Biết được tin tức sớm nhất là thôn Lý gia, sau đó đến thôn Chu gia. Chu lão nhị về thôn Chu gia một chuyến để truyền tin tức, Tuyết Mai đi theo Lão Nhị tới thôn Lý gia, sẵn tiện chở hết dương xỉ và rau kim châm phơi khô trong nhà đến nơi thu mua. Mẹ phơi cái gì, Tuyết Mai liền bắt chước phơi cái đó. Vườn rau ở căn nhà thuê khá rộng, cho nên nàng ấy trồng không ít rau chân vịt và củ cải đường, cũng phơi được khá nhiều nông sản khô.
Sau khi Trúc Lan cân nông sản cho nhà con gái lớn và tính giá thú mua. Con gái lớn ở nhà không có việc gì làm, cho nên dành khá nhiều thời gian phơi khô nông sản. Nàng ấy mang đến năm cân nấm mèo và nấm hương, gần một cân nấm đầu khỉ, rau chân vịt phơi khô nhìn thì rất nhiều thế nhưng nặng chưa đến hai cân, hai cân rau kim châm, hơn tám cân dương xỉ, hai cân bồ công anh khô và hơn 30 cân củ cải đỏ phơi khô. Tổng cộng 650 văn tiền, hơn nửa lượng bạc là một khoản thu vào không nhỏ. Nếu không phải Tuyết Mai nhớ ra mình còn có con, sợ rằng bán hết sau này mẹ lại phải tiếp tế cho mình thì nàng ta đã bán hết tất cả mọi thứ tích trữ trong nhà rồi.
Sáng sớm hôm sau, nhà Trúc Lan không mở cửa lớn, những người biết tin đã đến chờ từ rất sớm. Chu lão nhị giỏi tính toàn, bèn phụ một tay ghi chép và tính sổ. Nhà mẹ đẻ Lý thị bán được không ít, vốn dĩ hái thêm dương xỉ để dành ăn vào mùa đông hòng tiết kiệm chút lương thực, bây giờ đổi thành bạc hết. Mặc dù chỉ có nấm mèo và củ cải khô, nhưng số lượng rất nhiều, bán được hơn sáu xâu tiền.
Thôn Lý gia có nhiều nam nhi, mỗi nhà dự trữ không ít nông sản, loại đắt tiền thì không có, nhưng loại rẻ tiền thì nhà nào cũng có nhiều, nhất là củ cải phơi khô. Trịnh Dương không hề chê bai, ai đưa gì tới cũng thu, mang về để dành ăn dần hoặc đưa tới quân doanh làm phước đều được. Thu mua hai ngày liên tiếp thì nghỉ, rau khô quá chiếm diện tích, mà thu hai ngày cũng nhiều lắm rồi. Đề phòng ẩm thấp không thể đi bằng đường thủy, chỉ có thể đi bằng đường bộ, còn phải che lán để tránh tuyết tan, nhiều quá khó lòng lo xuể. Nếu không phải chuyện này mang lại lợi ích cho Trịnh gia thì thương nhân bình thường đều sẽ không làm vụ mua bán thâm hụt tiền bạc như vậy. Chi phí vận chuyển quá cao, vận chuyển đường thủy mà bị làm ướt lại càng lỗ vốn hơn nữa. Vả lại phương Nam vẫn có thể ăn rau xanh vào đông, người ở phương Nam không quý rau khô, ăn rau xanh không ngon hay gì. Chỉ có phương Bắc và các vùng biên cương Tây Bắc mới ưa chuộng rau khô thôi.
Khi Trịnh Dương đi, Trúc Lan đưa cho Trịnh Dương một nửa nấm đầu khỉ và bồ công anh khô trong nhà. Còn chuyện bàn với ông cụ Lữ như thế nào ấy à, nhìn tâm trạng phơi phới của Trịnh Dương là biết, chắc chắn đã êm xuôi rồi.
