Chu lão đại cõng người trên lưng, bên cạnh là một gã sai vặt đầu bù tóc rối chạy theo. Trúc Lan và Chu Thư Nhân cảm thấy gã sai vặt này rất quen, sau khi nhìn kỹ hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Chu Thư Nhân đứng dậy bước lên phía trước, duỗi tay nâng đầu người được Lão Đại cõng ở trên lưng. Thấy rõ diện mạo người đó, rắc rối to bự, nam chính Diêu Triết Dư!
Chu Thư Nhân bỗng thấy hàm răng ê buốt, nam chính mò tới chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Nhìn vẻ sốt ruột của gã sai vặt mà xem, chủ động tìm tới chứ còn gì nữa.
Lòng dạ gã sai vặt nóng như lửa đốt, hắn cõng công tử đến thôn Chu gia, nhưng không ngờ rằng Chu tú tài đã chuyển nhà rồi, còn mua hẳn một toà nhà lớn. Đi bộ một mạch tới đây vẫn tốn không ít canh giờ, tình trạng của công tử rất không ổn.
- Tú tài lão gia, công tử nhà ta gặp nạn, bây giờ còn đang bị sốt. Kính mong tú tài lão gia hãy giúp ta mời đại phu tới đây xem thử một chút. Mấy ngày sắp tới làm phiền tú tài lão gia, chờ công tử ta khỏe lại, ngày sau đảm bảo sẽ báo đáp lão gia.
Hắn không dám đi vào huyện, may mà nghĩ tới Chu tú tài, nếu không hắn cũng không biết nên đi tìm ai mới được.
Chu Thư Dân cảm thấy dạ dày càng quặn thắt hơn, nhìn tình trạng thảm hại của nam chính thì chắc ăn rắc rối không nhỏ rồi. Bây giờ có muốn tống cổ nam chính ra ngoài cũng muộn, một khi nam chính vào cửa, không cần biết anh và nam chính có cùng một giuộc hay không đều phải thay hắn ta che giấu tung tích. Người có thể ra tay g**t ch*t nam chính hẳn là thế lực mà nhà bọn họ không thể chơi nổi. Vả lại nam chính lì lợm như gián, đánh mãi không chết, nếu anh dám ném nam chính ra ngoài thì e rằng nam chính sẽ thật sự trả thù, chỉ sợ nam chính lòng dạ hiểm độc đi theo con đường gian ác mà thôi. Sau khi cân nhắc, anh nói:
- Lão đại, ngươi đi vào huyện mời Lữ đại phu đến. Lữ đại phu có hỏi là ai bị bệnh thì cứ nói là cha ngươi bị sốt. Lão nhị, ngươi đi ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ tất cả vết tích.
Gã sai vặt lập tức lên tiếng:
- Ta chưa vào thôn, tìm thấy cơ hội trốn thoát là chạy tới đây liền luôn.
Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, bởi vì chuyện này có liên quan đến mạng của công tử.
Chu Thư Nhân nói: - Thế thì càng tốt.
Anh ra hiệu cho gã sai vặt cõng Diêu Triết Dư, nam chính nên ở một mình một viện tốt hơn, tạm thời anh không muốn nhìn thấy nam chính.
- Ta để các vị ở lại dãy phòng trống phía sau, ngươi đi theo ta.
Khoảng sân sau nhà chính là nơi mấy đứa trẻ con chơi đùa, mỗi ngày sẽ nhóm lửa trong nhà một lần. Phòng ốc không lạnh, qua đó nhóm lửa là gian phòng có thể ấm lên rất nhanh. Còn Trúc Lan thì lấy ra hai bộ chăm đệm mới làm, cô bảo Lý thị đi cùng mình tới viện trống. Tới nơi cũng không vội vã trải chăn ra, mà kêu Lý thị đi đến chính viện lấy ấm nước. Trong ấm nước đã có sẵn nước ấm, cô bảo gã sai vặt lau sạch người cho nam chính.
Trúc Lan tiếp tục đến phòng Xương Liêm, moi ra áo trong và áo ngoài Xương Liêm mới làm để mặc ngày Tết. Năm nay vóc dáng Xương Liêm cao hơn rất nhiều, nhất là vào đông thằng bé lớn lên trông thấy. Lớn nhanh nhưng Xương Liêm cũng gầy đến đáng thương, tuy rằng dáng người của tiểu tử này không bằng nam chính, song áo trong vẫn may lớn hơn một chút, nam chính mặc vào sẽ không quá chật. Quần áo mặc ngoài đều chừa lại một đường vải dư bên cạnh, Trúc Lan chỉ cần xả ra là nam chủ có thể mặc rồi.
