trước. Kinh Thành, hắn ta nhất định phải về, không thể không về.
Diêu Triết Dư đáp lời:
- Cảm ơn ý tốt của tú tài nương tử, hôm qua dưỡng bệnh một đêm, sức khỏe khá hơn nhiều rồi. Chỉ cần xe không lộng gió, bệnh tình sẽ không trở nặng lại đâu.
Trúc lan giữ nguyên nụ cười, ý của hắn ta là bảo bọn họ chuẩn bị chiếc xe cho chu đáo một chút đấy. Xe lừa Dương gia đúng là không tốt, chỉ kiên cố hơn xe bò căng lán bình thường một chút mà thôi, chắc ăn là sẽ lọt gió rồi.
Chu Thư Nhân nói:
- Công tử cứ về nghỉ ngơi trước đi, chờ khi nào xe tới, ta sẽ báo cho công tử.
Diêu Triết Dư nói lời khách sáo: - Làm phiền Chu tú tài.
Chu lão đại đến thôn Tôn gia, trở về đã là buổi trưa. Chu lão đại không những mang lừa và xe về, mà còn xách theo một tảng thịt bò, tảng thịt bò rất hoành tráng, khoảng chừng 10 cân.
Trúc Lan ngó miếng thịt bò, hỏi: - Ông ngoại con lấy đâu ra thịt bò thế?
Chu lão đại trả lời:
- Bên thôn Tôn gia đấy ạ. Chuồng bò nhà Tôn Tam của Vương gia bị sập, đè chết con bò, đúng hôm đại cữu (cậu cả) đón ông bà ngoại trở về, ông ngoại chờ người của nha môn huyện đi rồi mới mua một lúc 30 cân thịt bò. Phần 10 cân này cho mẹ, hôm nay con không đến nhà ông ngoại thì ngày mai đại cữu cũng mang tới đây.
Trúc Lan thấy Chu lão đại không đưa bạc lại, biết là cha mẹ đã nhận bạc mu xe và con lừa rồi. Ở vùng Đông Bắc không có nhiều lừa, bọn chúng đi nhanh hơn bò, mặc dù thua xa lũ ngựa nhưng giá cả không hề rẻ. Sau khi Chu Thư Nhân và Trúc Lan bàn bạc xong, bèn cầm 20 lượng bạc mua lại con lừa và xe. Thật ra bọn họ muốn trả nhiều hơn, lại sợ cha mẹ không nhận, cho nên cuối cùng chỉ trả giá bằng thị trường.
Chu Thư Nhân bảo Chu lão đại đổi màn xe thành chăn bông, mành cỏ rất dễ lọt gió. Tiếp tục sửa sang cái lán bên trong, cố gắng hết sức để gió không thể lọt vào. Trúc Lan dặn dò Lý thị hâm nóng cháo và bánh bao, sau đó dùng chăn bông cũ lót bằng trong xe, lấy cả áo bông gói hộp đựng cháo và bánh bao lại. Chờ chuẩn bị xong hết, bọn họ mới đi thông báo cho Diêu Triết Dư biết. Cuối cùng, Chu Thư Nhân lấy ra 20 lượng bạc với vẻ tiếc của, đưa cho Diêu Triết Dư, nói:
- Công tử đừng chê, lẽ ra nên đưa nhiều hơn, thế nhưng nhà ta mới mua ruộng đất và nhà mới, lại còn trả tiền xe lừa cho nhà nhạc phụ, thật sự không thể lấy ra nhiều bạc.
Tâm tình của Diêu Triết Dư trở nên phức tạp. Tuy hắn ta không dạo quanh để xem tòa nhà bao lớn, nhưng cũng biết là không rẻ. Một người tú tài có thể dành dụm được bao nhiêu bạc, lại thấy thái độ chân thành của Chu tú tài, cuối cùng trong lòng không còn khúc mắc gì nữa. Chu tú tài thật sự là người có phẩm chất tốt và cao thượng.