Trịnh Dương trở về không được mấy ngày đã phải vội vàng lên đường, có lẽ là muốn trở về Tây Bắc trước khi bước sang năm mới. Về phần mẹ của Khương Thăng bị bệnh, Trúc Lan không cần hỏi thăm, xem sắc mặt gượng gạo của Khương Thăng là biết khả năng giả vờ không nhỏ. Hai vợ chồng già Khương gia cảm thấy không cam tâm vì nuôi con bấy lâu mà lại không thu về được chút lợi lộc nào, cũng hối hận về những gì mình làm, hai luồng suy nghĩ luân phiên, nhưng cũng chỉ là chút việc cỏn cỏn. Bọn họ không ức h**p tới con gái của cô thì còn lâu cô mới quan tâm đến họ.
Trịnh Dương đi được nửa tháng, trời đổ trận tuyết thứ hai trong năm. Bầu trời cứ như bị rách ra vậy, tuyết rơi mãi không chịu ngừng. Trúc Lan nhìn cậu bé trai bên nhà mẹ đẻ Lý thị đang giúp dọn tuyết bên ngoài, cô sốt ruột nói:
- Mặc dù tuyết rơi không dày, nhưng trời đã hạ tuyết liên tiếp hai ngày một đêm rồi, tuyết ngập tới tận thắt lưng, không biết đến khi nào trận tuyết này mới chịu dừng đây?
Tôn thị cũng hơi bất an trong lòng, tiếp lời:
- Mới được có vài năm mưa thuận gió hòa, nếu như năm nay xảy ra bão tuyết thì e rằng cuộc sống lại khó khăn nữa rồi.
Mùa đông mà có bão tuyết thì phòng ốc rất dễ bị sập, không có chỗ ở. Trong nhà có trữ lương thực dư thừa không sao, chỉ sợ không có lương thực dự trữ mà cũng không chuẩn bị nhiều than củi nốt. Mỗi lần xảy ra bão tuyết, đều có vô số người chết. Thậm chí có cả động vật hoang dã trên núi kéo xuống, lo nhất là sói đói đi thành bầy đấy!
Trúc Lan lo cho Tuyết Mai, lẩm bẩm:
- Không biết nhà cũ sao rồi, trong nhà chỉ có một mình Khương Thăng là nam nhân thôi, quét tuyết trên mái nhà cũng mệt hết cả hơi.
Tôn thị an ủi, nói:
- Nhà cũ của con kiên cố, tuyết phủ mái nhà cũng không sập được. Vả lại Khương Thăng cũng là một đứa sức dài vai rộng, có cả dòng tộc Chu thị giúp đỡ, sẽ không có việc gì đâu.
Trúc Lan không còn lạ gì các loại thảm họa ở thời hiện đại, nhưng đó là thời đại cơ giới hóa, năng suất chi viện khá cao và có đầy đủ các phương tiện cứu hộ. Còn cổ đại thì không được, khi nào có dân tị nạn, khi nào bọn họ mới được quan tâm, cộng thêm việc cứu viện ở địa phương phụ thuộc hoàn toàn vào nha môn huyện và nha dịch, ngủ đi rồi mơ, không ai lo đâu. Trong trường hợp thiên tai nghiêm trọng hơn, tấu sớ được truyền qua tay người này người kia mới được gửi tới Kinh Thành, ngân sách cứu trợ ban xuống còn bị tham ô qua từng cấp bậc, con số còn lại đủ để dựng lều phát cháo là tốt lắm rồi, hy vọng chi mấy chuyện xa vời. Trúc Lan không mong bão tuyết xảy ra, không cần biết là kiểu thiên tai gì ở thời cổ đại, luôn luôn sẽ có vô số người chết và phụ nữ - trẻ em - người già là chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất.
Tuyết lớn rời thêm một ngày mới chịu dừng lại. Buổi tối, Trúc Lan nghe thấy có tiếng sói tru. Thôn Lý gia nằm gần vùng rừng núi, tuyết phủ đầy núi dẫn đến không có thứ gì để ăn, những con thú hoang nguy hiểm bắt đầu kéo xuống chân núi kiếm ăn. Trúc Lan và Chu Thư Nhân thắp nến, khoác quần áo vào rồi ra sân đứng. Chó lớn trong nhà vẫn sủa không ngừng, tiếng sói tru bên ngoài càng lúc càng gần, nghĩ là chúng đã mò vào thôn. Nhà Trúc Lan thì không phải lo, tương bao quanh sân khá cao, ngoài tường cũng đã được dọn sạch tuyết. Không có lớp tuyết cao đến nửa người thì không có điểm để dẫm lên, không lo bầy sói có thể nhảy qua tường cao.
