Sau khi Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi xuống, Trương Đại Thiết nhìn thấy mấy đứa con Chu gia cũng nán lại đó. Chu Thư Nhân không muốn giấu giếm mấy đứa con trai, có điều chuyện mà Trương Đại Thiết muốn nói thật sự rất cơ mật. Chu Thư Nhân và Trúc Lan đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng lúc dừng lại trên người Dung Xuyên. Dung Xuyên bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, không hiểu vì sao thúc thúc và thẩm thẩm cứ nhìn hắn mãi.
Trương Đại Thiết bán mình làm nô cho nhà người ta từ nhỏ, hắn ta rất có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Thấy phản ứng của phu thê Chu Thư Nhân, trong lòng hắn ta hiểu rõ cho dù hắn ta không nói thì Chu gia cũng có suy đoán. Hay nói đúng hơn là đoán ra rồi, thời gian dần trôi, khuôn mặt Dung Xuyên nảy nở tròn trịa hơn hẳn, càng ngày càng không giống người nhà họ Trương.
Trương Đại Thiết ngẫm lại một lượt những lời muốn nói rồi mới lên tiếng:
- Xem ra Chu tú tài đã nghi ngờ từ lâu rồi, hôm nay ta tới đây đúng là vì chuyện này đấy. Dung Xuyên thật sự không phải là con trai ruột của ta, ta có thể nói ra tất cả mọi chuyện ta biết, nhưng ta có điều kiện.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là thế. Bọn họ không dưới một lần đưa ra suy đoán, mặc dù ở thời hiện đại đã từng đọc được không ít tin tức cha mẹ ruột thịt ngược đãi con cái, thế nhưng trong trường hợp cổ đại cực kỳ trọng nam khinh nữ, cho dù có nhiều con trai cũng không tới mức ngược đãi con cả. Dung Xuyên ngày một trưởng thành, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã ngầm khẳng định điều này. Nhất là sau khi nam chính tới nhà, nói rằng Dung Xuyên quen mặt, Chu Thư Nhân càng ghi tạc những lời này trong lòng. Theo như nguyên tắc xây dựng hình tượng nam chính, nam chính sẽ không nói lời vô nghĩa, vậy nên Trúc Lan và Chu Thư Nhân càng dám chắc ăn thân thế của Dung Xuyên có vấn đề. Chẳng qua cả Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều không ngờ tới Trương Đại Thiết sẽ chủ động nói ra. Hôm nay mò đến không phải là để vãn hồi Dung Xuyên, mà là nói ra chân tướng, thật sự nằm ngoài dự đoán.
Phản ứng của Dung Xuyên là mãnh liệt nhất, bởi vì hắn đã từng nảy sinh nghi vấn trong lòng. Có cha mẹ nhà ai đối đãi với con trai ruột của mình như thế này đâu. Sau đó hắn không hề nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng thật không ngờ suy nghĩ tưởng chừng viễn vông của hắn lại là sự thật. Suy cho cùng mấy tên tiểu tử Chu gia vẫn còn chưa trải sự đời đủ nhiều, càng thiếu hiểu biết về những sự việc dơ bẩn ở chốn hậu trạch. Bọn họ chưa từng nghĩ theo chiều hướng này, cho nên phản ứng cũng không nhỏ.
Chu Thư Nhân dựa vào ghế dựa, anh đang bực bội, không muốn lãng phí thời gian:
- Nói điều kiện của ngươi trước xem nào.
Trương Đại Thiết biết bản thân đã rơi vào thế bị động, Chu gia đoán ra chuyện này từ sớm rồi, bây giờ cho hắn ta nói điều kiện trước tiên, hắn ta không dám thách giá quá cao, hắn ta mím môi, người Chu gia đúng là làm cho người ta chán ghét.
- Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không muốn biết thân phận của Dung Xuyên sao?
Hắn không tin là Chu Thư Nhân không gấp.
