Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 243: Thôi Đừng Nằm Mơ!




Trúc Lan lại rất cao hứng, Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan mặt mày hớn hở nên hỏi:

- Nghĩ đến chuyện gì mà vui dữ vậy?

Trúc Lan kéo tay Chu Thư Nhân, nói:

- Em mừng vì đây là một thế giới chân thật.

Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan qua, hôn lên má cô một cái. Trúc Lan trợn trắng hai mắt, cái anh chàng này mà bắt được cơ hội một cái là giở thói lưu manh liền. Bây giờ sống ở khu riêng, Chu Thư Nhân là người vui nhất trong nhà, không còn ai làm cho anh chướng mắt nữa. Cộng thêm thời điểm phân chia chỗ ở, Chu Thư Nhâm cũng nắm quyền quyết định. Khu nhà của mấy đứa con đều không nằm gần chính viện, có thể thấy được Chu Thư Nhân có chút lòng riêng. Vì chuyện này mà Lý thị cứ huyên thuyên bên tai Trúc Lan mãi, nàng ta một lòng một dạ muốn dọn tới viện kế bên đấy.

Một canh giờ sau tuyết mới ngừng rơi, Lữ đại phu cũng vừa tới nơi. Lữ đại phu nghĩ Chu Thư Nhân bị bệnh thật, sợ tới lui bốc thuốc sẽ tốn thời gian cho nên mang theo thuốc viên trị sốt, chính là loại thuốc viên mà Trịnh gia đã mua đứt phương thuốc. Lữ đại phu vừa thấy không phải là Chu Thư Nhân, trừng mắt lườm anh một cái:

- Than ôi, nhìn xem làm ta lo lắng cỡ nào. Lão phu thật sự cho rằng ngươi bị bệnh đấy, trên đường còn hối người ta đánh xe mau mau một chút, xốc nảy tới độ cả tay và chân lão phu sắp vỡ thành từng mảnh rồi.

Chu Thư Nhân cảm động trước sự lo lắng của ông cụ, vội vàng xin lỗi:

- Làm vậy là có nguyên nhân, ta xin được nhận lỗi với Lữ đại phu trước.

Lữ đại phu không phải là người có lòng hiếu kỳ, chỉ hỏi:

- Người đang ở đâu? Để ta đi xem một cái.

Chu Thư Nhân đi trước dẫn đường:

- Đại phu, mời đi bên này.

Trúc Lan đi theo vào viện, gã sai vặt chờ nãy giờ vô cùng sốt ruột, nhìn thấy đại phu lập tức kích động, nói:

- Đại phu, mời vào bên trong.

Lữ đại phu khẽ “ừm” một tiếng, Trúc Lan không theo vào phòng. Chẳng mấy chốc Lữ đại phu đã bước ra ngoài, trở về chính viện viết đơn thước xong thì trời cũng không còn sớm nữa. Lữ đại phu muốn về huyện, Chu lão đại và Chu lão nhị cùng nhau đưa Lữ đại phu về, hai người bọn họ đồng hành là vì lo lắng trở về vào lúc trời tối sẽ không an toàn. Còn chuyện đi đón mấy đứa Xương Liêm thì chỉ có thể nhờ vả cháu trai nhà mẹ đẻ của Lý thị mà thôi.

Trúc Lan chờ Lữ đại phu đi rồi mới hỏi Chu Thư Nhân: - Tình hình sao rồi?

Chu Thư Nhân cũng sợ Diêu Triết Dư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ đã được yên tâm.

- Diêu Triết Dư bị bệnh được một khoảng thời gian rồi, đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Lúc nãy còn đổ mồ hôi, ông cụ cho uống thuốc viên trước, chờ bốc thuốc về rồi uống thêm mấy thang thuốc là không có vấn đề gì nữa.

- Không có vấn đề gì thì tốt rồi, người đã tỉnh chưa?

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Hồi nãy có tỉnh, nói tiếng cảm ơn rồi uống thuốc xong là nằm xuống lại. Buổi tối nấu ít cháo trắng, chia ra một nồi đặt trên bếp lò ở khu nhà sau để giữ ấm, chờ khi nào Diêu Triết Dư tỉnh lại thì cho ăn.

- Okie, em đi bảo Lý thị nấu cháo liền.

