Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 234: Một Bụng Toan Tính




Trúc Lan đi theo Lý thị ra ngoài, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lý thị nói bằng giọng lí nhí:

- Mẹ, Trương Đại Thiết và Chu thị dẫn con cái của họ tới, đi theo người ngoài vào ạ. Con không tiện cản họ lại, bọn họ đã vào sân rồi. Mẹ, con bảo tướng công đuổi họ ra ngoài hay sao?

Trúc Lan nhướng mày, cô thật sự không ngờ tới cả nhà Trương Đại Thiết sẽ đến, thậm chí còn rất hiên ngang nữa cơ. Lúc còn ở thôn Chu gia, từ lúc trong nhà đính ước với nhà Tri huyện đại nhân, Trương Đại Thiết và Chu thị không dám sai mấy đứa trẻ tới tìm Dung Xuyên nữa.

- Bọn bọ có hành động gì khác thường không?

Lý thị lắc đầu, đáp:

- Dạ không. Chu thị và Trương Đại Thiết ăn mặc tươm tất, không giống tới để gây rối tẹo nào. Hai vợ chồng họ ngồi thẳng vào bàn, không đi loanh quanh, mà cũng không tìm Dung Xuyên.

Linh tính của Trúc Lan mách bảo cả gia đình Trương Đại Thiết tới đây chắc là có việc. Cả nhà bọn họ có vẻ làm cho người ta chán ghét, nhưng lại là những kẻ hiểu cách sinh tồn nhất. Bọn họ biết ai có thể chọc và ai không thể chọc, bọn họ dám tính kế Vương Như, nhưng sẽ không dám tính kế Chu gia.

- Bọn họ không gây ra chuyện gì rắc rối thì không cần phải nhúng tay vào, nếu có việc ắt sẽ tới tìm.

Lý thị nghe mẹ chồng nói vậy mới thoáng yên tâm, hôm nay là lần đầu tiên nàng ta tự mình đón tiếp khách cho nên rất sợ làm sai. Bây giờ nàng ta cũng hiểu, nếu nàng gây ra lỗi gì thì toàn bộ Chu gia sẽ mất mặt theo.

- Mẹ, vậy con đi chiêu đãi khách ạ.

Trúc Lan khá hài lòng với biểu hiện hôm nay của Lý thị, không uổng công cô bỏ nhiều công sức dạy dỗ nàng ta. Về phần Triệu thị, bởi vì gương mặt cho nên chỉ ở trong bếp phụ việc.

Trúc Lan quay trở vào phòng, Đổng Lâm thị hỏi: - Không xảy ra chuyện gì chứ?

Trúc Lan cười nói:

- Lần đầu Lý thị tiếp khách, có vài chỗ không biết nên làm thế nào cho đúng nên chạy vào xin ý kiến. Chúng ta đi thôi, ta dẫn tẩu tử đi dạo. Mặc dù nhà này không có hoa viên, nhưng có một cái hồ nước, cảnh trí cũng rất vui mắt.

Đổng Lâm thị đứng dậy, bảo: - Thế thì ta phải đi coi cho biết mới được.

Về sau nơi này sẽ là nhà của con gái, bà ấy cần phải xem kỹ. Ban đầu bà ấy hơi không hài lòng về căn nhà cũ của nhà họ Chu, nào ngờ Chu gia mua tòa nhà lớn. Bây giờ con gái có xuất giá bà ấy cũng thấy đẹp mặt.

Năm đó, sau khi toà nhà Trịnh gia xây xong, có rất nhiều người ngấp nghé. Thậm chí có kẻ tới cửa uy h**p phải bán, thế nhưng không ai mua được, và cũng không ai dám nhắc tới chuyện mua toà nhà Trịnh gia nữa. Sau này mọi người đều biết Trịnh gia khó chơi, mặc dù Trịnh gia đã dọn đi rồi, nhưng những lời đồn đãi về Trịnh gia thì chưa từng gián đoạn. Nhất là sau khi Trịnh gia có người làm võ quan ở Tây Bắc, người ta càng tin Trịnh gia không phải hạng xoàng. Thật sự bất ngờ, toà nhà đã được bán đi một cách âm thầm lặng lẽ, mà còn là bán cho Chu Thư Nhân. Ông cụ Trịnh gia cũng đoán ra được, cuối cùng chấp nhận Chu Thư Nhân - người thuộc dòng tộc của con rể Trịnh gia, vừa vặn hợp ý Trịnh gia, bán cho Chu Thư Nhân.

