Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 239: Trịnh Dương




Ông Trịnh trong miệng Chu lão đại chính là cha của Trịnh thị, Nhị tôn tử của Trịnh lão gia là con trai thứ hai của Đại ca của Trịnh thị. Trúc Lan chỉ gặp thoáng qua đám cháu Trịnh gia vào hôm tiễn biệt, đám cháu Trịnh gia đều giống Trịnh lão gia, hoàn toàn không có nét gì của một võ tướng.

Trúc Lan vội hỏi:

- Con đi vào đây thì lấy ai tiếp khách ngoài kia?

Chu lão đại trả lời:

- Đúng lúc gặp được cha mới vừa trở về, cha mời người ta vào trong chính viện ngồi rồi, cha bảo con vào mời mẹ ra đó.

Trúc Lan ngạc nhiên, Chu Thư Nhân cũng về rồi à, thế thì quá là trùng hợp. Mời cô ra đó, nghĩa là có việc cần đến cô sao? Cô không trông cậy Lão Đại có thể thám thính được gì, bảo Tuyết Mai đi tìm Triệu thị và Tuyết Hàm, còn mình thì theo Chu lão đại đến chính viện.

Sau khi chuyển nhà, Đại phòng và Nhị phòng hoàn toàn tách biệt. Lý thị rất thích lượn lờ bên cạnh Trúc Lan, nhưng Triệu thị lại rất ít khi tới. Minh Thụy một tuổi, Ngọc Sương có thể trông em cho nên Triệu thị cũng được rảnh tay. Triệu thị tập thêu bình phong, đang thử thêu một tấm lớn. Tuyết Hàm học theo, ngày ngày ở cùng Triệu thị.

Trúc Lan đi đến chính viện, thấy được Nhị tôn tử của Trịnh lão gia, tên chỉ có một chữ Dương - Trịnh Dương.

Trịnh Dương đứng lên: - Chào thẩm.

Trúc Lan hỏi:

- Tới nay hình như là đi chưa quá một tháng, chắc chắn không phải là tới Tây Bắc rồi mới trở về. Ông cụ bảo ngươi trở về là có việc gì hay sao?

Trịnh Dương trộm nghĩ, thảo nào gia gia xem trọng Chu gia, đến cả đàn bà cũng có tầm nhìn cỡ này thì Chu gia thật sự không tệ.

- Ta quay lại đây là vì thẩm thẩm đấy ạ.

Trúc Lan ngồi xuống rồi nhìn Chu Thư Nhân, song không nhận được tín hiệu nào cả. Xem ra trước khi cô tới, Trịnh Dương cũng chưa nói ra vì sao trở về, chờ gặp mặt cô mới nói. Cô không cảm thấy bản thân có gì đáng để ông cụ để mắt, nếu đã không nằm ở trên người mình, vậy là yếu tố bên ngoài. Cô híp mắt hỏi:

- Vì rau khô hay là vì thuốc mỡ thế?

Trịnh Dương ngầm tán thưởng trong lòng, y vừa mới thử lần nữa, Dương thị quả nhiên không phải nữ nhân tầm thường.

- Thẩm thẩm sáng suốt, cả hai đều đúng. Thuốc dán thẩm cho huynh đệ Dương gia cực kỳ hiệu quả, gia gia bảo ta trở về bàn chuyện với Lữ đại phu. Về phần rau khô, Tây Bắc chiến loạn quanh năm, nông hộ rất ít. Mùa hạ còn khó có được rau xanh, huống hồ chi là mùa đông.

Trịnh Dương ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục nói:

- Gia gia thấy rau khô mà thẩm chuẩn bị cho mấy huynh đệ Dương gia không tệ, cho nên bảo ta sẵn tiện thu mua một ít rau khô và đặc sản miền núi mang đi.

Trúc Lan không khỏi cảm thán thêm một lần nữa, ông cụ Trịnh quả nhiên tinh tường. Bắt buộc phải mua cho được thuốc mỡ, đao kiếm thường không có mắt, thuốc mỡ có thể cứu mạng. Tích trữ để nhà mình dùng cũng được, hoặc dâng lên trên để mưu lợi cho Trịnh gia cũng được. Tây Bắc lại thiếu rau xanh, đúng lúc tiện thể thu mua một ít, mang qua đó cho người nhà ăn hay làm quà tặng đều quý. Tất nhiên có những nhà buôn trao đổi rau khô ở phía Tây Bắc, nhưng chủng loại cô chuẩn bị đa dạng, chắc chắn lọt vào mắt xanh của ông cụ Trịnh.

