Trúc Lan thật sự không ngờ, tửu lượng của Lý thị rất tệ. Trước kia nàng ta cũng từng uống rượu, à ừm, trước kia chỉ uống có một chén thôi. Hôm nay Lý thị uống tới chén rượu thứ hai, ban đầu Trúc Lan cũng không nhận ra Lý thị say rồi, bởi vì Lý thị giả bộ quá giỏi, sắc mặt không đỏ và liên tục ăn uống. Đến lúc Trúc Lan uống chén rượu thứ ba, Lý thị mới từ từ phát hiện ra cái chén của mình không có rượu, nàng ta duỗi tay muốn lấy vò rượu.
Nàng ta vừa cầm chén rượu vừa cười ngây ngô:
- Ối, sao lại có tận hai mẹ chồng vậy? Làm ta sợ muốn chết, sao lại biến thành ba rồi? Một mẹ chồng đã đủ thấy ghê, bây giờ có hẳn ba chiếc mẹ chồng?
Trúc Lan: “...”
Không biết còn tưởng đâu cô làm gì Lý thị rồi đấy! Còn nói là thích cô nhất mà? Ha ha, không nên tin lời những người trông có vẻ khờ khạo, toàn là lừa đảo!
Lý thị vẫn còn cười ngây ngô, nói:
- Mẹ chồng, ngồi yên xem nào, đứng có động đậy. Ngôi ngoan cái coi!
Câu nói “mượn rượu làm càn” đúng là dành cho Lý thị, nhìn xem Lý thị ghê gớm hơn bình thường cỡ nào.
Chu Thư Nhân lạnh mặt nhìn Chu lão đại, Chu lão đại uống không ít rượu, ấy vậy mà từ lúc thê tử lên tiếng là hắn tỉnh lại liền. Cộng thêm cha cứ nhìn hắn kiểu này, trong người không còn một chút men say nào cả. Hắn vội vàng đứng dậy và đi đến bên cạnh thê tử:
- Nàng uống nhiều rồi, ta dìu nàng về phòng nhé.
Lý thị xua tay, vốn dĩ sức lực nàng ta không nhỏ, đẩy một cái khiến Chu lão đại cũng phải lảo đảo. Lý thị ngây ngốc cười nói:
- Tướng công, sao chàng cứ gật gà gật gù mãi thế? Tướng công cũng vui muốn chết luôn phải không nào, tướng công nói có chết cũng không ra ở riêng, đúng là không nên chia gia tài thật, đi theo cha mẹ sướng nhất, không phải lo toan, ăn ngon ở nhà thiệt bự, cuộc sống quá tốt.
Chu lão đại: “...”
Trước kia thật sự không biết, thê tử uống say sẽ nói lời thật, hắn đã có thể cảm nhận được ánh mắt của các huynh đệ đang bắn về phía mình. Lúc này là tâm sự nhỏ của hắn, chứ không phải là thê tử!
Trúc Lan nhấp môi, không ngờ ăn cơm mà cũng có tuồng để xem. Về phần tâm tư nhỏ của Lão đại, cô và Chu Thư Nhân đều không để ở trong lòng. Có chút mưu toan mới là bình thường, không có mưu toàn thì phải coi lại đầu óc có được bình thường hay không.
Chu lão đại rất sợ thê tử sẽ nói ra chuyện gì nữa, dùng hết sức lực lôi xềnh xệch Lý thị đi. Vừa ra khỏi cửa nhà chính, hắn lập tức dùng tay bịt miệng Lý thị lại. Chao ôi, một màn này làm hắn sợ muốn chết. Nếu còn tài diễn thêm vài lần nữa, hắn nghĩ mình sẽ giảm thọ mất thôi.
Trúc Lan thấy mọi người đã dừng đũa, cô nói:
- Đang suy nghĩ cái gì vậy, đã ăn no chưa?
Tất nhiên là chưa ăn no, thức ăn trên bàn còn chưa động đến, ai cũng chỉ lo uống rượu mà không vội ăn, lập tức hoàn hồn cầm đũa lên gắp thức ăn.