Chu lão đại và Chu lão nhị trở về rất muộn, chuyện sắc thuốc đã có gã sai vặt làm, hoàn toàn không cần Trúc Lan phải động tay vào. Gã sai vặt có tính cảnh giác rất cao, vẫn luôn đề phòng bọn họ. Trúc Lan chẳng hề để tâm việc bị người ta đề phòng, thậm chí còn rất vui vẻ vì rảnh rỗi không phải làm gì.

Hôm sau Diêu Triết Dư đã có thể xuống giường rồi, dù sao cũng là người xuất thân từ nhà võ, cơ thể tương đối rắn rỏi. Hắn ta không dùng bữa cùng cả nhà Trúc Lan, mà ăn bữa sáng riêng. Đợi đám người Xương Liêm tới trường tộc học, Diêu Triết Dư mới khoác áo choàng đi ra chính viện. Trúc Lan trộm nghĩ, không bảo gã sai vặt tới mời bọn họ, Diêu Triết Dư tự mình đến đây là vì đã nhận ơn cứu mạng này, thành ra hắn ta cũng hơi hạ thấp địa vị.

Diêu Triết Dư cảm nhận được hơi lạnh, ho khan một tiếng:

- Hai chủ tớ ta vô cùng cảm kích Chu tú tài đã cứu giúp, chờ ta bình an hồi kinh ắt sẽ báo đáp ân tình này của Chu tú tài.

Hắn ta có mang theo túi tiền bên người, nhưng bên trong túi tiền toàn là ngân phiếu. Lúc trốn trong đống tuyết, túi tiền bị ướt dẫn đến ngân phiếu loang lổ không thể dùng nữa. Gã sai vặt cũng có bạc, song lại không được bao nhiêu. Bạc của gã sai vặt là do hắn ta cho, gã sai vặt cất bạc trong tráp, đêm trước chạy trốn vào lúc nửa đêm nên cũng không kịp cầm theo. Hôm qua khám bệnh, là do gã sai vặt trả tiền thuốc men, giờ không dư lại mấy đồng. Tạm thời hắn ta thật sự không thể lấy ra hiện kim để mà cảm tạ.

Bây giờ Chu Thư Nhân cảm thấy nam chính thuận mắt hơn nhiều, hắn ta không giữ thái độ bề trên, trông mới thoải mái làm sao.

- Công tử quá lời, ta cứu công tử không phải là vì muốn ban ân tình. Ta và công tử quen biết một khoảng thời gian âu cũng là duyên phận, công tử chớ có ghi tạc trong lòng. Có việc gì khó công tử cứ nói, chuyện mà Chu mỗ có thể làm được thì nhất định sẽ cố hết sức làm.

Má nó, xem nam chính có vẻ như muốn dùng bạc để tống cổ bọn họ, thôi đừng nằm mơ! Mặc dù dựa trên bản tính nhà giàu mới nổi của nam chính, chắc chắn sẽ cho rất nhiều rất nhiều bạc, nhưng làm vậy sẽ đưa đến rắc rối. Diêu Triết Dư tặng bạc báo đáp chẳng phải là muốn nói cho người muốn giết Diêu Triết Dư biết rằng Diêu Triết Dư được Chu gia cứu, từ đó gieo rắc tai họa cho Chu gia hay sao? Nam chính quả nhiên nguy hiểm, lơ là một chút là trở thành vật hy sinh ngay. Tưởng dùng hiện kim báo đáp ân tình là xong, mơ đẹp quá nhỉ! Cho dù hiện tại có ơn cứu mạng nam chính, song lòng dạ nam chính cũng không tốt đẹp gì chop cam, thế nên cần phải để dành ơn cứu mạng này.

Diêu Triết Dư khẽ cau mày lại. Chu gia cứu mạng hắn ta, hắn ta vô cùng cảm kích. Có điều trước đó Chu gia cũng nhận của hắn ta không ít bạc, hắn ta thật sự không quá để bụng ơn cứu mạng này. Thế nhưng lúc này Chu tú tài nói vậy, hắn ta không dám khẳng định bọn họ thật sự không đòi thù lao hay là mong muốn ngày sau nhận được nhiều món lợi hơn.

Diêu Triết Dư ho khan một tiếng:

- Nhân phẩm của Chu tú tài thật khiến Diêu mỗ bội phục, nhưng báo đáp là chuyện cần phải làm. Đợi ta hồi kinh, nhất định sẽ đưa đến vạn lượng bạc tạ ơn.

