Trúc Lan cảm khái, kế hoạch không thể theo kịp thực tế. Mặc dù không có kế hoạch hay phương hướng chung, tuy rằng có chút thay đổi nhưng may mà phương hướng chung không bị xê dịch.
- Đã nói trước rồi, chừng nào chúng ta dọn đi thì các con qua đây ở để trông chừng nhà cửa. Bây giờ chúng ra dọn đi trước, đương nhiên các con cũng có thể dọn qua đây trước. Có điều các con trả một năm tiền thuê nhà rồi, không được lấy lại đâu nhé. Suy cho cùng cũng là người chung một tộc, đã thỏa thuận là một năm.
Tuyết Mai không cần che giấu ý nghĩ ở trước mặt mẹ, nàng ấy muốn dọn đến đây sớm hơn bởi vì nhà mẹ cho xây lại tường ấm mới nên mùa đông ấm áp hơn căn nhà thuê. Vả lại nàng ấy và Khương Thăng dọn qua nhà mẹ trước hạn, cha mẹ chồng có muốn tới ở cũng không thể tới, làm vậy không hợp tình hợp lý.
Tuyết Mai nói:
- Mẹ, con là người có chừng mực mà, sẽ không đi lấy lại tiền thuê nhà đâu ạ.
Khương Thăng nghe nhạc mẫu và thê tử nói chuyện, y không tiện xen vào. Y đã từng suy đoán chuyện nhạc phụ chuyển nhà rồi, thể tử muốn dọn qua đây sớm hơn, y rất tán thành. Không phải là vì điều kiện bên này tốt hơn, mà là y nghĩ dọn sang có thể trốn được cha mẹ của y. Y muốn tập trung đọc sách, song lại sợ hãi cha mẹ mò tới hối thúc y đọc sách mãi, tạo ra áp lực cho y. Tất nhiên, trong lòng y đã hoàn toàn thất vọng với cha mẹ rồi, lần này bọn họ thật sự làm y tổn thương.
Trúc Lan biết nhà con gái lớn không có bao nhiêu đồ đạc, thầm nghĩ đồ đạc trong nhà không ít, có một số thứ không cần thiết phải mang đi, vừa hay có thể để lại.
Chu Thư Nhân đã về, Trúc Lan rủ rê con gái cùng đi phụ làm cơm trưa. Lý thị mua 10 cân thịt heo, 3 cân sườn heo, 4 cái móng heo và nửa miếng gan. Nàng ta còn chọn mua mấy con cá to, mua một lần 4 con cá trắm cỏ, mỗi con nặng đến ba bốn cân. Cuối cùng là đi mua gà rừng và thỏ hoang.
Tuyết Mai nhẩm tính số tiền, trầm trồ trong lòng rồi nhỏ giọng nói bên tai mẹ:
- Mẹ, đây có phải là Đại tẩu mà con biết không?
Cuộc sống bên nhà mẹ đẻ càng ngày càng khá, Đại tẩu trở thành người có tiền nhất trong nhà này ngoài mẹ, thế nhưng Đại tẩu vẫn luôn trùm sò. Lần trước mẹ cảnh cáo Đại tẩu bằng cách ép buộc Đại tẩu mua nửa lượng bạc bánh kem, Đại tẩu không dám tỏ vẻ không vui ở trước mặt mẹ, song lại không thèm nể nang nàng ấy, mấy ngày liền không cho nàng ấy sắc mặt tốt! Bây giờ không những chủ động ra bạc, mà còn cười tươi như hoa. Sao nàng ấy cứ cảm thấy Đại tẩu như bị quỷ ám thế nhỉ?
Trúc Lan:
- … Bây giờ nhất thời nàng ta còn đang vui quên lối về, chờ bớt vui là hối hận ngay ấy mà.
Cô không cần đoán cũng biết Lý thị nghe mấy lời nịnh nọt nên mới nóng máu mua nhiều. Nên vậy, đau lòng một quãng thời gian vừa hay để cho Lý thị nhớ lâu một chút.
Tuyết Mai: "..."
Đúng là chuyện mà Đại tẩu có thể làm ra!
