Trúc Lan và Chu Thư Nhân nghĩ rằng bọn họ tráo con, nào ngờ Trương Đại Thiết đã rời khỏi nhà chủ tử từ trước đó rồi. Trương Đại Thiết không dám nói dối, việc này muốn tra thì vẫn có thể tra được, chỉ cần thăm dò dòng họ nhà chủ năm xưa là ra.
Trương Đại Thiết uống một ngụm trà, nhìn Dung Xuyên và nói:
- Lúc đó không dễ tìm thấy đoàn xe, có một hôm ta bồi rượu với người ta đến khuya mới mò về nhà. Ta nghe có tiếng trẻ con khóc oe oe oe, rồi nhìn thấy một lão ma ma cắp rổ trong tay. Ban đầu ta không định xen vào, nhưng mà đứa trẻ cứ khóc miết, lão ma ma đó sốt sắng như thể rất sợ bị người ta phát hiện ra, thọt tay vào rổ. Ta thấy bà ta muốn bịt chết đứa nhỏ, đầu óc say mèm cho nên xúc động vọt lên.
Nói đến đây, Trương Đại Thiết liếc nhìn Dung Xuyên, ý tứ rõ ràng là ta cũng được xem như ân nhân cứu mạng của ngươi.
Trương Đại Thiết kể tiếp:
- Lão ma ma bị ta đánh ngã sấp mặt xuống đất, thấy dáng vẻ say mèm của ta có chút đáng sợ, vả lại bà ta còn tưởng đứa trẻ đã chết cho nên hấp tấp bỏ chạy. Ta cũng không có đuổi theo mà ngó thấy đứa nhỏ mềm mịn trong rổ là một đứa con trai, vừa hay ta lại không có con trai, nhìn là biết ngay đứa trẻ này có phúc khí, thế là ta bế nó về. Ta từng chứng kiến rất nhiều chuyện xấu ở chốn hậu trạch, trộm long tráo phượng cũng có. May mà đã tính xong chuyện đoàn xe, ba ngày sau bọn ta có thể rời khỏi Kinh Thành.
Trúc Lan tin tưởng lời Trương Đại Thiết nói, Trương Đại Thiết hoàn toàn có thể bịa ra một thân thế hoàn hảo hơn, có muốn điều tra cũng phí không ít công sức. Trương Đại Thiết không bịa, nói hết những gì mình biết. Trúc Lan bèn hỏi:
- Cái rổ lúc đó có gì đặc biệt không?
Trương Đại Thiết lắc đầu, nói:
- Ngoài Dung Xuyên là trẻ con vừa mới chào đời, trong rổ không còn gì khác, càng không có một thứ gì có thể chứng minh thân phận. Có khi là trộm long tráo phụng, cũng có khi là trộm con. Nếu đã muốn làm triệt để thì hiển nhiên là sẽ không lưu lại dấu vết nào.
Chẳng qua, điều hắn ta còn chưa nói chính là càng không chừa lại bất cứ thứ gì càng có nghĩa là sợ bị tra được và có khả năng điều tra trên diện rộng. Xuất thân của Dung Xuyên chắc chắn là không đơn giản.
Đúng là bởi vì không có thứ gì chứng minh thân phận cho nên hắn ta mới dám mang về nhà nuôi. Sau đó hắn ta sinh được con trai, Dung Xuyên trở thành dư thừa. Không có con trai, hiển nhiên Dung Xuyên chính là bảo bối. Có con trai rồi, ai biết nếu như thật sự điều tra ra tới sẽ là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vả lại đã nhiều năm qua, có phát hiện ra và đi điều tra thì cũng đã tra tới chỗ bọn họ lâu rồi. Không ai tìm tới, trong lòng hắn ta hiểu rõ sẽ không có ai đi điều tra, thế là hắn ta càng bạo dạn hơn. Hắn ta làm nô tài lâu năm rồi bị què chân nên trong lòng khó mà tránh khỏi u ám, hắn bị chủ tử gọi tới đuổi đi, vì vậy trút hết sự phẫn nộ của phận nô tài lên người Dung Xuyên. Thân phận của Dung Xuyên đã không còn là công tử của nhà giàu có hay chủ tử nữa rồi, có điều hắn ta không ngờ Dung Xuyên lại có số mệnh. Hắn ta định bụng cuối cùng sẽ bán Dung Xuyên đi, nhưng mọi kế hoạch đều bị phá sản. Không thể dây vào Chu gia, trong lòng hắn ta cũng có bất mãn, chẳng qua Chu gia càng ngày càng khá, hắn không dám bảo thê tử và các con đến tìm Dung Xuyên nữa.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân không biết diễn biến tâm lý của Trương Đại Thiết như thế nào. Mặc dù Trương Đại Thiết không mang đến nhiều tin tức hữu dụng, nhưng cũng có ít tin tức. Đầu tiên là Kinh Thành, sau đó là vì diệt trừ hậu hoạn về sau mà giết cả một đứa trẻ còn nằm trong nôi, có thể thấy được người dám giết đứa trẻ cũng đang sợ hãi. Cuối cùng, nam chính cảm thấy quen thuộc quả nhiên không phải điều vô căn cứ, nói không chừng Dung Xuyên thật sự sẽ trở thành vật hy sinh.
Cái eo của Chu Thư Nhân đau nhức khó chịu, nếu Trương Đại Thiết đã nói hết mọi điều cần nói thì anh cũng nên trở vào trong nằm nghỉ.
