Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 241: Rắc Rối




Chu lão đại trở về với vẻ rất vui, nói:

- Trong thôn không có người chết, chỉ có vài người bị sói cắn bị thương.

Chu lão nhị tiếp lời:

- Tuy nhiên, gia cầm trong thôn gần như mất sạch, có mấy nhà có hàng rào khá thấp, heo nuôi trong nhà bị sói cắn chết và xâu xé tại chỗ, những con còn lại thì tha đi cả rồi. Ngoài ra trong thôn còn chết thêm một con trâu, ăn gần hết cả con, phần nào có thể tha đi đều tha đi hết, chừa lại mỗi cái đầu trâu và xương cốt thôi.

Gia cầm người trong thôn nuôi hầu như đã bị thiệt hại toàn bộ.

Dương Đại Dũng hỏi: - Không đánh chết được con sói nào sao?

Chu lão nhị lắc đầu, đáp:

- Dạ không. Lần này đám sói xuống núi chủ yếu là bắt gia cầm, không có tổng cửa hay phá cửa sổ vào nhà. Mấy người bị thương cũng là bởi vì muốn cứu gia cầm nên mới bị thương.

Trúc Lan biết loài sói có tính bầy đàn rất mạnh, cực kỳ tuân theo con sói đầu đàn và vô cùng gian xảo. Thật sự không ngờ được tận mắt chứng kiến ở thời cổ đại, sói biết lên kế hoạch trước!

Dương Đại Dũng rít vào một hơi thuốc, nói:

- Lũ sói rất nghe lệnh sói đầu đàn, mà con sói đầu đàn này lại cực kỳ thông minh, chỉ tập trung vào gia súc. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, đã có kinh nghiệm lần đầu, bọn chúng sẽ học rất nhanh, lần sau tiếp tục làm y như vậy. Tin tốt chính là thôn Lý gia không có gia cầm, thôn Lý gia sẽ được an toàn.

Còn tin xấu là thôn khác sẽ gặp tai họa.

Lời này không cần nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu.

Mấy ngày tiếp theo trời không đổ tuyết, đường sá thông thoáng, có thể trao đổi tin tức. Mấy ngày vừa qua quả nhiên đúng như dự đoán, bầy sói càn quét liên tiếp vài thôn, gia cầm gần như chết sạch. Thôn Chu gia cũng không thoát được. Có điều cho dù ghê gớm đến đâu thì vẫn là con vật thôi, rất nhiều con sói bị giết, và cũng có người mất mạng - là một người già neo đơn.

Khoảng bảy ngày sau, trời lại hạ tuyết, lần này tuyết rơi không nhẹ. Đứng trước thiên nhiên, con người bỗng nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhất là ở thời cổ đại, không có bất kỳ biện pháp khoa học kỹ thuật nào để dự đoán hay phòng tránh. Tuyết rơi thật dày hai ngày liền mới chịu ngừng, sau đó không còn rơi nữa. Đường sá thì phải chờ đến chín ngày sau mới được khơi thông.

Trúc Lan thích dự trữ đồ dùng, vốn dĩ hồi đầu mùa đông đã mua không ít muối hột này nọ, lần trước sau trận tuyết lớn lại đi mua thêm một ít. Sau khi thông đường, Trúc Lan bảo Chu lão nhị về thôn Chu gia xem thử Tuyết Mai thế nào, không quên dặn dò cầm theo mười cân thịt heo, mấy khúc xương to và một con gà trong số ba con gà mái nhà nuôi bị chết cóng. Thịt là thịt heo nhà Trúc Lan, sau khi Trịnh Dương rời đi, Trúc Lan giết thịt cả hai con heo trong nhà nhưng không bán một phần thịt nào, để dành toàn bộ số thịt cho nhà mình ăn hoặc chừa lại sang năm dùng cho tiệc cưới. Chu Thư Nhân đã đi lên huyện hỏi thăm tin tức, đến chiều Chu Thư Nhân và Chu lão đại mới về đến nhà.

Trúc Lan vội hỏi: - Nghe được tin tức gì không?