Đổng Lâm thị không cần biết là vì lý do gì, bà ấy chỉ biết sau này con gái sẽ được một phần trong tòa nhà lớn trước mặt. Chu gia càng phát triển, bà ấy càng mừng. Lần này kết thân, bà ấy nghe không ít lời đồn không hay ho. Bọn họ ác ý phỏng đoán con gái mắc phải chứng bệnh khó trị nào đó, cho nên mới tìm con trai của nhà tú tài. Hiện tại bà ấy có thể đáp trả dứt khoát, nhà tú tài bình thường nào có thể mua nổi sản nghiệp lớn đến thế này!

Tâm trạng của Đổng Lâm thị tốt, nhìn đâu cũng thấy ổn.

- Tòa nhà này được xây rất hoàn thiện, mỗi tiểu viện đều độc lập.

Trúc Lan tiếp lời:

- Đúng vậy, sau này phòng nào ở viện phòng đó, không những rộng rãi, mà còn không quấy rầy lẫn nhau, mấy đứa đọc sách có thể chuyên tâm học hành. Sau này có con, bọn trẻ có chỗ để nô đùa. Muốn tự mình nấu nướng, cũng tiện.

Đổng Lâm thị cười càng chân thành, bà ấy biết rằng Dương thị đang cố tình nói cho bà ấy nghe. Gián tiếp cho bà ấy thấy Dương thị không phải mẹ chồng cay nghiệt thích quản đông quản tây, cũng sẽ không bắt buộc con dâu phải tuân theo quy củ.

- Mỗi một tiểu viện có rất nhiều phòng, sau này các phòng sịn bảy tám đứa bé cũng dư sức ở.

Trúc Lan bất chợt nghĩ tới sang năm Đổng Sở Sở mới 13 tuổi, cổ đại đúng là bậy bạ quá đi. Chung quanh không có ai khác, Trúc Lan nghĩ có một số chuyện cô vẫn muốn nói.

- Tẩu tử, chúng ta quen biết đã hơn nửa năm, chắc tẩu cũng hiểu tính ra cho nên ta sẽ không nói vòng vo với tẩu làm gì. Sở Sở gả đến nhà ta từ sớm là để tránh bớt rắc rối về sau, nhưng mà sang năm Sở Sở mới có 13 tuổi, vẫn còn quá nhỏ. Ý của ta là chờ hai năm nữa rồi hẵng viên phòng, chứ cho viên phòng sớm quá không tốt cho sức khỏe của Sở Sở đâu. Tẩu tử thấy sao?

Đổng Lâm thị nghe xong thấy trong lòng ấm áp, Dương thị thật sự yêu thương con dâu. Bà ấy thân thiết trả lời:

- Đệ muội không đề cập tới thì ta cũng đang định nói với đệ muội đây. Hai đứa nhỏ thành thân hơi sớm thật, nay đệ muội chủ động nói ra, tẩu tử cảm kích trong lòng. Ta thay Sở Sở cảm ơn lòng yêu thương của đệ muội.

Đều là nữ nhân, bà ấy hiểu rõ nỗi khổ khi mang thai sớm. Năm xưa bà ấy lấy chồng rất sớm, cái thai đầu tiên vất vả sinh ra lại là thai chết, thân thể cũng bị tổn thương, dưỡng suốt ba năm mới có thể mang thai lần nữa. May mà tướng công giúp bà ấy chống mẹ chồng, nếu không cuộc sống của bà ấy sẽ vô cùng khổ sở. Bà ấy đã từng trải qua, tất nhiên không mong con gái gặp cảnh tương tự.

Đổng Lâm thị ngậm ngùi, lập tức chia sẻ quá khứ bi đát. Trúc Lan an ủi:

- Đã qua cả rồi, tẩu tử là người có phước lớn.

Đổng Lâm thị lau nước mắt, nói:

- Để đệ muội cười chê rồi, thời điểm tốt nhất để viên phòng của nữ tử là 15 tuổi, quá sớm không tốt cho sức khỏe của cả người mẹ và đứa trẻ.

Trúc Lan thầm nghĩ, Đổng Lâm thị dùng chính kinh nghiệm của mình để để xuất mốc thời gian với cô đây mà.

- Tẩu tử thấy 16 tuổi được không?

Đổng Lâm thị hài lòng, không uổng công bà ấy kể chuyện quá khứ.

- Quả nhiên đệ muội rất thương con dâu, người làm mẹ như ta hổ thẹn vì thấy không bằng.

Trúc Lan bật cười trong lòng, nếu cô không phải là người khôn khéo, e rằng đã bị Đổng Lâm thị dỗ dành không biết đông tây nam bắc hướng nào từ kiếp nào rồi.

- Vậy thì cứ quyết định như thế đi.

Đổng Lâm thị khẽ cười: - Ta nghe theo ý đệ muội.

Trúc Lan: "..."

