Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 233: Ra Vẻ Quá À!




Chu Thư Nhân thấy sắc mặt thông gia trắng bệch, bèn gọi: - Ông thông gia!

Lý Thông hoàn hồn, định hỏi ông thông gia rằng bên nhà thông gia thuê người trông chừng tòa nhà có phải là vì không yên tâm giao cho Lý gia chăng. Còn nữa, ông ấy từng nói sẽ coi chừng tòa nhà cho họ, thế mà không trông nom tốt để cho người ta lẻn vào, có khi nào ông thông gia thấy bất mãn với bọn họ hay không?

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa mắt nhìn nhau, rất dễ đoán được suy nghĩ của người nhà họ Lý. Sắc mặt thông gia thay đổi xoành xoạch, có vẻ muốn nói lại thôi, là biết ông thông gia đang suy diễn lung tung. Trúc Lan trộm nghĩ, thói thích suy diễn của Lý thị cũng là di truyền cả. Bọn họ còn chưa nói gì, ông thông gia đã nghĩ ra đủ các khả năng để sợ bóng sợ gió rồi.

Chu Thư Nhân cố nhịn khóe môi run rẩy, không thể nói ra Trịnh gia, đành phải lôi Dương gia đổ vỏ:

- Trịnh nhà nhiều người, Chu gia chúng ta ít người, nhạc phụ của ta chỉ sợ không cản được đám trộm cướp vô lại, cho nên mới thuê người nhìn. Nhạc phụ muốn mượn cơ hội giết gà dọa khỉ, để cho sau này không ai dám mò tới nhà trộm nữa. Không có báo trước với thông gia cốt yếu là vì lo lắng lộ tin ra ngoài, khi nào chúng ta dọn đi Bình Châu, còn phải nhờ nhà thông gia trông chừng nhiều hơn, chúng ta mới yên tâm được.

Lý Thông cười ngây ngô, ông thông gia không có đề phòng bọn họ, không trách nhà họ là tốt quá rồi.

- Được rồi, cũng không còn sớm, ta phải trở về, Lý trưởng còn đang chờ tin từ ta.

Người trông chừng nhà đã nói, không có lời của thông gia sẽ không thả người. Bốn tiểu tử đó bị đánh rất thảm, trên mặt không có một chỗ nguyên vẹn, cánh tay cũng rủ xuống, không biết là bị đánh gãy hay sao. Bởi vì nhà thông gia không dễ chơi, đổi lại là nhà khác, có lẽ đã tới gây rối từ lâu rồi.

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Để ta tiễn ông thông gia ra cửa.

Lý Thông vội vàng xua tay:

- Không cần, không cần, xin hãy dừng bước.

Nói xong lập tức chạy nhanh ra ngoài, đến cả Lý thị cũng không thèm để ý, vội vàng khua xe bò trở về thôn.

Ngay ngày hôm sau, chuyện trong thôn Lý gia lan rộng ra khắp thôn làng lân cận, đủ để giết gà dọa khỉ. Cho dù gã nam nhân trông chừng nhà không có lộ mặt, cũng không ai dám lảng vảng gần toà nhà Trịnh gia, bởi ai cũng sợ bị coi là trộm. Nhỡ đâu bắt được bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, thực sự bị tống vào ngục có khóc cũng không ai thấu. Người nào không biết Chu tú tài và Tri huyện đại nhân là thông gia đâu.

Lý lịch của Chu Thư Nhân lại được thống kê chi tiết một lần. Ừ thì, thông gia tương lai của Tri huyện đại nhân, bản thân còn là tú tài, con rể Dương gia. Dương gia và tiêu cục có mối quan hệ sâu sắc, người của tiêu cục đã quen thấy máu. Sau khi thống kê đầy đủ, họ mới khẳng định không nên trêu chọc Chu gia, và cũng không nên coi thường Chu gia, những kẻ có suy nghĩ lệch lạc hoàn toàn gạt phăng ý nghĩ trong đầu.