Chu Thư Nhân đúng là không gấp chút nào, bởi vì anh và Trúc Lan lo lắng Dung Xuyên trở thành vật hy sinh cho người khác thế nên cả hai bọn họ muốn mọi chuyện phát triển theo tự nhiên. Đương nhiên, chủ yếu là do bây giờ anh quá yếu ớt, không đủ sức làm chỗ dựa. Cho dù lúc này biết được thân phận của Dung Xuyên thì thế nào, nói không chừng biết càng sớm càng bị biến thành vật hy sinh sớm hơn.
Chu Thư Nhân vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói:
- Đối với thân phận của Dung Xuyên, ta thật sự không gấp. Số mệnh là thứ đã được xếp đặt sẵn rồi, khó mà cưỡng cầu. Cho nên hiển nhiên không cần gượng ép chuyện của Dung Xuyên, nhỡ đâu là chuyện không nên biết mà Dung Xuyên lại biết cũng chỉ phí công, cớ sao phải tự chuốc lấy muộn phiền?
Trương Đại Thiết: "..."
Hắn ta thật sự muốn chửi đổng lên, nhất là mắng thẳng vào mặt đám người Chu gia đọc sách quá nhiều. Một bụng toan tính thì thôi, còn đọc nhiều sách như vậy làm chi!
Trúc Lan rất sốt ruột, cô sẽ tính món nợ này với Trương Đại Thiết. Cô không khỏi đau lòng vì Chu Thư Nhân đang nén khó chịu, sắc mặt tối sầm, giọng điệu có vẻ không chút kiên nhẫn:
- Rốt cuộc các ngươi có nói hay không, không nói thì cút đi ngay.
Trương Đại Thiết vừa nghe đã biết bọn họ thật sự muốn đuổi mình đi, sao được! Không thể yêu sách được nhiều thì chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn.
- Thứ nhất, vô cùng đơn giản, bắt Dung Xuyên thề độc rằng không cần biết ngày sau như thế nào cũng không được phép trả thù chúng ta. Thứ hai, phải trả cho ta 100 lượng bạc.
Ban đầu hắn ta dự định sẽ đòi nhiều hơn, hắn ta cẩn thận đọc vị Chu Thư Nhân, cảm thấy Chu Thư Nhân thi đỗ là chuyện không thành vấn đề. Hắn ta định bụng yêu cầu 100 lượng bạc, sau này ruộng đồng trong nhà giao cho Chu Thư Nhân đứng tên để khỏi nộp thuế. Hắn ta sẽ lấy của cải dành dụm của mình mua thêm thật nhiều ruộng đất, rồi mỗi năm ngồi không hưởng không ít bạc. Ấy vậy mà Chu Thư Nhân lại quá gian manh, hắn ta buộc phải giảm thấp yêu cầu.
Chu Thư Nhân nhìn Dung Xuyên, hỏi:
- Ý con thế nào?
Dung Xuyên đã bình tĩnh lại, hắn rất muốn biết thân thế của mình, nhưng có quá nhiều yêu sách, hắn không mong muốn thúc thúc tốn tiền tốn của. Hắn đã nợ thúc thúc và thẩm thẩm không biết bao nhiêu, rồi ngẫm lại những điều thúc thúc nói nên hắn cũng ngộ ra không ít.
- Thúc, con không muốn biết thân thế của mình nữa đâu ạ. Như thúc thúc nói, duyên tới tự nhiên sẽ biết. Nếu không có duyên, vậy thì đó không phải là thứ mà con nên có.
Chu Thư Nhân hài lòng, khả năng học hỏi của Dung Xuyên rất khá. Mấy lời lúc nãy anh nói với Trương Đại Thiết thật ra là nói cho Dung Xuyên nghe. Tâm tính của một con người là quan trọng nhất, anh đã không nhìn lầm Dung Xuyên, mặc dù đứa nhỏ này không đa mưu túc trí sánh bằng Xương Liêm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Vả lại còn rất thông minh và tốt tính, có khả năng học hành trời phú. Đúng là không thể nói được ai sẽ có tiền đồ hơn trong tương lai giữa Dung Xuyên và Xương Liêm.