Nói xong, hắn ta quan sát sắc mặt của Chu tú tài. Vạn lượng bạc trắng, e rằng cả đời một vị tú tài xuất thân bần nông cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc đến vậy. Hắn ta muốn xem thật kỹ phản ứng của Chu Thư Nhân!

Chu Thư Nhân thậm chí còn không chớp mắt, trong thâm tâm nghĩ nam chính quá là hào phóng. Vung tay một cái là vạn lượng bạc trắng, nam chính có tiền làm sao!

- Công tử đã nói bội phục đức hành của Chu mỗ rồi, sao Chu mỗ có thể cầm vạn lượng bạc trắng cho được. Đừng nói là vạn lượng bạc trắng, cho dù có là vạn lượng hoàng kim thì Chu mỗ cũng không lấy đâu. Kính mong công tử chớ có nói tới chuyện báo đáp nữa.

Ừ, bây giờ đến cả vạn lượng hoàng kim cũng khiến anh thấy chướng mắt. Chú mày có bản lĩnh thì lấy ra thứ gì đó nhiều hơn cả vạn lượng hoàng kim để báo đáp đê!

Diêu Triết Dư mím môi, hắn ta không biết Chu tú tài có cố ý không, ấy vậy mà nói ra vạn lượng hoàng kim. Hắn ta cảm thấy mạng của hắn ta tương đối đáng giá, thế nhưng trong hoàn cảnh chưa trở thành Thế tử, mạng của hắn ta thật sự không đáng vạn lượng hoàng kim. Cho dù Hầu phủ có tiền, cũng không dám tùy tiện lấy ra vạn lượng hoàng kim thay lời cảm ơn. Nếu như thật sự lấy ra vạn lượng hoàng kim, à, Hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy Hầu phủ là cái gai trong mắt, bắt được cơ hội này, còn không bòn rút sạch sẽ Hầu phủ sung vào ngân khố mới là lạ đấy! Thêm vào đó, gia gia không còn, phụ thân sẽ không tốn bạc vì đứa con của chính thất quá cố. Hắn ta nói ra một vạn lượng bạc trắng là đã phải dùng đến số bạc gia gia âm thầm cho hắn ta rồi.

Diêu Triết Dư nghĩ đến gia gia, không còn do dự chuyện ơn cứu mạng thêm nữa. Không cần biết là Chu Thư Nhân thật sự không cần báo đáp, hay chỉ giả vờ, hắn ta dám chắc Chu gia không há mồm quá to. Suy cho cùng có ơn cứu mạng, cảm tình của hắn ta dành cho Chu gia không tệ. Hắn ta sẽ tạm thời ghi nhớ ân tình này, nhu cầu cấp bách của hắn ta lúc này là trở lại Kinh Thành.

- Chu tú tài đã nói vậy, ta còn nhắc tới tiền bạc thì có khác gì vũ nhục tú tài đâu chứ.

Hắn ta ngừng lại một chút, nói tiếp:

- Ta đang cần về Kinh Thành càng sớm càng tốt, chẳng qua đường đi Kinh Thành xa xôi cách trở, kính mong tú tài giúp ta tìm một chiếc xe ngựa có thể đưa ta đến đất Bình Châu.

Chu Thư Nhân vuốt râu, đáp:

- Xe ngựa thì phải đi lên trên huyện tìm thêm đoàn xe, ta không biết công tử gặp phải chuyện gì, cũng không có ý muốn hỏi, nhưng đảm bảo là trong huyện đang rất xáo trộn. Hay là như vầy, nhà nhạc phụ ta có chiếc xe lừa, mặc dù không thể đi nhanh được như xe ngựa, nhưng đến Bình Châu không thành vấn đề. Ta thay mặt họ đưa cả lừa và xe cho công tử hết, chỉ sợ công tử chịu thiệt mà thôi.

Diêu Triết Dư chưa từng ngồi xe lừa kéo, song Chu tú tài nói đúng, trong huyện nhất định có rất nhiều người đang lần mò tung tích hắn ta, khó mà thuê được xe ngựa.

- Vậy đành làm phiên Chu tú tài.

Về phần báo đáp, cứ gom lại tính chung đi, hắn ta cũng không để bụng một chiếc xe lừa làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.