Lý thị chậm rãi xoay người, mẹ nói chuyện cố tình không giảm âm lượng, khiến đầu óc của nàng ta cũng tỉnh táo hơn. Hic hic, nàng ta cao hứng quá độ, cả thôn đều biết nhà chồng mua 60 mẫu đất và tòa nhà lớn. Nàng ta tận hưởng ánh mắt ghen ghét của mấy nàng dâu trẻ suốt cả quãng đường, rồi bị nương tử nhà đồ tể và nương tử nhà thợ săn nịnh đầm, thế là mua nhiều. Nàng ta nhìn gà rừng và thỏ hoang trên mặt đất, ruột đau như cắt, đến cả cầm dao cũng không xong.
Triệu thị lẳng lặng né Đại tẩu ra, nàng ta sợ Đại tẩu trong cơn đau lòng cầm dao không chắc rồi lại vô tình làm cho nàng ta bị thương.
Trúc Lan tằng hắng một tiếng:
- Lý thị, mau giết con thỏ, đừng có đứng đực ra đó.
Lý thị cầm dao, nói:
- Mẹ, con thấy hôm nay cũng nhiều đồ ăn lắm rồi, giết thêm con thỏ còn phải lột da quá phiền. Mẹ, hay là cứ để lại nuôi khoan ăn.
Nàng ta cảm thấy vẫn còn có thể vớt vát, bằng cách trả lại con thỏ? Gà rừng thì không thể trả lại nữa rồi đó, đã giết một con không thể giết thêm con nữa.
Trúc Lan mỉm cười:
- Trưa nay đúng là có không ít thức ăn.
Lý thị vui vẻ trong lòng, vội nói:
- Đúng vậy, không giết con thỏ đã có 10 món ăn rồi. Mẹ, mẹ nghe thử 10 món mà con định làm nhé. Cá hầm ớt cay, cá kho, gà rừng hầm, thịt bò hầm tương, móng heo hầm tương, gan xào ớt cay, thịt heo kho tàu, sườn heo kho tàu và hai đĩa rau. Mẹ thấy có phải đủ ăn rồi không?
Trúc Lan nói tiếp những lời phía sau:
- Cho nên có thể trả lại con thỏ, ít ra sẽ đổi lại được ít bạc mang về, thế thì cũng đỡ đau lòng một chút.
Lý thị liên tục gật đầu, đáp:
- Đúng, đúng, sao mẹ biết vậy?
Lý thị còn chưa nói ra hết câu, lập tức ý thức được rằng lúc nãy mẹ chồng cố tình dẫn dụ nàng ta nói ra suy nghĩ trong lòng. Nàng ta không khỏi run lên, mặc dù mẹ chồng vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng nàng ta lại cảm thấy nó rất đáng sợ. Mỗi lần mẹ cười đều sẽ thu thập nàng ta, nàng ta lẳng lặng nhớ lại bản thân dạo này.
Lý thị: "..."
Hình như nàng ta đã bay hơi xa, từ lúc mua đất, nàng ta không thường ở nhà cho lắm. Không phải về nhà mẹ đẻ hưởng thụ Đại tẩu và Nhị tẩu nịnh bợ, thì cũng lượn lờ quanh thôn, hưởng thụ người người châm chọc và ghen ghét, có vẻ hơi quá thì phải.
Lần này Trúc Lan thật sự không có ý định cảnh tỉnh Lý thị, khoe khoang là bản tính của con người, bây giờ ai ai cũng biết, Lý thị khoe ra không có hại gì. Cô biết người trong thôn này khinh thường Lý thị, thường hay nói xấu sau lưng nàng ta. Là người trong nhà, cô cũng vui vẻ để cho Lý thị ra ngoài trêu ngươi. Vì vậy lúc này cô chỉ muốn chọc Lý thị mà thôi. Ấy vậy mà quên mất Lý thị thích suy diễn, hiện tại đúng là Lý thị đang tự mình dọa mình.
Trúc Lan cười không được, mà cười càng có thể khiến Lý thị sợ hãi hơn. Cô ho một tiếng, nói:
- Ta đi nói với cha các con một số chuyện, giao phòng bếp lại cho các con đấy.