Chu Thư Nhân "ừ" một tiếng, nhìn sắc mặt Trương Đại Thiết tái đi, quả là một người đàm phán thất bại.
- Hai mươi lượng bạc, ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì phắng ngay đi.
Trương Đại Thiết thật sự muốn xoay người đi luôn, thế nhưng hắn ta không thể. Hắn ta mà đi là chẳng có đồng nào cả.
- Được, đưa bạc trước đi.
Dung Xuyên sửng sốt, hỏi: - Thúc, vì sao lại phải tốn bạc?
Chu Thư Nhân cười đáp:
- Mặc dù nói là chờ duyên phận tới ắt biết, nhưng mà đôi khi cũng có thể biết sớm hơn để dễ khống chế tương lai trong lòng bàn tay ở một mức độ nhất định, cũng giúp trong lòng nắm chắc phải trái đúng sai. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói ra trước tiên tốt hơn.
Trương Đại Thiết: "..."
Bây giờ đổi ý được không? Thế nhưng nhìn kiểu Chu Thư Nhân cười như không cười, hắn ta biết Chu Thư Nhân hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội đổi ý. Hắn ta nào dám đổi ý, thật sự rất sợ Chu Thư Nhân vịn vào việc này rồi đưa hắn ta lên quan!
Dung Xuyên ngẩn ra, thúc thúc nói gì cũng đúng!
Chu lão đại đã quá quen thuộc, cha là như vậy, những lời cha nói toàn là lẽ phải.
Hôm nay Chu lão nhị học được không ít, so với cha thì cách hắn chơi khăm người khác vẫn còn quá non.
Xương Liêm kích động siết chặt nắm tay, đây là những điều hắn muốn học hỏi.
Trúc Lan để ý Dung Xuyên, cũng không lơ là Xương Liêm. Ánh mắt Xương Liêm có chút quen thuộc, cho thấy Xương Liêm đã hoàn toàn sùng bái Chu Thư Nhân!
Cô lấy bạc ra và đưa qua cho Trương Đại Thiết, Trương Đại Thiết nghẹn họng nhìn trân trối hai mươi lượng. Tưởng đâu hôm nay có thể phát tài, nào ngờ được có hai mươi lượng bạc. Hắn ta cất bạc vào rồi nói:
- Trước kia ta bị bán tới bán lui, đổi vài nhà chủ cuối cùng mới tới Kinh Thành. Năm đó chiến loạn, Kinh Thành lại là nơi xảy ra xung đột, đánh nhau ngay trong Kinh Thành. Lúc đó Kinh Thành rối lắm, nhà chủ có tiền nên bị dòm ngó, nửa đêm có kẻ cả gan mò tới cướp của, là ra cứu mạng chủ tử.
Trương Đại Thiết nói xong, hơi nâng chân lên.
- Ta hy sinh một cái chân, chủ tử cảm kích ta vì cứu chủ mà phế đi cái chân cho nên làm ơn trả lại khế thư cho cả nhà ta và cho thêm khá nhiều ngân lượng. Bạo loạn trong kinh nhanh chóng chấm dứt, triều đại mới được thành lập, cả nhà bọn ta cũng được xoá đi nô tịch.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân không hối hắn ta nói vào trọng tâm, bọn họ không biết tất cả những gì Trương Đại Thiết nói có phải là thật hay không, nên chỉ có thể sàng lọc một số tin tức có ích trong lời hắn ta.
Trương Đại Thiết nói tiếp:
- Chân của ta bị thương nên đâu thể lặn lội đường xa, cần phải dưỡng thương một đoạn thời gian mới được. Bọn ta đã rời khỏi nhà chủ tử, cũng không thể nào trở về, cho nên thuê một căn phòng ở tạm dưỡng chân, hy vọng có thể sớm ngày hồi phục để trở về quê. Dưỡng một cái là hơn nửa năm, sau đó bước vào mùa đông thế là đành phải dưỡng thêm một mùa đông nữa. Mùa xuân thứ hai của triều đại mới, bọn ta mới định về quê.
Nói đoạn, Trương Đại Thiết ngừng lại một chút.