Sau khi không còn ai dám tiếp cận tòa nhà ở thôn Lý gia, cả nhà Trúc Lan từ từ chuyện đồ vào nhà. Lương thực được chuyển đầu tiên, rồi đến quần áo chưa mặc,... Dọn hết nhiêu đó mất khoảng hai ngày, chủ yếu là vì lương thực và thức ăn khá nhiều. Đến lúc chuyển nhà, Trúc Lan mới biết nhà mình trữ cả đống rau khô, Lý thị ướp không biết bao nhiêu là dưa chua, dưa chua của Lý thị chất đầy một chiếc xe kéo.

Lúc nhà Trúc Lan chính thức chuyển nhà, trong nhà đã không còn nhiều đồ đạc phải chuyển, chỉ cần mượn hai chiếc xe bò đi thêm một chuyến là xong. Trúc Lan giao chìa khoá nhà lại cho Tuyết Mai, vợ chồng Tuyết Mai ít đồ cho nên đã dọn sang đây từ hôm qua rồi, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được.

Hôm nay cả nhà Tuyết Mai đi theo Chu gia đến tòa nhà ở thôn Lý gia ngủ lại một đêm, giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để ngày mai đãi khách. Đây là lần đầu tiên Tuyết Mai và Khương Thăng tới tòa nhà này, Lý thị không lo sắp xếp hành lý của mình mà kéo Tuyết Mai đi dạo khắp nơi. Lý thị có vẻ không thông minh thật, nhưng mà nàng ta không hề đi lạc. Cuối cùng Trúc Lan đưa ra kết luận, người có tâm tư đơn thuần là người có đầu óc trong sáng, trái lại sẽ không bị vật tà ma quấy nhiễu dẫn đến lạc đường.

Trong gian nhà chính có rất nhiều phòng, Trúc Lan dọn dẹp thêm hai phòng khác trong gian nhà chính, định bụng để cho cha mẹ qua đây ở cùng, nhưng cha mẹ lại không muốn. Suy cho cùng, bọn họ không phải là cha mẹ ruột của Chu Thư Nhân, cha mẹ vợ vào ở gian nhà chính không hợp lẽ thường cho lắm. Cuối cùng cô đành thu dọn gian nhà kế bên.

Dương gia nhờ nhà hàng xóm trông nhà giúp mình, hôm nay trên dưới Dương gia đều tới, đợi mai ăn tiệc xong mới trở về. Nhờ có người chị dâu giúp đỡ, Trúc Lan thu dọn đồ đạc và phân loại xong rất nhanh. Dương lão đại và Dương lão nhị cũng không nhàn rỗi, bọn họ đánh xe bò đi nhặt củi. Chu Thư Nhân thấy ngại khi để anh vợ bận trước bận sau, cho nên tò tò theo sau.

Nhà Trúc Lan không dọn củi sang đây, để lại toàn bộ cho con gái lớn. Sau này không ở cùng một thôn nữa, con rể và con gái không có xe bò, đi nhặt củi cũng rất mệt. Số củi trong nhà đã nhặt đủ cho cả mùa đông từ trước, nhà con gái có bốn người, chỉ đốt lò sưởi ở gian nhà chính, có khi dùng được đến tận đầu xuân năm sau.

Tòa nhà trong thôn Lý gia có sẵn đồ dùng trong nhà, nhà Trúc Lan cũng không dọn mấy thứ này sang làm gì. Còn có một số lu vại chưa sử dụng đến, nói chung là để lại không ít thứ ở nhà cũ. Con gái không có nhiều của, không cần đi mua đồ dùng trong nhà.

Thịt và rau củ dùng cho ngày mai là do nhà mẹ Lý thị gửi tới, nói là quà tặng chúc mừng chuyển nhà. Cả một con heo béo tốt đã được giết sẵn, rau củ là loại nhà mẹ đẻ Lý thị tự trồng. Trúc Lan rất ngại, một con heo tốn không ít bạc, Lý gia cũng không phải nhà giàu có gì. Cô chọc vào trán Lý thị, nói:

- Đại ca của ngươi đưa tới, vậy mà ngươi cũng dám nhận?

Lý thị thấy hơi đau trán, mẹ chồng chọc có chút mạnh.