Chu lão nhị cảm thấy toan tính của Đại ca không là gì, hắn càng có nhiều toan tính hơn bất kỳ ai, suy nghĩ của hắn khá giống Đại ca, đến chết cũng không chia của. Hắn đã suy nghĩ một cách thấu đáo, cha và hai đệ đệ đều sẽ đi thi khoa cử, không cần biết tương lai đi được bao xa, nhưng ít nhất là xa hơn hắn và Đại ca. Hai huynh đệ hắn không có thiên phú đọc sách, sau này chia nhà chỉ có thể dựa vào nhi tử. Hai phòng bọn họ mà muốn vượt qua Tứ đệ và Ngũ đệ không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Vì vậy không thể tách ra ở riêng, hắn muốn theo sát cha mẹ.
Hiện tại Xương Liêm đã có chí hướng, hắn không còn mưu tính với người trong nhà nữa, thay vào đó là phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Hắn nhìn Minh Vân có vẻ trưởng thành trước tuổi, đứa nhỏ này thật đáng thương, sau này Đại phòng còn phải trông vậy vào nó hết. Không những phải chăm sóc cha mẹ, mà còn quán xuyến đệ đệ ồn ào. Hắn vỗ vai Minh Vân, nói:
- Ngươi vất vả rồi!
Minh Vân: “...”
Hắn thật sự không thấy vất vả mà, bên trên có ông bà nội chống đỡ, hắn chỉ cần quán thúc đệ đệ cho tốt là được. Còn chuyện sau này, khi đó hắn đã trưởng thành, năng lực mạnh hơn càng không có gì vất vả. Cho nên hắn đúng là không thể hiểu được Tứ thúc nói vất vả là vất vả thế nào.
Bữa trưa hôm nay kéo dài hơn ngày bình thường, vì vậy cũng không cần ăn cơm tối.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan sai bảo từng đứa con dâu tự thu dọn phòng nhà mình, cứ gói ghém đồ ra trước, chờ hai ngày sau kéo hết qua kia. Trúc Lan bên này mới vừa xếp quần áo xong, Trịnh thị và Chu Vương thị đã tới chơi.
Chu Vương thị không khỏi hâm mộ trong lòng, bà ấy cũng muốn ở căn nhà lớn, nhưng vẫn kìm xuống lòng hâm mộ, nói:
- Biết các ngươi sắp sửa chuyển nhà nên ta tới đây xem thử có thể giúp được gì không.
Lúc nãy Trúc Lan đã dọn quần áo xong rồi, giường đất không quá bừa bộn.
- Sáu ngày nữa mới chuyển mà, giờ cứ thu dọn từ từ là được, thẩm và tẩu tử mau ngồi xuống đi.
Trịnh thị không biết vì sao căn nhà chỉ bán có 100 lượng, phụ thân ra cái giá này chắc chắn có lý do của phụ thân, trong lòng trái lại cảm thấy càng thân thiết với Dương thị. Phụ thân có mắt nhìn người rất chuẩn, bà ấy tin tưởng phụ thân. Trịnh thị duỗi tay sờ vòng tay trên cổ tay, cha mẹ đi rồi, để lại cho bà ấy nhiều vàng bạc châu báu. Bà ấy hiểu được, với sức khỏe của bản thân thì ngày sau muốn gặp lại cũng khó.
Trịnh thị mỉm cười:
- Không ngờ chúng ta còn có duyên phận thế này, tiếc là nhà ta mới vừa chuyển đến không được bao lâu thì nhà các ngươi lại dọn đi rồi, làm hàng xóm thật chớp nhoáng.
Trúc Lan đáp lời:
- Đây là nhà cũ của Chu gia, là gốc rễ của nhà chúng ta, sau này chúng ta vẫn sẽ trở về, khi đó có thể xây lại căn nhà cũ này, làm thành một tòa nhà lớn giống như tòa nhà Trịnh gia.
Chu Vương thị đã ngừng đoán xem nhà Chu Thư Nhân có bao nhiêu của cải rồi, bà ấy lên tiếng:
- Mặc dù nền đất của nhà các ngươi không nhỏ, nhưng muốn xây tòa nhà lớn thì không đủ.
Nhà Trúc Lan đúng là không nhỏ, diện tích khoảng chừng một mẫu rưỡi, nhưng nếu muốn xây tòa nhà y chang Trịnh gia thì lại quá nhỏ, ít nhất phải có ba mẫu. Vì vậy, cô và Chu Thư Nhân đang ngấp nghé Trương gia sát bên, nhà của Trương gia cũng là nhà mua sau này. Mua nhà cũ không dễ và không phải cứ có tiền là có thể mua, có điều, năm nay vẫn chưa mua được, chờ thêm mấy năm cũng được.
