Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 235: Mục Đích




Cả nhà Trương Đại Thiết nán lại lập tức thu hút sự chú ý của các khách mời. Chu Thư Nhân và Trúc Lan đưa mắt nhìn nhau một cái, hai người không có tới hỏi, bởi vì nếu như cả nhà Trương Đại Thiết thực sự có việc, thì chắc chắn họ sẽ chờ khách khứa về hết mới nói.

Lúc này không cần Lý thị hỗ trợ chiêu đãi khách nữa, nàng ta đi phụ mọi người dọn bàn và mâm tiệc. Trúc Lan còn phải tiếp nhóm khách nữ, Chu thị thì ngồi ở trong góc, thấy Trúc Lan nhìn qua mình, Chu thị không hề lúng túng. Mụ không tham gia nói chuyện, nhưng tay cũng không rảnh rỗi, không ngừng lấy điểm tâm ăn, cứ như lúc nãy ngồi ở bàn ăn không được ăn no. Trúc Lan không để ý đến Chu thị nữa, cười niềm nở với Chu Vương thị, hàn huyên cùng bà thông gia,...

Chu Vương thị cũng phát hiện ra Chu thị, có điều bà ấy là khách, không tiện thay mặt Dương thị hỏi chuyện. Dương thị cũng không nói gì, thế nên bà ấy không dòm Chu thị nữa, nói:

- Sau này không còn ở cùng một thôn, ta muốn đến tìm ngươi nói chuyện phiếm cũng rất mất công đó.

Trúc Lan khẽ cười, đáp:

- Thế thì để ta về thôn nhiều hơn, rồi đến tìm thẩm nói chuyện cũng như nhau thôi.

Con gái của cô còn đang ở thôn Chu gia, hai thôn không xa nhau lắm, qua lại rất tiện.

Chu Vương thị rất thích được nói chuyện cùng Dương thị, Dương thị nói chuyện nghe rất êm tai.

- Thẩm nhớ rồi nhé, nếu ngươi không tới, thẩm sẽ đến tận nhà tìm ngươi đấy.

- Thẩm cứ yên tâm, ta nói là làm, chắc chắn sẽ trở về thôn tán dóc với thẩm. Có điều ngày sau ta đi Bình Châu, có muốn trở về cũng rất khó khăn, thẩm đừng trách ta thất hứa.

Chu Vương thị thầm nghĩ, mới một năm trước bà ấy chưa từng nghĩ rằng nhà Chu Thư Nhân sẽ được như ngày hôm nay. Nhà họ khó lòng bì kịp, khó lòng bì kịp. Nhìn xem hôm nay khách tới toàn là những người vừa có uy tín vừa có danh dự trong huyện, lễ vật chất đầy cả hai cái bàn, thật sự làm cho người ta hâm mộ.

- Đến ngày đó thật thì thẩm cũng sẽ không trách gì ngươi. Có điều, chờ Thẩm tới Bình Châu, ngươi nhớ phải tiếp đón thẩm đấy.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.

Sảnh chính, Chu Thư Nhân cũng đang trò chuyện cùng với mọi người. Dòng tộc Chu thị vui mừng vì Chu Thư Nhân ngày một thăng tiến, Chu Thư Nhân càng phát triển tốt, có nghĩa là sau này dòng tộc cũng được thơm lây. Khách khứa tới dự hôm nay đủ để bọn họ cảm thấy vinh dự.

Chu Thư Nhân không có nhiều cơ hội lên tiếng, đa phần là nghe người khác nói. Anh thầm cảm thấy tội nghiệp nhà mẹ Lý thị, đối mặt với đám cáo già Chu gia, mới có bao lâu mà đã gần như đầu hàng. Nhìn xem, người nhà họ Chu và người nhà họ Lý ở chung hoà thuận cỡ nào. Người khôn khéo luôn rất thích những kẻ khờ khạo!

Huynh đệ Dương gia lo làm phông nền, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau này tránh xa người nhà họ Chu một chút mới được, những người này qua ranh ma.