- Diêu mỗ sẽ luôn ghi lòng tạc dạ những ân tình ngày hôm nay, chờ chuyện của Diêu mỗ đâu vào đó, Diêu mỗ sẽ tự mình đến đền ơn đáp nghĩa.
Tất nhiên là ban cho một số tiền thôi, Chu tú tài có lòng tốt, chẳng qua quá dễ tin người, điểm này không tốt. Ban đầu hắn ta còn định sau này giao việc cho Chu tú tài, bây giờ xem ra nên dẹp bỏ suy nghĩ này vậy, tránh cho lúc đó lại liên lụy đến hắn ta.
Chu Thư Nhân che mặt, đáp:
- Công tử nói vậy khiến Chu mỗ thật hổ thẹn, đất đai và căn nhà này là cơ hội ngàn năm một thuở. Chu mỗ đã đổi hết trang sức bằng vàng mà công tử cho thành bạc, mong là công tử không trách tội chúng ta.
Diêu Triết Dư không để bụng, hắn ta nhẩm tính trong đầu, thảo nào Chu tú tài có tiền mua đất và nhà mới.
Trúc Lan cúi đầu nhìn tuyết dưới chân. Sinh tồn không dễ, toàn là dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Kỹ thuật diễn xuất của Chu Thư Nhân có thể lừa gạt cả nam chính rồi. Nói đến đây, bọn họ cũng đâu dễ dàng. Nam chính là kẻ có những toan tính không tốt, bọn họ cần phải khống chế mọi chuyện ở một mức độ nhất định. Làm cho nam chính cảm kích, nhưng lại không thể làm cho nam chính đa nghi, quả là thử thách con người.
Trên mặt Chu lão nhị có vẻ bình tĩnh, song trong lòng lại không bình tĩnh nổi. Cha quá ghê gớm, lừa gạt công tử Hầu phủ mà mặt không hề biến sắc!
Nội tâm Chu lão đại càng thêm sinh động, sau lưng đã rịn mồ hôi. Trong thâm tâm nghĩ, còn chuyện gì cha mình không dám làm nữa?
Chu Thư Nhân và Trúc Lan tiễn Diêu Triết Dư đi, xe lừa khuất bóng khỏi thôn, coi như đã tống tiễn được một cục nợ bự. Trúc Lan cảm thấy rất đáng ăn mừng, lâu rồi không ăn hoành thánh, đêm nay phải ăn hoành thánh mới được.
Diêu Triết Dư xuất hiện đột ngột, rời đi cũng vội, không mang lại cho Chu gia chút phiền phức nào. Mười ngày sau khi Diêu Triết Dư rời đi là ngày cuối cùng của năm. Năm nay là năm thứ hai Chu Thư Nhân và Trúc Lan ăn tết ở cổ đại, giống như năm đầu, bữa trưa ăn một cái lẩu, nhưng có phần tinh tế hơn năm ngoái, cũng có nhiều loại thịt hơn. Sáng mùng một là lễ Chúc tết, đã có kinh nghiệm năm trước, mỗi người đều tự chuẩn bị không ít lời hay ý đẹp. Không có xuất hiện tình huống tương tự năm đầu, lời lẽ văn vở mất đi một chút niềm vui. Bao lì xì năm nay tăng lên gấp đôi, mỗi bao lì xì là 20 văn tiền.
Sau khi dọn tới thôn Lý gia này, phát bao lì xì không hề ít hơn thôn Chu gia. Trẻ con ở thôn Lý gia nhỉnh hơn ở thôn Chu gia, nhà Trúc Lan thuộc diện giàu có, còn là năm đầu chuyển đến, thế nên vừa xong bữa sáng là bọn trẻ đã tới. May mà Trúc Lan có chuẩn bị trước, nếu không thật sự không đủ để phát. Đám trẻ thôn Lý gia mừng lắm, thôn Lý gia đông con nít thật, nhưng cũng là thôn nghèo nhất trong số những thôn quanh đây, bọn trẻ rất ít khi được ăn kẹo, càng không cần phải nói đến được nhìn thấy 1 văn tiền. Một văn tiền có thể mua hai viên kẹo mạch nha rồi đấy! Đám trẻ thôn Chu gia thì không vui lắm, mất đi cơ hội nhận 1 văn tiền.