Chu Thư Nhân trả lời:

- Bên chỗ chúng ta thiệt hại không nhiều, các vùng ở gần Kinh Thành mới là nghiêm trọng, có điều đã có biện pháp cứu trợ cả rồi.

Chu Thư Nhân chỉ lo Đông Bắc và biên giới hứng chịu thiên tai nghiêm trọng, biên cương Đông Bắc vốn dĩ thường xuyên bất ổn mỗi khi bước vào mùa đông, nếu như thật sự gặp phải thiên tai nghiêm trọng thì các bộ tộc bên ngoài biên giới chắc chắn sẽ dẫn binh phát động chiến tranh vì chính mạng sống của mình. Khi đó, tình hình Đông Bắc không thể yên ổn, triều đại vừa mới thành lập còn chưa hoàn thiện, binh lính tinh nhuệ nòng cốt vẫn đang bình định tình hình trong nước và hoàn thiện trị quốc, không còn sức lực dư thừa để giải quyết triệt để những vấn đề biên cương. Từ khi triều mới thành lập, biên cương chưa từng có ngày bình yên.

Trúc Lan bèn hỏi:

- Giải quyết hậu quả thiên tai thế nào? Vương triều thành lập mới có mười hai năm thôi, mà nào là hạn hán, nào là lũ lụt, đủ thứ thiên tai. Phước đức lắm mới được mưa thuận gió hòa vài năm, bây giờ lại xảy ra nạn bão tuyết. Hiện tại biên quan đã không ổn định nhiều năm, mỗi năm đều sẽ hao phí một lượng lương thực khổng lồ, quốc khố chẳng còn bao nhiêu ngân lượng, lương thực cũng không còn lại quá nhiều, cứu tế bằng cách nào thế?

Chu Thư Nhân chờ cho khí lạnh tản ra bớt, anh mới lê dép trèo lên giường đất, nói tiếp:

- Không biết là ý tưởng của vị nào nữa, đề nghị giao lương thực cứu tế về cho từng châu. Mỗi châu sẽ đóng góp bao nhiêu lương thực đó, rồi chuyển đi cứu tế.

Trúc Lan nói:

- Chắc chắn không phải là mở kho lúa cứu tế của châu thành rồi. Châu thành giao về cho huyện, huyện lại giao về cho thôn, thôn tiếp tục phân xuống cho từng hộ dân. Nói trắng ra là moi móc lương thực từ miệng dân chúng cả thôi.

Chu Thư Nhân nói:

- Tri huyện đại nhân vừa nhận được công văn, nói là mấy năm gần đây triều đình không tăng thuế má, năm nào cũng được mưa thuận gió hoà, nhà nông cứ nộp lương thực dựa trên diện tích nhà mình. Một mẫu ruộng cày là một cân lương thực. Còn nhóm tú tài hay cử nhân thì được hưởng chế độ miễn thuế, không những nộp lương thực tương ứng với diện tích đất, mà tú tài còn nộp thêm 50 cân lương thực, cử nhân là 200 cân lương thực. Quan viên cũng phải nộp số lương thực tương ứng không có ngoại lệ.

Trúc Lan cau mày, hỏi:

- Thế thương hộ trong huyện không có ruộng đồng thì sao?

- Cái này thì anh không biết, anh chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Phỏng chừng thương hộ nộp lương cũng sẽ không ít, hẳn là không quá nhiều hộ không có đất đai.

Trúc Lan vẫn còn cau mày, nói tiếp:

- Khởi đầu như vậy không ổn, nếu như hưởng được ngon ngọt, sau này chẳng phải cứ có thiên tai là lại tái diễn y hệt hay sao? Khi đó, người nặng gánh nhất vẫn là dân chúng ở tầng lớp thấp.

Chu Thư Nhân thở dài, nói:

- Lần này chắc là Hoàng thượng cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù vừa mới thu thuế thu nhập, nhưng mấy năm nay liên tục chi ra cho nên cũng chỉ miễn cưỡng chống được mà thôi. Trưng thu lương thực là chuyện triều nào cũng từng thi hành, triều đại hiện tại đã khá lắm rồi. Chinh chiến liên miên không dứt mà chưa bao giờ tăng thuế đất đai, lần này trưng thu cũng không quá nhiều.