Trương Đại Thiết cúi đầu uống trà, khóe môi run rẩy. Người tộc Chu thị đều không phải loại hiền lành gì, tộc trưởng nhà mình còn sợ Chu tộc trưởng, đôi khi sẵn sàng đi đường vòng chứ hoàn toàn không muốn chạm mặt Chu tộc trưởng. Trương Đại Thiết thầm nghĩ, dòng tộc Chu thị có nhiều toan tính, chính vì quá nhiều toan tính cho nên không thể chuyên tâm đọc sách, nếu không dòng tộc Chu thị đã sớm trở thành gia tộc lớn rồi. Có điều hiện tại xem ra, dòng tộc Chu thị sắp sửa đi lên.

Dung Xuyên ở ngoài sảnh chính cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn tạp. Hắn đã để ý thấy cha mẹ mình đến từ nãy giờ, vốn dĩ vẫn luôn căng thẳng vì sợ cha mẹ mình gây rối rồi phá hư bữa tiệc hôm nay. Không ngờ cha mẹ hoàn toàn không có ý phá, không những mang theo quà tới, mà còn trông chừng đệ đệ không cho phá phách, an phận ăn cơm. Thế nhưng lại không có ý định trở về, hắn nhìn chằm chằm vào cha, chẳng tìm tòi được điều gì từ mặt cha cả. Trực giác nói cho hắn biết, hắn cảm thấy cha tới đây chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.

Đến cả Xương Liêm cũng mệt thay Dung Xuyên. Cả người Dung Xuyên chưa từng ngừng căng chặt, cảnh giác từng thời từng khắc. Đối với người muội phu từ trên trời rớt xuống này, ban đầu hắn còn mâu thuẫn vì sợ sẽ bị chia bớt của cải, sau đó cha dùng Dung Xuyên để mài giũa tính tình của hắn. Dần dà, con người đều có tình cảm, hắn cũng có thôi. Muội phu thường hay quan tâm đến hắn, tầm nhìn của hắn khác xưa, cũng ra dáng một ca ca. Thật lòng mà nói, hắn thấy hơi xót muội phu. Tuổi tác còn nhỏ, có thể tồn tại đến giờ thật không dễ dàng. Nhà mình dưỡng gần một năm, cao lên không ít. Bây giờ thấy Dung Xuyên đang sốt ruột, hắn vỗ vỗ lưng Dung Xuyên.

- Thả lỏng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không cần đệ phải nhọc lòng, còn cha của chúng ta ở đây mà!

Dung Xuyên đỏ mặt, hắn và Tuyết Hàm đính hôn, nhưng hắn vẫn luôn gọi Chu Thư Nhân là thúc thúc, lúc này nghe Xương Liêm nói như vậy, hắn vừa vui mừng bởi vì Xương Liêm đã chấp nhận hắn, lại vừa thẹn thùng.

Xương Liêm muộn màng nhận ra mình vừa nói gì. Hắn thấy răng đau ê ẩm. Chấp nhận Dung Xuyên… Dung Xuyên còn chưa thành thân với muội muội hắn mà. Nhìn xem hắn nói chuyện không biết kìm nén gì, cần phải luyện thêm mới được.

Trời không còn sớm, bàn ghế đã thu dọn xong, chén đũa cũng đã được rửa sạch sẽ, phòng bếp tươm tất nãy giờ. Chu Thư Nhân đứng dậy đưa những người trong tộc tò mò đi dạo một vòng, Trúc Lan cũng dẫn nhóm nữ quyến theo ở phía sau.

