Dương Đại Dũng nói:
- Trong lòng con hiểu lấy là được, chờ lúc chuyển nhà, đại ca và nhị ca của con sẽ tới giúp một tay.
Chu Thư Nhân cũng không khách sáo, đồng ý ngay: - Vâng.
Trúc Lan cười nói tiếp:
- Đến lúc đó cha mẹ cũng tới ở một thời gian nhé, để con gái làm tròn chữ hiếu.
Cô sống thay nguyên thân, vậy thì cô sẽ hiếu thảo thay phần nguyên thân, càng dung nhập vào nguyên thân, cô lại càng thích người Dương gia, tình thương mà Tôn thị và Dương Đại Dũng dành cho con gái cũng là tình cha nghĩa mẹ mà cô khao khát từ lâu, tim ai cũng làm bằng thịt, Trúc Lan thật lòng xem Tôn thị và Dương Đại Dũng như cha mẹ ruột.
Tôn thị cười hớn hở, con gái sống càng tốt thì bà càng thấy mừng.
- Mẹ cũng không khách sáo với con, đời này mẹ chưa từng ở tòa nhà này tốt như thế, mẹ với cha con chờ con tới đón nhé.
Dương Đại Dũng mấp máy môi, ở nhà con rể thì ra thể thống gì nữa, biết con gái hiếu thảo là đủ rồi, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của con gái, cuối cùng ông lại nuốt những lời phản bác vào trong. Chu Thư Nhân thấy ông có hơi chần chờ thì vội nói:
- Vậy cha mẹ nhất định phải ở đến lúc ăn Tết, con kiểm tra các phòng rồi, chắc chắn vào đông sẽ ấm áp, chân cẳng cha yếu, vừa lúc ở lại đây nghỉ dưỡng, phối hợp với rượu thuốc là có thể vượt qua mùa đông thoải mái dễ chịu.
Dương lão đại và Dương lão nhị liếc nhau, vừa mừng vì muội phu chân thành thật lòng, lại vừa tính đến chuyện xây tòa nhà sớm hơn một năm. Dương Đại Dũng nghe xong lời này thì thấy thoải mái, rất vui vẻ, ông gạt bỏ chút cảm giác mất tự nhiên trong lòng đi, liên tục nói:
- Được, được, vậy cha mặt dày ở lại đây.
Trúc Lan:
- Nghe cha nói gì kìa, tới nhà con gái thì sao gọi là mặt dày được, con rể cũng là nửa đứa con trai, Chu Thư Nhân hiếu kính cha mẹ cũng là chuyện phải làm thôi.
Dương Đại Dũng vui khi con rể nghe lời con gái, ban đầu Chu gia tới làm mai, ông với bạn già vốn không đồng ý, Chu gia có tốt thế nào thì ông cũng không muốn gả con gái sang, ông không ngốc, Chu gia cưới con gái mình, còn không phải vì tình hình khi đó rối loạn, con gái biết võ nên là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thê tử, ông chê con rể quá yếu ớt. Sau đó thay đổi là vì dù con rể yếu ớt nhưng lại không cổ hủ, không chê chuyện con gái tập võ, còn đối xử tốt với con gái, sau khi vương triều thành lập, vì gia đình mà con rể không thi cử gì nữa, chuyện này càng được lòng ông hơn, là người thì sẽ ích kỷ, ông càng hy vọng con gái được sống thoải mái mà không phải cả nhà chỉ nhờ một mình con gái làm trụ cột. Năm nay thi đồng sinh là ngoài dự đoán của ông, không ngờ thi một lần đã qua, tất nhiên ông vui vì con rể càng ngày càng tốt, bây giờ nhìn kiểu gì cũng càng thấy hài lòng với con rể.
Nhà Trúc Lan không ở thêm bao lâu, Dương gia đi trước, nhà Trúc Lan cũng theo sau. Chu Thư Nhân khóa cổng lớn lại rồi cả gia đình ngồi lên xe bò quay về thôn Chu gia. Chu lão đại và Chu lão nhị mỗi người đánh một chiếc xe bò, xe bò là mượn từ nhà tộc trưởng.
Về đến nhà, Chu Thư Nhân và Chu lão đại đi trả xe bò, Trúc Lan thì dắt con dâu đi kiểm kê xem nhà mình có gì, lần này dọn đi là chờ đến lúc đi Bình Châu luôn, không có ý định quay lại nữa. Đúng rồi, tòa nhà Trịnh gia có một vườn rau lớn, Trịnh gia đi nhưng không mang theo hết, vẫn còn một mảng củ cải và cải thảo lớn, còn có rất nhiều hẹ và rau chân vịt, bây giờ đều thuộc về nhà Trúc Lan.