Trúc Lan đang rất sốt ruột bởi vì rắc rối từ tìm đến mình, thế nhưng đành phải nhịn xuống. Cô ôm quần áo, đứng nhìn trời tuyết càng lúc càng nặng hạt, tự nhủ trong lòng quả nhiên là nam chính có số may mắn, một trận tuyết rơi không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đối với bọn họ cũng tốt, không cần lo sợ sẽ bị kẻ thù tìm ra.
Trong phòng, gã sai vặt đã lau mình cho Diêu Triết Dư xong. Hắn đi ra lấy quần áo, thấy tất cả là quần áo mới thì vô cùng biết ơn.
- Làm phiền tú tài phu nhân.
Trúc Lan đáp:
- Chắc là ngươi chưa ăn gì đúng không? Ta đi chuẩn bị chút thức ăn vậy, lát nữa sẽ mang qua đây. Công tử nhà ngươi thì giao lại cho ngươi trông chừng thôi, có cần thêm gì cứ việc đi ra chính viện mà tìm chúng ta.
Đúng là gã sai vặt chưa được ăn một khoảng thời gian khá lâu, bữa cơm gần đây là bữa cơm tối hôm qua, bây giờ cũng đã chiều rồi. Hắn cõng công tử suốt cả đoạn đường, không đói mới lạ.
- Cảm ơn phu nhân.
Trúc Lan gật đầu rồi đi ra ngoài, Lý thị còn đang chờ ở trong sân. Lý thị có một bụng lời muốn nói, thấy mẹ chồng ra lập tức nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ, chuyện gì xảy ra với công tử Hầu phủ thế?
Công tử Hầu phủ không phải là quý công tử Hầu phủ sao? Sao lại chật vật thế này?
Trúc Lan và Lý thị rời khỏi sân sau, chắc chắn gã sai vặt không thể nghe thấy, mới nói:
- Hầu phủ là chốn vinh hoa phú quý thật, thế nhưng tước vị Thế tử thì chỉ có một mà thôi, đứa con dâu ngốc nghếch này!
Đầu óc Lý thị hiện tại đã phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều, nàng ta nghe hiểu ý mẹ, bèn bịt cái miệng đang muốn thét lên cho thỏa lại. Phải đợi một lúc cho bình tĩnh, nói:
- Mẹ, nhà ta vẫn là tốt nhất, hoàn toàn không có quá nhiều toan tính như họ.
Trúc Lan: “...”
Ha ha, Lý thị nói chuyện không biết ngượng ngùng là gì. Không có toan tính cơ đấy, vợ chồng Lão Đại là người thật thà cỡ nào, bây giờ còn có tính toán đánh chết cũng không chia của, Lý thị rảnh rỗi sẽ chạy tới chỗ cô chơi, lúc thì châm trà cho cô, lúc thì lột hạt thông cho cô, không phải là muốn tạo ấn tượng tốt đối với Đại phòng thì là gì đây?
Còn dám nói là không có toan tính, không có lóng riêng thì chị đừng có bám riết lấy tôi chứ!
Trở về chính viện, Trúc Lan bảo Lý thị hâm nóng bánh bao và cháo còn thừa lại từ bữa trưa, đợi lát nữa nhờ Xương Nghĩa đưa qua hậu viện. Hậu viện đã có gã sai vặt hầu, nhà họ không cần xen vào.
Lúc Trúc Lan vào phòng, Chu Thư Nhân đang ngồi đọc sách. Trúc Lan thấy hơi nặng lòng, nói:
- Em cứ nghĩ rằng sau này không còn dây mơ rễ má gì với nam chính nữa, bây giờ lại mò tới cửa trong lúc hoạn nạn.
Chu Thư Nhân thả sách trong tay xuống, anh đã thầm mắng trong lòng từ nãy giờ rồi cho nên lúc này tương đối bình thản. Dùng lý trí nói:
- Mặc dù không muốn dính tới nam chính, nhưng có ơn cứu mạng cũng tốt. Chúng ta không cần nam chính làm cho chúng ta đều gì, để dành ơn cứu mạng này. Có ơn cứu mạng thì sau này chúng ta cũng không tới mức quá bị động khi phải đối đầu với nam chính. Nam chính có thâm độc và mưu toan cỡ nào, vẫn sẽ nhớ tới ơn cứu mạng thôi.