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Anh đã từng phân tích về Hoàng thượng, là một minh quân hiếm có khó tìm. Chính sách ban bố những năm vừa qua rất tốt, sau trận bão tuyết lần này, có lẽ Hoàng thượng sẽ hơi nới lỏng chính sách chèn ép thương nhân hơn 10 năm qua bởi vì thu nhập từ thuế. Anh đoán ban đầu Hoàng thượng muốn nhường việc ban ơn lại cho người nối ngôi, tiếc là thiên tai xảy ra, binh loạn liên miên không dứt, ngài ấy không thể không triển khai sớm hơn. Vả lại, một khi nới lỏng chính sách cho các thương nhân, cũng có nghĩa là sắp sửa điều binh ra nơi biên ải để giải quyết những nỗi lo bên ngoài biên cương.

Đầu óc Trúc Lan phản ứng nhanh nhạy, nói:

- Trịnh gia và Dương gia vừa hay chớp được thời cơ. Bây giờ tích cóp quân công trong phạm vi chiến loạn nhỏ, chờ đến khi thật sự điều binh đánh trận, mấy đứa Võ Xuân nhờ có Trịnh gia trông chừng chắc cũng không tới nỗi phải làm tiểu binh, ít ra sẽ được an toàn hơn một chút. Nếu như lập công, cũng không cần sợ có người tranh công.

Chu Thư Nhân nhẩm tính số lượng lương thực nhà mình phải nộp, chừng 130 cân.

- May mà năm nay chưa bán lương thực, sang năm giá cả lương thực chắc chắn sẽ tăng đáng kể.

Trúc Lan bùi ngùi, sinh tồn ở thời cổ đại không dễ chút nào.

- Giá bán lương thực những năm gần đây không rẻ chút nào.

Sang ngày hôm sau, Lý trưởng lập tức huy động quyên góp lương thực, quyên góp xong thì chờ nha môn tới lấy. Cũng may mưa thuận gió hòa, mặc dù có chút oán giận song lại không nhiều. Có điều, ấn tượng tốt mà Hoàng thượng vất vả xây dựng giảm đi không ít. Không phải tất cả mọi người đều có chính nghĩa trong lòng, hầu hết người ở đáy xã hội chỉ quan tâm nhà mình chứ chưa bao giờ quan tâm đến nỗi lo chung của đất nước.

May thay, trời không đổ thêm trận tuyết lớn nào nữa, các khu vực hứng chịu thiên tai ở ven Kinh Thành đã được cứu tế. Nửa tháng sau đó, nha môn các huyện cho người đến từng thôn đọc thư cảm ơn của Hoàng thượng, cảm ơn vạn dân quyên góp lương thực giải quyết tình hình thiên tai. Kịch bản cực kỳ thâm thúy, chỉ một phong thư không biết có phải do chính tay Hoàng thượng viết hay không, thế nhưng phong thư đã khiến lòng dân vốn dĩ nguôi ngoai bỗng chốc nhiệt tình trở lại. Dân chúng kích động, bởi vì đó là thư cảm ơn do Hoàng thượng viết, mà còn cảm ơn bọn họ nữa đấy!

Trúc Lan nghe Chu Thư Nhân đọc thư, nói:

- Vị hoàng đế sáng lập triều đại mới này của chúng ta là một người giỏi chơi đòn tâm lý.

Chu Thư Nhân khẽ cười, đáp: - Hoàng đế khai quốc có mấy ai là đơn giản đâu chứ.

Trúc Lan ngẫm lại thấy phải, có thể lập nên một triều đại mới toàn là người không đơn giản, nhất là loại hoàng đế tạo phản lập quốc.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Trúc Lan đang sống những ngày mùa đông thích ý. Không có ai khiến cô phải sốt ruột, làm tổ trong chăn vào đông là sung sướng nhất. Có thể là Trúc Lan và Chu Thư Nhân quá thảnh thơi, cho nên gần đến thời điểm cuối cùng của năm, rắc rối lớn từ đâu ập tới cửa nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.