Đúng là một bụng toan tính, mặc dù cô là người khơi mào, nhưng cũng không thể đẩy hết lên người cô như thế này chứ. Quả nhiên cái danh mẹ chồng tuyệt vời đâu dễ có được. Ý của Đổng Lâm thị là cô tự mình răn đe Xương Liêm, may mà bây giờ Xương Liêm là người rất có chí hướng, vả lại cũng sợ Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân lại nghe lời cô. Cô là đỉnh của chuỗi thức ăn trong nhà, Xương Liêm nào dám bất mãn.

Trúc Lan dẫn Đổng Lâm thị đi dạo hồ nước, hồ nước không nhỏ, bên trong có cá. Chu Thư Nhân đo được chỗ cạnh hồ nước sâu khoảng 1.5m, xa ra ba mét có chiều sâu khoảng 2m, ở giữa sâu nhất tới 3m. Cái hồ nước này không phải dùng để nuôi cá, mà là đề phòng hạn hán.   

Trong hồ có cả hoa sen, thời tiết Đông Bắc khá lạnh cho nên hoa sen Đông Bắc hay nở vào độ tháng bảy hoặc tháng tám. Trúc Lan đã thèm ngó sen lâu rồi, chắc chắn Trịnh gia cũng có người thích ăn ngó sen cho nên toàn trồng sen ở chỗ gần bờ có độ sâu 1m. Bây giờ đều cho Trúc Lan hưởng hết.

Nhà cũ của Đổng Lâm thị cũng có cái hồ trồng hoa sen, nói:

- Cảnh sắc nơi này đúng là không tệ.

Trúc Lan tán thành, không tệ thật mà. Mặc dù không phải nhà mình, nhưng ở miễn phí là được lắm rồi. Trúc Lan ước tính thời gian, nói:

- Chắc là ngoài sảnh trước sắp khai tiệc rồi, chúng ta đi ra phía trước chứ nhỉ?

Đổng Lâm thị đi dạo mệt mỏi, thật sự cảm thấy hơi đói, nên đồng ý luôn: - Được.

Hôm nay có khá đông người tới dự, may mà Trúc Lan chuẩn bị trừ hao hai bàn thức ăn, bàn ghế trong nhà có sẵn cho nên khỏi phải đi mượn bên ngoài, hai bàn dự trù vừa đủ. Bàn tiệc bày 12 món ăn, 10 món thịt và 2 món rau trộn. Lý thị là người lên thực đơn, làm hẳn ba món cá: cá hầm cải chua, cá kho và cá hầm ớt cay. Mặc dù bữa tiệc không có nguyên liệu nấu ăn mới lạ hay quý hiếm gì, song ở thôn quê mà được như thế đã là khá rồi. Rượu để đãi khách là rượu tốt nhất mua từ huyện về, món đắt đỏ nhất bữa tiệc chính là rượu.

Hôm nay cả nhà Tri huyện đại nhân đích thân tới dự, không những đập tan một số tin đồn không hay, mà còn có tác dụng răn đe khách tới dự. Mọi người an phận dùng cơm, không dám gây sự, bữa tiệc kết thúc một cách bình yên.

Khách khứa trong huyện lần lượt cáo từ ra về, dòng tộc Chu thị thì không vội vã trở về. Hiếm khi có dịp tới đây một lần, tất nhiên là muốn đi dạo.

Trúc Lan tự mình tiễn Đổng Lâm thị ra xe. Lúc Đổng Sở Sở lên xe, nàng ta còn nhìn về phía Xương Liêm với vẻ mong ngóng. Xương Liêm cảm nhận được nên nhìn sang bên này, tiểu cô nương vội vàng lên xe, lộ vẻ thẹn thùng.

Trúc Lan nhìn mành xe, trong lòng chết lặng. Cổ đại trưởng thành quá sớm, ừ nhỉ, ở thời hiện đại, tuổi này cũng đã trưởng thành rồi mà. Cô nghĩ đến cậu em trai cùng cha khác mẹ, mới mười bốn tuổi đã quen hai cô bạn gái. Trúc Lan không biết nói gì, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Cô còn phải đến tận cổ đại mới thoát được kiếp F.A đấy!

Tiễn khách ở huyện về hết, Trúc Lan quay trở vào sân thì phát hiện ra Trương Đại Thiết và Chu thị vẫn còn chưa đi. Dòng tộc Chu thị không đi bởi vì bọn họ là người cùng tộc, Lý gia không đi bởi vì bọn họ là nhà thông gia, Dương gia không đi bởi vì bọn họ là nhà mẹ của Trúc Lan. Chỉ có cả nhà Trương Đại Thiết là người ngoài thôi. Trúc Lan nhìn một cái là biết ngay bọn họ tới đây có việc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.