Không lâu sau đó, Chu lão đại và Chu lão nhị cầm đuốc chạy tới. Theo sau Chu lão đại là Lý thị và Triệu thị, hai người bọn họ bồng con. Còn Minh Vân thì dắt díu Minh Đằng và Ngọc Sương. Lý thị đưa mấy đứa nhỏ vào nhà, rồi đi ra ngoài với vẻ lo lắng trên mặt. Nàng ta lo cho nhà mẹ, nhưng lúc này ai dám mở cửa ra ngoài, bởi vì không ai biết được có bao nhiêu sói xuống núi.
Trúc Lan siết chặt tay Chu Thư Nhân, cô cũng sợ hãi. Lũ sói ngoài kia không phải loài sói đã được thuần hóa và nuôi trong vườn bách thú, sói cổ đại hoàn toàn giữ nguyên tập tính hoang dã, bọn chúng thật sự sẽ cắn xé người. Chu Thư Nhân vẫn còn bình tĩnh, có điều trong lòng cũng hơi chùng xuống. Cho dù thôn Lý gia có nhiều nam nhân thì cũng không thể trông chừng hết tất cả ngóc ngách trong thôn, nếu như lũ sói thật sự lao vào sân và phá cửa sổ để vọt vào nhà, chắc chắn không thể tránh khỏi bị thương. Ngày tuyết rơi nhiều, đường đi lên huyện không thông, bị nhiễm thương hàn cũng đủ đi đời nhà ma. Bây giờ trong thôn đều đang giữ chặt cửa nhà, có thể nghe được loáng thoáng tiếng thét và tiếng sói tru.
Trúc Lan nói với giọng điệu lo lắng:
- Thôn Lý gia có nhiều đàn ông, có khi nào lũ sói sẽ đi vòng qua thôn Chu gia hay không?
Quãng đường 15 phút không phải là quá xa, mà thôn Chu gia lại không có nhiều tường cao như thôn Lý gia, thậm chí có một vài hộ dân dùng hàng rào gỗ thay vì xây tường. Trúc Lan lại thấy may mắn lần nữa, năm ngoái nhà mình đã xây tường mới, bức tường bao quanh không thấp, cũng an toàn hơn một chút.
Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng sói tru thật thảm thiết, anh không dám chắc, vì sói vốn là động vật thông minh.
- Bây giờ lo lắng cũng chẳng được gì, chờ đến sáng mai sẽ biết.
Dương Đại Dũng ngồi xổm hút tẩu, nói:
- Giác quan của động vật là nhạy bén nhất, bây giờ tuyết mới rơi có vài ngày mà sói đã mò xuống núi tìm thức ăn rồi. Nhìn tình hình này, có vẻ như năm nay chắc chắn sẽ có bão tuyết.
Tình hình hiện tại chưa thể gọi là bão tuyết, trong trí nhớ của ông cụ, sự kiện xảy ra hồi ông cụ còn nhỏ mới thật sự là bão tuyết nghiêm trọng, năm đó chết không biết là bao nhiêu người.
Chu Thư Nhân nói:
- Số của Trịnh Dương cũng may, dựa theo lộ trình thì bây giờ y vừa ra khỏi Kinh Thành rồi, ít nhất sẽ không bị kẹt giữa đường.
Trúc Lan khẽ “ừ” một tiếng.
Chu Thư Nhân nhận ra không thể phân tán sự chú ý của Trúc Lan, bèn nói với Chu lão đại và Chu lão nhị:
- Hai người các con giữ chó, canh gác tới nửa đêm đi. Còn ba đứa Xương Liêm, Xương Trí và Dung Xuyên thì canh chừng từ sau nửa đêm đến sáng. Những người còn lại trở về phòng mình nghỉ ngơi, mọi người canh gác thì phải ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn một chút.
Một đêm này, cả Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều không ngủ được. Chờ tới trời sáng, Chu lão đại và Chu lão nhị dắt bốn con chó ra cửa kiểm tra. Trúc Lan và Chu Thư Nhân chờ tin, hai người bọn họ nhanh chóng trở về.