Cô cho mấy đứa Võ Xuân mang theo nấm tai mèo núi, nấm hương, nấm đầu khỉ, dương xỉ khô, rau chân vịt, củ cải khô, kim châm khô, có cả bồ công anh phơi khô có công dụng thanh nhiệt giải độc nên dùng để pha trà hoặc nấu canh đều tốt. Đây toàn là thứ thu hoạch vào hè, đa phần là thức ăn tìm được trên núi. Ngoài nấm ăn và nấm tai mèo được bán trong tiệm tạp hoá, thì những món khác đúng là không có.

Trúc Lan trả lời:

- Thẩm cũng không giấu gì ngươi, nấm đầu khỉ và bồ công anh phơi khô chỉ có nhà thẩm và nhà con gái thẩm mới có. Ngươi đi thu mua vài ngày chắc cũng chỉ mua được rau kim châm khô này nọ mà thôi, nấm đầu khỉ ở những thôn quanh đây đều bị thẩm mua hết cả rồi.

Sản lượng nấm đầu khỉ rừng vốn ít ỏi, sau khi phơi khô nấu canh mà xử lý không tốt thì canh sẽ hơi đắng, cho nên không được ưa chuộng bằng nấm hương, thế nên Trúc Lan cũng thu mua không được bao nhiêu. Về phần bồ công anh khô, Trúc Lan chỉ muốn pha trà uống. Ở vùng Đông Bắc, trong nhà thường hay châm lửa tường ấm để hong khô, thành ra rất dễ bị nóng. Bồ công anh vừa hay thanh nhiệt, cho nên phơi khô không ít. Thật ra các hiệu thuốc bắc cũng có bồ công anh khô, song số lượng sẽ không nhiều.

Trịnh Dương bèn nói:

- Vậy mong thẩm thẩm có thể bán cho ta ít nấm đầu khỉ và bồ công anh khô. Còn những thứ khác ta sẽ tự đi thu mua trong thôn.

Gia gia rất thích canh nấm đầu khỉ. Lúc còn ở thôn Lý gia, mỗi năm lên núi hái được nấm này, gia gia luôn để dành ăn dần. Lần này cố ý dặn dò y quay trở về thu mua càng nhiều càng tốt. Nói tới mới nhớ, cả nhà chỉ nghĩ dọn đi sớm sớm, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thu mua một ít thức ăn mang theo.

Trúc Lan không thiếu chút tiền bán nấm đầu khỉ và bồ công anh khô này, lúc đó có thể tặng cho Trịnh gia một ít. Cô thử hỏi giá cho nhà con gái:

- Không biết hiền chất thu mua các loại rau khô khác với giá bao nhiêu?

Con gái lớn đồng hành với cô cả một mùa hè, phơi không ít rau khô. Vốn dĩ là định dự trữ để trong nhà ăn vào đông, không ngờ có thể kiếm được chút đỉnh.

Trịnh Dương quay lại từ hôm qua rồi, y cũng đã đi tìm hiểu giá cả ở các cửa hiệu tạp hoá. Tiếc là cửa tiệm tạp hoá chỉ có nấm hương và nấm mèo, số lượng còn không đáng kể. Ai bảo nhà nào làm nông cũng sẽ tích trữ một ít, cho nên không nhiều người mua. Còn nhà giàu trong huyện thì sẽ thu mua từ mối, ít khi nào mua ở tiệm tạp hoá.

Trịnh Dương trả lời:

- Nấm mèo 8 văn tiền một cân, nấm đầu khỉ 50 văn tiền, dương xỉ 6 văn tiền, rau kim châm 10 văn tiền, bồ công anh 10 văn tiền, rau chân vịt 8 văn tiền và củ cải khô là 4 văn tiền.

Trúc Lan nghe xong giá này cũng muốn hộc máu. Nấm mèo 8 văn tiền là giá mà tiệm tạp hoá thu mua, cái này không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng vài cân rau kim châm phơi khô còn chưa thu được một cân, nhà Trúc Lan chỉ có một túi, thoạt nhìn có vẻ không ít song lại không nặng, tổng cộng có hơn 3 cân, còn lấy ra không ít cho Võ Xuân mang đi. Bồ công anh và rau chân vịt cũng thế, trọng lượng của những thứ này đều không đáng kể, cho nên giá cả Trịnh Dương đưa ra là quá thấp.