- Được rồi, các ngươi cầm bạc rồi biến đi dùm.
Trương Đại Thiết nào có vội vàng rời đi, hắn ta còn cần một lời hứa hẹn của Dung Xuyên nên nói với Dung Xuyên:
- Nếu như năm xưa ta không động lòng trắc ẩn thì ngươi đã đi đời nhà ma lâu rồi, suy cho cùng là ta cứu ngươi một mạng, còn giúp ngươi tránh thật xa nơi nhiều thị phi, thậm chí còn nuôi nấng ngươi đàng hoàng suốt mấy năm trời. Mặc dù sau này ta hành hạ ngươi, nhưng cuối cùng mạng của ngươi vẫn là do ta cứu. Hôm nay ta chủ động nói ra thân thế của ngươi, ngươi hãy cho ta một lời đảm bảo. Ngày sau không cần biết sẽ ra sao, ngươi cũng không được trả thù ta và con cháu của ta.
Dung Xuyên mím môi. Trương Đại Thiết nói đúng, hắn có thể sống ít nhiều là nhờ Trương Đại Thiết, bằng không hắn đã chết từ đời nào rồi.
- Được, buồn mới hận cũ, xoá nhà hết đi.
Trương Đại Thiết yên tâm, có hứa là được. Hắn ta mà biết trước được ngày sau tên tiểu tử này gặp may thì có đánh chết hắn ta cũng không dám tra tấn Dung Xuyên.
- Cảm ơn, cảm ơn!
Trương Đại Thiết và vợ con hắn ta cầm bạc rời đi, Chu Thư Nhân nhìn mấy đứa con nhà mình, nói:
- Những chuyện hôm nay nghe được chỉ cần giữ ở trong lòng là được, sau này không được lôi ra bàn tán. Có nhớ kỹ chưa?
Đám người Chu lão đại đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: - Nhớ kỹ.
Dung Xuyên há miệng định nói gì đó, hắn muốn hỏi chuyện tiền bạc, thế nhưng thúc thẩm không cho hắn cơ hội đó mà đã quay trở về viện của mình nghỉ ngơi rồi.
Xương Liêm vỗ vai Dung Xuyên, nói:
- Cha mẹ xem ngươi như người trong nhà, ngươi cũng đừng mãi lăn tăn về chuyện tiền bạc. Ngươi mà đề cập đến chuyện tiền bạc, cha mẹ cũng sẽ không vui.
Tiểu tử này là một đứa trẻ đáng thương, có thể sống sót đến giờ quá không dễ dàng, sau này cần phải đổi xử với hắn tốt hơn một chút vậy.
Hốc mắt Dung Xuyên đỏ hoe, hắn từng tuổi này, chỉ có thúc thúc và thẩm thẩm mới đối xử tốt với hắn. Thúc thẩm giống như cha mẹ ruột thịt của hắn.
Trúc Lan dìu Chu Thư Nhân vào nhà nằm nghỉ, Chu Thư Nhân rên lên một tiếng, đến cả nằm xuống mà eo cũng đau thành ra không dám cử động cho dù rất khẽ. Trúc Lan thoa thuốc lên eo cho Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân đau đớn tới nỗi thở hổn hà hổn hển.
Trúc Lan đau lòng nhưng vẫn xuống tay không nhẹ, bởi vì nhẹ sẽ không mấy hiệu quả. Hai người bọn họ cũng không nhắc lại chuyện về Dung Xuyên, theo như tình hình hiện tại, nói cũng vô ích, chi bằng nỗ lực cho những gì trước mắt.
Trúc Lan xoa bóp một hồi, Chu Thư Nhân thấy thoải mái hơn nhiều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trúc Lan cẩn thận nới lỏng quần áo, thuận tay gỡ tóc cho Chu Thư Nhân. Anh chăm chút mái tóc của mình rất kỹ, còn mượt mà hơn cả tóc cô. Trúc Lan lấy gối đầu qua nằm cạnh Chu Thư Nhân, hôm nay cô cũng mệt không còn sức, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lúc cô thức dậy, trong phòng rất tối, sắc trời bên ngoài tối đen. Sắp sửa bước sang mùa đông, thời gian ban ngày ngắn hơn. Chu Thư Nhân còn ngủ, cô ngồi dậy thật khẽ và đi ra ngoài.
Lý thị đang làm cơm tối. Từ lúc chuyển nhà qua đây, mọi người chỉ toàn ăn cơm ở toà chính viện, cho nên nhóm bếp ở phòng bếp chính viện luôn.
Trúc Lan nói:
- Tối nay nấu tí cháo đi.
Buổi trưa ăn quá nhiều món dầu mỡ, buổi tối muốn ăn thanh đạm một chút. Cháo kê ăn kèm dưa muối là lựa chọn tốt nhất.
Trúc Lan rời khỏi phòng bếp, không thấy Tuyết Mai đâu cả, có lẽ vợ chồng bọn họ đã trở về nhà lúc cô nghỉ ngơi. Hôm nay tất bật cả ngày, ăn xong bữa tối đều đi nghỉ ngơi hết rồi.
Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Khương Thăng tới cửa, Trúc Lan mới sực nhớ ra hôm qua không thấy Khương gia. Hình như… không có ai báo cho Khương gia biết chuyện chuyển nhà thì phải!
