Khương Dũng - cha của Khương Thăng và Khương Vương thị đi hai mình tới, Khương Thăng không có quay lại với họ. Khương Vương thị cắp rổ tới cửa, có thể nhìn thấy trong rổ là hai cân thịt heo cũng như một ít nấm khô. Từ lúc vào sân, hai mắt Khương Vương thị nhìn đâu cũng thấy không đủ. Bà ta thả cái rổ xuống, nói:
- Khương Thăng cũng không về nhà thông báo thông gia chuyển nhà một tiếng, nếu không phải nhà chúng ta đánh xe bò đến thôn Chu gia từ lúc sáng sớm thì ta và tướng công vẫn chưa hay biết nhà thông gia đã dọn đi rồi. Đây là quà mừng chuyển nhà, nhà thông gia có của ăn của để chất đống chắc không để bụng chuyện này đâu, thế nhưng đây lại là thứ tốt nhất chúng ta có thể mang tặng, mong ông bà thông gia đừng chê bai.
Trúc Lan cảm nhận được sự oán trách nặng nề trong đó. Khương Vương thị bắt lỗi bọn họ không thông báo cho Khương gia biết chuyện chuyển nhà, còn có một câu hết sức chói tai, bộ tưởng cô tốt tính lắm hay sao.
- Thông gia còn dám nói mấy lời này thì ta đây cũng xin nói luôn. Quan hệ thông gia được chia thành hai loại đồng cam cộng khổ và gặp nạn mạnh ai nấy chạy. Đối với loại người đứng trước đại nạn bo bo giữ mình hiển nhiên cách đối xử phải khác biệt. Bà thông gia nói nghe thử xem có đúng hay không?
Sắc mặt Khương Vương thị đỏ lên, mặc dù Dương thị không có mắng người, thế nhưng lại càng khó nghe hơn bị mắng bội phần. Còn không phải chỉ thẳng mặt Khương gia là gì? Ai có ngờ đâu lần trước là chuyện treo đầu dê bán thịt chó, có điều, bà ta và tướng công đúng là đã làm chuyện ác ôn.
Lúc nãy bà ta còn rất bất mãn trong lòng, thứ nhất là vì Chu gia chuyển nhà lại không báo cho một tiếng, hoàn toàn không xem Khương gia là nhà thông gia. Thứ hai, con trai tới ở nhà của nhạc phụ, sau này trông chừng nhà cửa ruộng nương cho nhà nhạc phụ, bọn họ là người sống cần thể diện, cho dù ngày sau có muốn sống cùng nhi tử ở đó cũng rất khó lòng. Bọn họ cảm thấy Chu gia không biết điều, bảo sao trong lòng không giận hờn. Thứ ba, chính là đố kỵ trong lòng. Đều là phận nữ, Khương Vương thị cực kỳ hâm mộ Dương thị. Trước kia bà ta coi thường Dương thị, bây giờ Dương thị đứng ở chỗ cao, cái kiểu chênh lệch càng ngày càng lớn giống như gương vậy, càng cho thấy mặt ác ý và xấu xí của bản thân mình.
Lửa giận của Khương Vương thị tắt ngấm, nhất thời không biết nên nói thế nào. Lý thị nghe đến say mê, mẹ chồng quá ghê, nói có vài câu đã khiến Khương Vương thị hổ thẹn không có chỗ chui. Đến khi nào nàng ta mới học được vài phần bản lĩnh của mẹ chồng đây?
Trúc Lan không còn chút cảm tình nào với Khương gia cả, cô và Chu Thư Nhân hoàn toàn không để Khương gia vào mắt, không muốn hạ thấp bản thân bằng cách trở mặt với họ, nhưng không có nghĩa là cô phải chịu đựng. Cô nói với Lý thị:
- Quà của ông bà thông gia mang đến thì chúng ta cứ nhận cho phải phép vậy. Trời không còn sớm, tướng công của ta thấy trong người không được thoải mái nên không tiện giữ bà thông gia lại.
Từ nãy đến giờ, Khương Dũng cũng chưa mở miệng nói gì, ai bảo Chu Thư Nhân nghỉ ngơi không rời khỏi giường đất nổi, thành ra Trúc Lan phải tự mình tiếp bọn họ.
Khương Dũng xấu hổ tới độ sắc mặt hết trắng rồi lại chuyển xanh. Bọn họ đang bị bà thông gia đuổi cổ, có phải ông ta nên cảm thấy vui mừng bởi vì Chu gia cho họ vào nhà chứ không phải là ngăn cản hai vợ chồng họ ngoài cửa hay không?