- Mẹ, mẹ con muốn cảm ơn mẹ và cha đã giúp đỡ nhà con đấy. Nếu con từ chối, lúc con về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ con đánh chết.

Mẹ ruột của Lý thị không dễ tính với nàng ta, lúc nhỏ nàng ta bị đánh hoài mà.

Trúc Lan tự biết Lý thị nói đúng, có điều quà tặng thế này không phải hạng xoàng.

- Thịt đã có rồi, ngươi cũng đừng tưởng ở không. Ngươi rành đường trong thôn Lý gia này, đi mua thêm cá và gà cho ngày mai đi, giết sẵn tránh cho lúc đó không đủ đãi khách.

Ngày mai chuẩn bị mười hai bàn tiệc, người trong dòng tộc Chu thị hai bàn, Lý gia ba bàn, Dương gia hai bàn, ba bàn là để dành cho bạn bè của Chu Thư Nhân trong huyện, còn lại hai bàn là bàn dự trù. Bàn ghế chén đũa không cần đi mượn, đồ đạc Trịnh gia để lại đủ dùng.

Lý thị rất quen thuộc thôn Lý gia này, nàng ta nhanh chóng mua được gà mái, thỏ, cá…

Ngay hôm đầu tiên chuyển đến, Chu Thư Nhân và mấy đứa con trai nhặt củi cả ngày. Trúc Lan và mấy người chị dâu rửa sạch chén đĩa. Còn Lý thị và đám con dâu trẻ thì thái thịt hầm thịt, đến cả bọn trẻ cũng ráng phụ được gì phụ. Mọi người tất bật từ sáng đến tối, buổi tối chỉ ăn qua quýt rồi đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trúc Lan thức dậy thì vẫn còn có chút ngơ ngác. Cô nhìn một vòng quanh phòng, mới sực nhớ ra đã chuyển nhà rồi. Nhà ở sáng sủa khiến cô thấy không quen cho lắm, Trúc Lan vừa đụng, Chu Thư Nhân nhức mỏi xuýt xa một tiếng rồi cũng thức giấc.

Trúc Lan duỗi tay bóp hông cho Chu Thư Nhân.

- Sao anh hay ra vẻ quá à, bộ trong lòng anh không biết anh đã không làm việc nặng nhọc bao lâu rồi sao?

Chu Thư Nhân nằm sấp xuống, muốn Trúc Lan xoa bóp giúp anh thêm một lúc.

- Đại ca và Nhị ca đi nhặt củi cho chúng ta, anh là người làm chủ gia đình, ngồi không sẽ rất xấu hổ.

Trúc Lan vặn lại:

- Anh có thể so thể lực với Đại ca và Nhị ca à? Bọn họ luyện võ quanh năm suốt tháng, nhặt củi là chuyện nhỏ nhặt. Anh so gì nổi, mà anh còn không biết tự lượng sức mình.

Chu Thư Nhân im bặt, hôm qua đúng là có hơi ra vẻ. Chẳng qua là vì đầu óc lên cơn co giật khi thấy ánh mắt ghét bỏ của ông anh vợ, anh muốn chứng minh cho anh vợ biết thân thể của mình cũng rất rắn rỏi cho nên anh đã kiên trì tới cùng. Đột nhiên Chu Thư Nhân bật cười, anh thật sự coi người Dương gia là người nhà mẹ đẻ của Trúc Lan rồi, thành ra mới rất mong muốn chứng minh năng lực bản thân.

Trúc Lan nhẹ tay xoa bóp cho anh một hồi, sau đó vỗ lưng Chu Thư Nhân:

- Em tới phòng bếp trước nha, anh cứ nằm thêm một lúc nữa đi.

Chu Thư Nhân còn chưa muốn dậy, cả người đang rất khó chịu đây này.

- Ừm.

Lúc ăn cơm sáng, Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân cố nặn ra vẻ mặt bình thản. Cái anh chàng này đúng là thích giả vờ, rõ ràng đang rất khó chịu mà cứ diễn như không sao.