Dạo qua một vòng ai cũng mở rộng tầm mắt, người trong tộc Chu thị cảm thấy thoả mãn rồi đều rời đi hết, đến cả Lý gia cũng xin phép về. Hôm nay mấy người thúc thúc của Lý thị đều tới, còn có cả nhà Lý trưởng thôn Lý gia. Đây là những mối quan hệ có lợi, lúc tới cũng tặng quà khá quý trọng.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân tự mình tiễn người Dương gia ra cửa. Trúc Lan cho nhà Đại ca và Nhị ca hơn một nửa số thịt heo hôm nay chưa bị định đến, cho Đại tẩu và Nhị tẩu số vải hôm nay được tặng. Đến cả mấy đứa cháu dâu cũng được Trúc Lan chia cho đủ số vải vóc để may một bộ quần áo, coi như cảm ơn. Đám nhỏ Dương gia không muốn về nhà, tiếc là không làm gì được, vẫn bị mẹ của từng đứa lôi xềnh xệch lên xe bò. Lúc xe bò đi thật xa, Trúc Lan vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của mấy đứa cháu, chắc là bị bạt tai rồi.

Chu Thư Nhân thở dài một hơi, nói:

- Cuối cùng cũng được yên tĩnh, nguyên ngày hôm nay nhặng xị cả lên, tiếng ồn làm anh nhức hết cả đầu.

Trúc Lan dìu Chu Thư Nhân, đáp:

- Chắc là lưng và eo nhức lắm phải không, ngồi cả ngày rồi còn gì. Vất vả cho anh, vậy mà vẫn phải kiên trì.

Cô rất khâm phục Chu Thư Nhân, người này đối đãi với mình cực kỳ tàn nhẫn. Chu Thư Nhân thành công không phải là chuyện ngoài ý muốn, tất cả là do nỗ lực của anh mà ra.

Chu Thư Nhân không quan tâm đến mặt mũi nữa, anh hết trụ nổi rồi. Anh xuýt xoa:

- Đừng nói nữa, em vừa nhắc tới là anh lại thấy eo càng đau hơn. Xem ra cho dù có xoa rượu thuốc thì ngày mai anh vẫn không thể gượng dậy nổi.

Trúc Lan không khỏi đau lòng, bèn nói:

- Em dìu anh về phòng nha, chuyện nhà Trương Đại Thiết cứ để em lo.

Chu Thư Nhân xua tay, nói:

- Trương Đại Thiết không gặp được anh sẽ không nói đâu. Anh không sao, có thể nhịn thêm một lúc nữa.

Chu lão đại muốn đi lên dìu cha thay mẹ, hắn thật sự rất ngưỡng mộ cha mình, hắn hoàn toàn không nhận ra cha đang không thoải mái. Chu lão đại nhanh tay giữ chặt Đại ca, nói với giọng thật nhỏ:

- Nếu như bây giờ huynh dám tiến lên, huynh có tin là cha sẽ ghim huynh trong lòng hay không?

Chu lão đại thu lại cái tay vừa mới vươn ra, đáp:

- Cảm ơn đệ đệ.

Chu lão nhị không nói gì nữa, không phải là hắn muốn giúp Đại ca, mà là hắn không muốn bị cha tính sổ chung. Đột nhiên hắn phát hiện ra, cha rất thích phạt chung chứ không chỉ phạt mỗi Đại ca. Phát hiện này khiến hắn đau lòng, hắn trừng mắt nhìn Đại ca, Đại ca vô dụng quá trời, sao có thể khiến cha thất vọng chứ. Nếu Đại ca kiên trì thêm một chút, cha cũng sẽ không trừng phạt bừa bãi.

Chu lão đại: "..."

Đừng tưởng hắn không thấy được ánh mắt ghét bỏ! Hắn đâu có mù, đệ đệ quả nhiên là người khiến người ta thấy chán ghét nhất.

Xương Liêm khao khát học hỏi nhiều hơn, cảm thấy hôm nay đã học được rất nhiều điều từ cha mình. Trong lòng kích động, quả nhiên cha là người lợi hại nhất.  

Trúc Lan dìu Chu Thư Nhân quay lại chánh viện, lúc đi tới cửa, Chu Thư Nhân không cần Trúc Lan dìu nữa. Cả nhà Trương Đại Thiết đang ngồi ở sảnh lớn chờ Trúc Lan và Chu Thư Nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.