Mùng hai Tết, vợ chồng Tuyết Mai dẫn các con tới, Trúc Lan cũng cho họ bao lì xì. Trúc Lan chờ Khương Thăng và Chu Thư Nhân ra ngoài, mới hỏi:
- Các con tới sớm quá vậy, không phải đi từ Khương gia qua đây chứ?
Tuyết Mai trả lời:
- Tối 30 bọn con trở về, nhưng mà cãi cọ có chút không vui. Mẹ chồng chê nhà con tặng quà năm mới ít ỏi, mỉa con vài câu lại bị tướng công nghe thấy, thế nên buổi trưa hôm qua nhà con về luôn. Phải rồi mẹ, tướng công nói muốn bán căn phòng được chia, bán cho nhà Đại ca ạ. Con trai của Đại ca sắp sửa cưới vợ, bây giờ đang đau đầu chuyện phòng ốc.
- Khương Thăng không định sau này trở về đó nữa hay sao?
Tuyết Mai phấn khởi:
- Dạ, tướng công nói sau này kiếm tiền mua một căn nhà ở thôn Chu gia. Lúc này bán phòng, có thể khiến cha mẹ chồng chịu yên một chút.
Nàng ấy thật sự không ngờ nhà chồng sẽ bị đả kích nặng nề khi thấy nhà mẹ của mình càng ngày càng khấm khá lên. Cha mẹ chồng thay đổi đến không nhận ra, có lẽ bản chất của cha mẹ chồng chính là như vậy, nếu như không tệ thì tại sao trước kia có thể tra tấn một nhà bọn họ cơ chứ.
Vợ chồng Tuyết Mai đến nhà chúc Tết, có mua thịt heo cũng như may quần áo cho Trúc Lan và Chu Thư Nhân. Lúc hai vợ chồng họ về thôn Chu gia, Trúc Lan cho thêm hai cân thịt dê và ít xương, năm cân thịt heo, một con thỏ hoang, vải dệt đủ làm một bộ đồ mới cho cả gia đình. Cuối cùng, cô còn cho Tuyết Mai một cây trâm bạc khảm đá quý, cho Khương Mâu một đôi hoa tai bằng bạc. Con bé bấm lỗ tai vào mùa đông, đến khi cô biết thì con bé đã bấm lỗ tai xong rồi. Hồi ở hiện đại Trúc Lan rất sợ bấm lỗ tai, cho nên cô ở hiện đại không có lỗ để xỏ khuyên.
Tuyết Mai không chịu nhận rổ, nói:
- Mẹ à, cả một mùa đông mẹ và cha chu cấp cho nhà chúng con không ít, chỗ này quá nhiều rồi ạ!
Trúc Lan dúi cho Tuyết Mai, nói:
- Không nhiều, nó chẳng là gì so với quà tặng năm mới mà mẹ được tặng. Mẹ để dành đó cũng không dùng hết, con có lấy chồng vẫn là con gái của mẹ, mấy huynh đệ tỷ muội của con có thì con cũng có, mau cầm lấy đi!
Bây giờ Tuyết Mai cực kỳ thấu hiểu tâm trạng của mẹ mỗi lần trở về nhà ngoại trước kia. Áy náy - cảm động - còn có một chút bất lực. Nàng ấy không thể giúp gì cho nhà mẹ đẻ, điều duy nhất nàng ấy có thể làm chính là không gây thêm rắc rối nào cho cha mẹ thôi.