Trúc Lan lắc đầu, nói:

- Không bàn tới nấm mèo và các loại nấm thường, những thứ còn lại thật sự rất thấp, mấy cân phơi xong còn chưa được một cân nữa. Nấm đầu khỉ vốn dĩ không nhiều, phơi khô càng không được bao nhiêu. Nấm đầu khỉ 100 văn tiền một cân, rau kim châm 50 văn tiền một cân, dương xỉ 20 văn tiền, bồ công anh 30 văn tiền, rau chân vịt 20 văn tiền, củ cải khô 5 văn tiền.

Trịnh Dương cố ý tính ra giá cả các mặt hàng khác dựa theo giá nấm hương, chủ yếu là vì không có bán trên thị trường, nên đương nhiên y phải thăm dò trước. Mặc dù Trịnh gia có tiền, nhưng y cứ muốn ép giá. À, đây cũng là lý do vì sao gia gia bảo y trở về thu mua. Bởi vì y thuộc tuýp người không bao giờ chịu phần thiệt về mình, thậm chí còn muốn giành lấy phần lợi.

Trúc Lan ra vẻ không muốn tiếp chuyện thêm nữa, cô đứng dậy nói:

- Hiền chất về chơi, ta đi chuẩn bị thức ăn.

Nói xong, Trúc Lan lập tức rời khỏi. Cô hiểu rất rõ, ông cụ Trịnh dám cho cháu trai trở về một mình thì chắc chắn là Trịnh Dương cực kỳ giỏi giang trong việc tính kế. Ai cũng biết ông cụ Lữ là tay già đời, không dễ đối phó. Trịnh Dương cả gan tới đó bàn chuyện thuốc thang một mình, chứng tỏ năng lực không tệ, còn lại cứ giao cho Chu Thư Nhân vậy.

Trịnh Dương: "..."

Chu Thư Nhân nhận được tín hiệu từ phía Trúc Lan, anh cười nói:

- Nhà nông làm lụng quanh năm suốt tháng rất không dễ dàng, trước kia không có ai tới thu mua thức ăn núi rừng, năm nay hiếm khi có dịp trong nhà có thêm chút bạc, mặc dù không phải quá nhiều thế nhưng cũng có thể mua vài bộ đồ cho mấy đứa nhỏ trong nhà, trải qua một năm sung túc. Hiền chất không nên ép giá ác quá, năm đầu tiên trả một cái giá sòng phẳng thì năm sau ông cụ trở về thu mua mới có thể mua được nhiều hơn một chút đúng không? Vả lại số tiền bỏ ra thu mua nông sản phơi khô bỏ bèng gì với ích lợi mà chúng mang lại cơ chứ.

Thổ sản vùng núi có vẻ bình thường thật đấy, song chắc chắn chúng sẽ phát huy công dụng tối đa trong tay ông cụ. Nếu không ông cụ cũng không cố ý bảo cháu trai đi thu mua, còn lâu anh mới tin là tiện thể thu mua.

Trịnh Dương quan sát Chu tú tài, quả thật gian xảo khó chơi hệt như những gì gia gia từng nói. Đầu tiên là vịn vào chuyện cuộc sống nhà nông không quá khá khẩm, cuối cùng còn đoán ra những tính toán của gia gia. Y mím môi, trong thâm tâm y vẫn hiểu được giá cả Chu gia đưa ra là một cái giá sòng phẳng.

Trịnh Dương đáp:

- Vậy thì cứ dựa theo giá cả thẩm thẩm đề ra ạ. Mấy ngày sắp tới có lẽ ta sẽ nán lại quấy rầy nhà thúc, xin thúc hãy giúp ta loan tin thu mua nông sản phơi khô cho nhiều người biết. Ta muốn mượn nhà thúc thúc làm chỗ thu mua nông sản, làm phiền thúc thúc.

Chu Thư Nhân mỉm cười:

- Để ta bảo thẩm của ngươi sắp xếp phòng ở cho ngươi.

Trong lòng Trịnh Dương có chút khó chịu. Trước kia đây là nhà mình, bây giờ trở về là khách, không thể ở phòng của mình.

- Làm phiền thúc thúc.

Trúc Lan vừa bảo Minh Đằng đi tìm Lý thị trở về thì Chu lão đại đến.

- Mẹ, cha bảo sắp xếp phòng cho Trịnh Dương ở lại. Đúng rồi, cha còn bảo con đi loan tin trong thôn rằng ngày mai Trịnh Dương mượn nhà chúng ta làm nơi thu mua thổ sản miền núi. Mẹ, giá cả đã được quyết định theo lời mẹ nói.

Trúc Lan cong cong khoé môi, cô biết ngay là Chu Thư Nhân có thể kiểm soát chuyện này mà.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.