Trúc Lan cười nói:
- Tới chừng đó rồi tính, trước mắt quá sớm để xây lại nhà.
Chu Vương thị cười cười, nhà Chu Thư Nhân đều có tính toán, cho nên bà ấy không hỏi thêm nữa.
Trịnh thị và Chu Vương thị thấy thật sự không có gì để giúp đỡ, ngồi lại một lát rồi trở về nhà. Trúc Lan tiễn hai người họ ra cửa, sau đó quay trở về phòng lấy cái rương cất bạc ra, bỏ hết tất cả tiền bạc trong nhà vào đó. Hiện tại trong nhà có tổng cộng hơn 360 lượng bạc, đồ trang sức của cô cũng đáng giá không ít bạc. Có điều, đáng giá nhất là ngọc bội mẹ chồng để lại. Trúc Lan lấy miếng ngọc ra, cẩn thận đặt vào. Tiếc là mẹ chồng chưa nói hết lời đã qua đời rồi, nhưng nó là món cuối cùng mẹ chồng lấy ra, chắc chắn rất rất quan trọng. Trúc Lan thầm nghĩ, sau này đến ngày sắp ngủm củ tỏi, cô nhất định sẽ nói những điều quan trọng trước tiên, chứ không chừa đến cuối cùng, nói liền một mạch mà không thể dặn dò rõ ràng.
Buổi chiều, cha của Lý thị tới nhà, trên mặt toàn là mồ hôi, mặt mũi Lý thị trắng bệch:
- Cha, xảy ra chuyện gì?
Lý Thông không rảnh trả lời con gái, hấp tấp đi tới nhà chính, thấy ông thông gia đang ngồi ở ngoài sảnh chính, lập tức nói với thông gia:
- Hôm qua có trộm lẻn vào tòa nhà Trịnh gia, ăn trộm đã bị bắt rồi, ông thông gia có muốn qua đó xem thử hay không?
Chu Thư Nhân hỏi: - Bắt được mấy người?
Lý Thông xấu hổ, thôn Lý gia không phải là thôn người tốt 100%. Bắt được tổng cộng bốn tên, có hai tên trong số đó là người thôn Lý gia.
- Bốn tên.
- Bắt được rồi đưa đi đâu rồi?
Lý Thông trả lời:
- Mấy người trông coi tòa nhà cột bọn trộm vào gốc cây lớn ở ngay cửa thôn. Ông thông gia, ông không đi xem sao?
Lúc này ông ấy mới chợt nhận ra, ông thông gia không có ý định đi xem thì phải!
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, người mà Trịnh lão gia để lại đúng là có ích.
- Tòa nhà có người trông coi, ta có tới đó cũng vậy. Đã không báo quan, người nào của thôn Lý gia thì thôn Lý gia lên lãnh người về, người nào không phải của thôn Lý gia thì gọi thôn khác lên lãnh người về là được.
Lý Thông nghĩ đến gã đàn ông trông chừng nhà, hai chân run lên, song lại vui mừng bởi vì lúc này hai người trẻ tuổi trong thôn chắc chắn nhận được bài học nhớ đời, trong thôn cũng có thể đỡ mất trộm hơn trước. Lý Thông tò mò hỏi:
- Ông thông gia, người giữ nhà là người của tiêu cục à?
Nhất định là thông gia nhờ nhà nhạc phụ của mình giúp thuê người, trong lòng Lý Thông không khỏi bội phục bởi vì thông gia suy nghĩ chu đáo, biết để người lại trông chừng tòa nhà.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, tính toán của Trịnh lão gia đúng là không có một chút kẽ hở nào cả, lợi dụng luôn cả nhà nhạc phụ của anh. Về sau chuyện này sẽ được đồn đại giống như Lý Thông suy đoán, làng trên xóm dưới có ai không biết Dương gia và tiêu cục có mối quan hệ thân thiết với nhau.
- Ừm.
Lý Thông thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn, bây giờ ông ấy mới nhớ ra bản thân bỏ sót chuyện gì.