Trúc Lan cẩn thận ngẫm lại, thấy cũng hợp lý. Thay vì tránh né không muốn tiếp xúc cùng với nam chính, chi bằng tranh thủ cơ hội trước mắt, biến bị động thành chủ động, và bọn họ là bên nắm quyền chủ động. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cảm thấy khoan khoái, cô cười và nói:
- Nói như vậy thì đây cũng không phải là rắc rối gì, thậm chí còn là cơ hội từ trên trời rơi xuống đấy.
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Mọi người đều có hai mặt, đổi một góc nhìn khác thì chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt.
Trúc Lan thầm nghĩ nam chủ cũng khá là thảm, mặc dù không bị thương nhưng chắc trận bệnh không nhẹ. Nhìn có vẻ như mới vừa sinh bệnh.
- Sao nam chính không ở Bình Châu mà lại chạy tới đây thế nhỉ?
Tạo cơ hội cho những người muốn hại hắn ta tranh thủ ra tay, cũng không nghe nói Vương Như về thôn Chu gia.
Chu Thư Nhân suy nghĩ một lúc, đáp:
- Huyện của chúng ta là một trong những đầu mối giao thông then chốt, muốn về Kinh Thành bắt buộc phải đi qua nơi này. Diêu Triết Dư ôm bệnh rời khỏi Bình Châu, hắn ta hồi kinh vì một lý do khẩn cấp nào đó. Xem ra, dựa trên tình tiết mà em đọc được, Diêu Triết Dư không tham gia kỳ thi Đồng Sinh sang năm là vì nguyên nhân khác nữa.
Trúc Lan nhẩm tính trên đầu ngón tay, bây giờ đã sắp đến Tết, mặc dù Bình Châu không xa Kinh Thành cho lắm nhưng đi và về vào mùa đông cũng mất khoảng một tháng rưỡi, cộng thêm thời gian nán lại Kinh Thành, thế thì Diêu Triết Dư không trở về kịp kỳ thi Đồng Sinh là cái chắc. Biết rõ không kịp, mà còn một lòng muốn hồi kinh, phải chăng hắn ra đã ý thức được cho dù bản thân nán lại cũng không thi được Đồng Sinh.
Nguyên nhân gì khiến nam chính không thể tham gia kỳ thi Đồng Sinh mà phải ôm bệnh chạy về Kinh Thành, Trúc Lan phỏng đoán:
- Chắc chắn là lão Hầu gia sắp không qua khỏi, nên gọi Diêu Triết Dư về ngay lập tức. Lão Hầu gia mất, nam chính là cháu trai phải làm tròn đạo hiếu để tang 12 tháng, tất nhiên không thể tham gia kỳ thi Đồng Sinh sang năm. Tiểu thuyết quả nhiên chỉ là tiểu thuyết mà thôi, giới thiệu qua loa vài câu không mấy rõ ràng. Theo như nguyên tác, hai năm sau nam chính quay lại Bình Châu, một phần là vì Vương Như, một phần là vì muốn đi thi.
Chu Thư Nhân tiếp lời:
- Như vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao có người dám xuống tay vào lúc này. Không phải đơn giản là ngăn cản Diêu Triết Dư trở lại Kinh Thành, mà là không muốn cho Diêu Triết Dư trở về Kinh Thành luôn.
Trúc Lan chớp mắt, nói:
- Đây là phản ứng dây chuyền. Nếu như lúc trước Diêu Triết Dư không rời khỏi Kinh Thành thì đã không gặp phải tình cảnh hôm nay.
Không có ai dám xuống tay ngay trong Hầu phủ, Diêu Triết Dư ở lại Hầu phủ sẽ không gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nói đi nói lại, vẫn là cô và Chu Thư Nhân mang đến hiệu ứng bươm bướm. Không có bọn họ, tất cả đều sẽ diễn ra theo đúng nguyên tác. Bởi vì xuất hiện hai biến số lớn là cô và Chu Thư Nhân cho nên cốt truyện hoàn toàn lệch pha.