Lý thị có chút mông lung, mẹ chồng đi rồi, vậy là có ý gì nhỉ? Muốn cảnh tỉnh nàng ta, hay không muốn cảnh tỉnh nàng ta đây?
Trúc Lan trở về nhà chính, không đợi Trúc Lan lên tiếng, Chu Thư Nhân đã đuổi con trai và con rể:
- Các ngươi đi làm việc của mình đi.
Mấy đứa con trai Chu gia đã quen, lập tức chạy đi. Mặc dù Khương Thăng đã từng chứng kiến vài lần, nhưng y vẫn chưa quen được. May mà y biết quan sát sắc mặt, nối đuôi ra ngoài.
Trúc Lan thật sự không có việc gì để tìm Chu Thư Nhân, cô chỉ lấy cớ để khỏi hù dọa Lý thị mà thôi.
- Anh không cần ở cùng em, em chỉ vào đây nghỉ ngơi một lúc.
Chu Thư Nhân nói:
- Nếu không phải tại em đi nấu cơm, anh cũng sẽ không tìm mấy đứa con để giết thời gian.
Trúc Lan: "..."
Vốn dĩ mấy thằng nhóc đó đã cảm thấy bản thân dư thừa rồi, nghe xong chẳng phải sẽ khóc thét à?
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan không lộ cảm xúc, cũng có thể đoán ra được tâm lý Trúc Lan đang hoạt động. Anh cười:
- Được rồi, anh trêu em thôi. Anh thật sự có việc dặn dò mấy thằng nhóc đó, đã dặn xong rồi, không còn chuyện gì để nói nên mới bảo bọn chúng đi làm việc của mình.
Trúc Lan hừ lạnh, còn lâu cô mới tin là Chu Thư Nhân trêu cô. Dặn dò mọi chuyện là thật, giết thời gian cũng là thật. Cô duỗi tay nhéo Chu Thư Nhân một cái.
Thật ra Chu Thư Nhân cũng muốn đùa vui nhăng nhít, tiếc là điều kiện lại không cho phép. May mà chờ mấy ngày nữa là chuyển nhà rồi, kế hoạch không theo kịp thời thế, bây giờ xem ra thời thế cũng có chỗ hay. Cảm xúc buồn bực vì bị Trịnh lão gia đe dọa trước khi đi bỗng chốc không còn.
Các món ăn trong bữa trưa khá đa dạng và phức tạp, giờ cơm đã quá giờ cơm trưa từ lâu. Buổi trưa có thêm một món thịt thỏ xào cay và bớt đi một món rau.
Hôm nay mua nhà là chuyện vui lớn, nhóm trẻ đi học đều xin nghỉ học. Cả nhà quây quần bên nhau, nam nữ vui mừng uống rượu. Cơ thể này của Trúc Lan có tửu lượng khá, mặc dù không sánh bằng kỹ năng ở thời hiện đại của cô, song cũng có thể gọi là tửu lượng cao. Uống liền mấy chén mà đầu không choáng, mặt không đỏ.
Tuyết Mai và Tuyết Hàm thừa hưởng từ Chu Thư Nhân và Trúc Lan, tửu lượng rất tốt. Tuyết Hàm còn nhỏ nhưng uống không say. Trúc Lan không ngờ Triệu thị cũng uống được nhiều, có điều sau khi uống xong sắc mặt hơi đỏ.
Triệu thị có lòng tin với nhà chồng, nhưng vẫn không tin tưởng chàng con rể Khương Thăng này. Có mặt Khương Thăng, Triệu thị không lộ ra gương mặt thật, song nàng ta cũng không giấu giếm Tuyết Mai.
Tuyết Mai cảm động trước sự tín nhiệm của chị dâu dành cho nàng ấy, nàng ấy không nghĩ giấu giếm trượng phu là có chỗ nào không tốt. Nhan sắc của Nhị tẩu là mối hoạ cho nhà mẹ đẻ, càng ít người biết càng tốt. Không phải nàng ta không tin tưởng trượng phu, mà là nàng ta không tin tưởng người nhà của chồng!
Tửu lượng của phụ nữ trong nhà, chỉ có Lý thị là khiến cô thấy bất ngờ nhất.