Trong lòng Chu lão đại biết, mẹ vẫn chưa tức giận, là do mẹ cho rằng Khương gia không đáng để mẹ tức giận. Hắn thấy mẹ lại nâng chung trà lên, bèn bước về phía trước nói:
- Thúc, mời đi bên này.
Mặt của Khương Dũng biến sắc, trầm mặc đứng dậy, trừng mắt nhìn thê tử nhà mình, quát:
- Còn không cút đi ở đó chờ người ta đuổi đi hay gì?
Sắc mặt Khương Vương thị hơi đỏ lên, bà ta đã một bó tuổi rồi mà trượng phu còn không giữ thể diện cho bà ta ở trước mặt nhóm con cháu thế này thì về sau làm sao bà ta có thể ngẩng mặt nhìn đời?
Trong mắt Trúc Lan tràn ngập khinh thường, quát nạt phụ nữ có đáng mặt đàn ông không, cô ghét nhất là loại đổ hết cái sai lên đầu phụ nữ. Trúc Lan hoàn toàn không sợ hai người bọn họ thẹn quá hóa giận rồi quay trở về thôn Chu gia trút giận vào người Tuyết Mai, hai vợ chồng này đủ thông minh cho nên chắc chắn không dám.
Trúc Lan chờ Chu lão đại tiễn khách về hết, cô nhìn Chu lão đại, hắn nhanh nhạy nói:
- Mẹ, hướng đi của thúc và thẩm không phải trở về thôn Chu gia ạ.
Trúc Lan cong cong khóe môi, xem ra hai vợ chồng gia Khương gia vẫn còn sáng suốt.
- Ừm.
Chu lão đại cảm thấy mẹ mà tàn nhẫn lên là ác hơn cả cha gấp bội. Lời nói của mẹ xoáy thẳng vào lòng, hoàn toàn trở mặt. Cha thì trực tiếp, ít ra không bị đau đáu trong lòng. Cha mẹ Khương Thăng trở về mà không tự mình tức giận đến mức sinh bệnh mới lạ.
Trúc Lan thấy Chu lão nhị bước vào, bèn mở miệng nói:
- Ta đang định bảo Đại ca của con đi tìm con đây.
- Mẹ, mẹ tìm con có việc gì?
- À, hôm qua mẹ và cha con đã bàn với nhau, tòa nhà quá lớn, mà nhà chúng ta ít người. Nhà ta không bán lương thực, lương thực đủ ăn. Con đi tìm bốn con chó to về, trước cửa hai con, sau viện hai con, tìm mấy con chó hung dữ một chút.
Chu lão nhị nhẩm lại trong đầu một lượt, nhanh chóng nghĩ xem nhà ai có chó.
- Mẹ, chó không rẻ đâu, một con chó lớn giá cả gần một lượng bạc đấy ạ.
Thời buổi hiện nay, nhà nào có năng lực mới nuôi chó. Ngoại trừ nhà thợ săn, trong thôn nuôi chó cốt yếu là để giữ nhà. Nhà nuôi nổi chó toàn là gia cảnh không tệ, giá mua chó chắc chắn không hề rẻ.
Trúc Lan lấy ra 5 lượng bạc, nói:
- Con cứ xem rồi mua đi, nhưng tiền đề là chó phải có ích.
Chu lão nhị tích cực hơn hẳn mua trâu, hắn rất thích chó, hồi nhỏ đã từng muốn nuôi một con, chẳng qua chưa từng mở miệng nói ra. Bây giờ nuôi tới bốn con, coi như đã thỏa tâm nguyện của hắn. Thật ra nếu mẹ không nói, hắn cũng định bụng chờ thêm một khoảng thời gian sẽ chủ động nhắc nhở.
Trúc Lan còn rất nhiều chuyện cần làm, cải thảo Trịnh gia để lại đến lúc thu hoạch. Rồi ướp dưa chua, muối kim chi, phần cải còn thừa mang đi dự trữ trong hầm. Không thể làm xong cả một khu vườn rộng lớn chỉ trong vài ngày. Vườn rau ở nhà cũ của Chu gia không cần để lại cho hai vợ chồng Tuyết Mai, căn nhà bọn họ thuê ở cũng trồng không ít rau. Vườn rau nhà cũ giao cho Lão Đại kéo về, có thêm vợ chồng Tuyết Mai giúp đỡ, Lão Đại đi một mình là được. Rau chân vịt rất khó dự trữ, phải hái xuống hết rồi mang phơi khô và cho vào túi vải, sau đó cất giữ trong phòng khô thoáng. Trịnh gia có khá nhiều viện, là nhà lâu năm, không có ẩm mốc, thích hợp cho Trúc Lan dự trữ lương thực. Ngọc Lộ vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng đi theo người lớn làm việc. Tôn thị muốn giúp, mà Trúc Lan lại không cho. Cuối cùng Tôn thị không lay chuyển được Trúc Lan, đành thầu công việc nấu cơm. Đến trưa, Chu lão nhị dắt bốn con chó trở về. Chu lão nhị đi bộ mua chó, lúc về dắt chó đi bộ vào thôn, bốn con chó lớn cực kỳ hung dữ, cả thôn Lý gia đều biết nhà Trúc Lan mua chó lớn nền càng không dám tới gần tòa nhà.