Còn Dương lão đại thì đang thấy tủi thân lắm. Hôm qua cha mắng ông ấy bởi vì làm muội phu mệt chết, thế nhưng nhìn xem muội phu có bị gì đâu, ông ấy bị mắng oan mất rồi!

Chu lão nhị quan sát cẩn thận, liếc mắt một cái là biết cha đang thể hiện. Hắn lẳng lặng cúi đầu, không thể để cha phát hiện.

Cơm nước xong xuôi, Chu Thư Nhân sắp không trụ nổi nên phải trở về phòng nằm một lát. Xíu nữa khách khứa tới rồi, lần này đúng là tự làm tự chịu. Anh nằm sấp xuống chưa được bao lâu, nghe thấy có tiếng mở cửa, là Trúc Lan.

- Sao em lại vào đây rồi?

Trúc Lan lắc lắc chai rượu thuốc trong tay, nói:

- Cha em cho thuốc, bảo em xoa bóp cho anh, tránh cho hôm nay mất sức, ngày mai không bò dậy nổi.

Chu Thư Nhân cũng là người sĩ diện, hỏi:

- Mọi người biết hết rồi hả?

Trúc Lan không biết Chu Thư Nhân làm chủ gia đình đã lâu, hay là tư tưởng bị ảnh hưởng khi xuyên tới cổ đại, nhưng mà người này cực kỳ sĩ diện, nhất là lúc ở trước mặt bọn trẻ.

- Yên tâm đi, cha lén cho em thôi.

Chu Thư Nhân thở hắt ra, không ảnh hưởng đến mặt mũi của anh là được.

- Mau, xoa giúp anh đi, khách khứa cũng sắp tới rồi.

Trúc Lan biết cách xoa bóp, cộng thêm rượu thuốc khiến cả người Chu Thư Nhân ấm áp và thoải mái hẳn ra. Trúc Lan xả tay áo xuống, nói:

- Anh cứ nằm nghỉ, em đi ra ngoài trước nha.

Chu Thư Nhân kéo tay Trúc Lan, lấy đà ngồi dậy và hôn Trúc Lan một cái:

- Cảm ơn bà xã.

Trong phòng ở căn nhà cũ tối tối, hôn còn rất có không khí. Bây giờ không gian sáng trưng, Trúc Lan thấy không ổn lắm. Cô hừ một tiếng, nhanh tay đóng cửa rồi đi ra ngoài. Lý Hứa thị sắp tới, cô phải ra trước chờ sẵn.

Lý gia là những người tới đầu tiên, sau đó là người trong tộc Chu thị, cuối cùng mới tới bạn bè của Chu Thư Nhân trong huyện. Hôm nay Trúc Lan mới có dịp biết tất cả những người mà Chu Thư Nhân quen trong huyện, có nha dịch, có tú tài huyện,... Khách VIP của họ là cả nhà Tri huyện đại nhân, cũng có người bên Đổng gia tới dự, và một vài chức quan Bát phẩm - Cửu phẩm trong huyện. Bọn họ tháp tùng Tri huyện đại nhân tới, tất nhiên sẽ có những người không mời mà tới, đều là tò mò về căn nhà của Trịnh gia và muốn thăm thú.

Chu Thư Nhân nào phải kẻ ngốc, sao có thể để người ta lượn lờ khắp nơi. Anh không nhắc tới, Tri huyện đại nhân là nhà thông gia tương lai ít ra vẫn có một chút ăn ý, ngài ấy chỉ ngồi uống trà, có muốn tham quan cũng không dám nói thẳng ra.

Khách quý của Trúc Lan là Đổng Lâm thị, Tuyết Hàm đã dẫn Đổng Sở Sở ra hậu viện rồi. Trúc Lan ngồi với Đổng Lâm thị, chuyện chiêu đãi những khách nữ khác giao lại cho Lý thị. Kỹ năng nấu nướng của hai cô cháu dâu của Trúc Lan cũng không tệ, hôm nay bọn họ là người nấu chính.

Đổng Lâm thị vừa mới nói muốn đi dạo, Lý thị bỗng nhiên tiến vào.

- Mẹ, mẹ lại đây cái, con có chuyện muốn nói với mẹ ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.