Trên dưới Chu gia bận rộn liên tiếp ba ngày mới xong hết việc vườn rau. Sân viện Trúc Lan phơi đầy chùm củ cải đường, còn rau chân vịt thì hong khô ngay trên giường đất. Trịnh gia nhiều phòng, không gian rộng lớn, đủ để Trúc Lan thao tác. Những ngày sau đó, Chu lão đại và Chu lão nhị dẫn theo thê tử lên núi nhặt củi. Vị trí địa lý của thôn Lý gia gần núi hơn thôn Chu gia, có cả một khu rừng núi sâu thẳm. Chu lão đại và Chu lão nhị không dám đi vào quá sâu.
Nhoáng cái đã bước sang tháng 11, năm nay tuyết rơi đầu mùa muộn hơn năm ngoái một chút, cũng không có trận tuyết lớn giống như năm ngoái, thay vào đó là một lớp tuyết mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tuyết tan hết. Tuyết Mai dẫn con trai và con gái tới nhà, hai đứa nhỏ thích nhất là được đến đây, vừa bước vào cửa đã không ngồi yên, chạy theo sau đuôi Minh Đằng đi chơi.
Trúc Lan hỏi: - Sao lại đến vào ngày có tuyết rơi như hôm nay vậy?
Tuyết Mai hiềm vì nói:
- Mẹ, hôm nay mà là ngày có tuyết rơi gì chứ, chỉ có một trận tuyết rơi lất phất mà thôi.
- Rơi lất phất thì cũng là tuyết, sao chỉ có mình con tới đây vậy, Khương Thăng không đi cùng à?
Tuyết Mai trả lời:
- Mẹ của Khương Thăng bị bệnh, Khương Thăng trở về một mình, còn tiện đường đưa bọn con tới cửa thôn Lý gia nữa. Nếu như không có việc gì bất ngờ, buổi tối chàng ấy sẽ về đón mấy mẹ con con ạ.
Trúc Lan ngộ ra, con rể không muốn đưa vợ con về cho bị đay nghiến, Khương Thăng không đủ tin tưởng cha mẹ của y.
Tuyết Mai không thấy Đại tẩu, bèn hỏi:
- Mẹ, đại tẩu đâu ạ? Cả bà ngoại nữa, sao không ở đây?
Trúc Lan nói:
- Bà ngoại của con và mẹ của Lý thị rất hợp tính nhau, ăn cơm sáng xong là đi theo Lý thị tới nhà Lý gia rồi, chắc trưa mới về.
Tuyết Mai hâm mộ Đại tẩu, từ khi cha mẹ chuyển nhà, đây là lần thứ ba nàng ấy về nhà, nàng ấy hâm mộ Đại tẩu có thể về nhà mẹ đẻ bất cứ lúc nào. Có điều, mặc dù nàng ấy không thể về nhà thường xuyên, song vẫn có thể ăn thức ăn Đại tẩu nấu mỗi ngày. Lý do là vì mấy đứa con nít trong nhà đã quen ăn cữ trưa, ăn điểm tâm được hai ngày là ngán, vì sao không ăn ở nhà nàng ấy? Hết sức đơn giản, bọn chúng chê bai nàng ấy nấu cơm không ngon. Đại tẩu chiều hư mấy tiểu tử thối đó rồi, mà cũng may là nhà mẹ có điều kiện tốt. Đổi thành nhà khác thử xem, có ăn là khá lắm rồi. Cuối cùng, bọn họ ngầm thỏa thuận rằng, buổi sáng Đại tẩu làm luôn cơm trưa cho mấy đứa trẻ đi học, sau đó mang đến nhà họ hâm nóng, đến trưa trở về có thể ăn cơm nóng hổi. Lần nào Đại tẩu cũng làm rất nhiều, chắc chắn là mẹ dặn dò. Nhà họ không có năng lực ngày ăn ba bữa như nhà mẹ đẻ, mẹ đang cố ý tiếp tế nàng ấy. Nghĩ vậy, Tuyết Mai thấy thật cảm động. Đứa trẻ có mẹ và đứa trẻ không có mẹ khác xa nhau.
Tuyết Mai còn đang cảm động, bỗng Chu lão đại tiến vào:
- Mẹ, Nhị tôn tử của ông Trịnh đã quay trở về.