Sân sau Chu gia, sau khi vào thu Trúc Lan có trồng rất nhiều cải thảo, củ cải trắng, củ cải xanh, cà rốt, rau chân vịt, trưởng thành thì Trúc Lan mang ra phơi khô, vào mùa đông thì canh rau chân vịt cũng là món màu xanh hiếm có.
Trúc Lan kiểm kê đồ gia dụng, rất nhiều đồ, tòa nhà ở thôn Lý gia có sẵn chén đũa rồi, chất lượng tốt hơn Chu gia, nhưng Trúc Lan lại không tính dùng mấy thứ đó mà muốn mang từ nhà cũ tới, bây giờ chén đũa Chu gia dùng đều là đồ Trúc Lan mới đổi năm nay, dùng để đãi khách cũng không mất mặt.
Đầu óc Lý thị vẫn còn đang lâng lâng, cả nhà sắp dọn tới thôn Lý gia, sau này nàng ta muốn về nhà mẹ đẻ cũng tiện hơn, còn ở trong tòa nhà lớn nữa, ấy chà chà, nàng ta muốn mỗi ngày phải đi bộ về nhà một chuyến, không, mỗi ngày còn phải dạo quanh thôn Lý gia một vòng, để xem lần này đám tỷ muội trong tộc ngày xưa nói nàng ta béo quá không gả đi được sẽ nói gì đây, mấy ngày nay, đêm nào nàng ta cũng mơ đẹp, vui vẻ đến nỗi cười tỉnh vài lần đấy!
Trúc Lan kiểm kê xong thì trong lòng cũng hiểu rõ, lại nghe thấy tiếng con gái lớn gọi mình, con gái và con rể đều tới:
- Hai đứa tới là được rồi, còn mang thịt tới làm gì?
Sáng nay cô bảo lão Đại đi kêu Tuyết Mai và Khương Thăng cùng đi xem nhà, chỉ là Tuyết Mai không đi, dù sao cũng là con gái đã lấy chồng nên không tiện đi, Trúc Lan biết con cái đang lo lắng cho cảm xúc của Khương Thăng, cho dù trong lòng bình thản thế nào cũng sẽ cảm thấy chênh lệch, Tuyết Mai không đi theo, không khoe của cải trước mặt Khương Thăng cũng là sự sáng suốt của nó.
Khương Thăng bước lên trước nói:
- Đây là thịt bò đại ca con tặng, thịt bò là món hiếm, hôm nay nhận nhà là chuyện vui nên vừa lúc mang tới thêm món ăn.
Vừa rồi Trúc Lan không để ý, bây giờ nhìn thì thấy đúng là thịt bò, nhìn có vẻ nặng khoảng hai cân, ấy chà, xuyên tới một năm, đến giờ cô vẫn chưa được chạm vào thịt bò.
- Mua ở đâu thế? Gần đây có bò chết à?
Tuyết Mai nói:
- Mua ở thôn nhà mẹ của đại tẩu con, con bò này chết già nên không có bao nhiêu thịt, đã bị nha dịch và nhà địa chủ gần đó mua hơn phân nửa rồi, còn lại không nhiều thịt lắm, nếu bây giờ mẹ muốn đi mua cũng muộn rồi, đây là vừa khéo lúc đại tẩu về nhà mẹ đẻ nên mới mua được ba cân, đưa tới đây hai cân.
Trúc Lan nghe mua được ba cân đã tặng hai cân thì biết hai vợ chồng già Khương gia biết chuyện bọn họ mua đất và nhà rồi, đang hối hận vì bỏ rơi con trai cuốn gói đi mất, bây giờ muốn dùng thịt bò để bù lại, nhưng tiếc là trông Khương Thăng có vẻ như không bị lung lay.
Trúc Lan giao thịt bò cho Lý thị:
- Hôm nay là ngày vui, con phải trổ hết tài năng đấy nhé.
Lý thị có hơi căng thẳng, đáp:
- Mẹ, từ nhỏ tới lớn con chưa ăn thịt bò bao giờ, thịt bò này phải làm cái gì?
Trúc Lan từng ăn qua thịt bò ở Đổng gia:
- Xào ớt hoặc xào tương đều được.
Trong lòng Lý thị đã có chút ý tưởng, nhìn mặt trời để tính thời gian:
- Mẹ, sắp giữa trưa rồi, con tới nhà đồ tể xem có móng heo hay gan heo gì đó không nhé, lại mua thêm tí thịt về, đúng rồi, còn có cá nữa, mẹ, tiền ăn hôm nay con bỏ ra, không tính vào quỹ gia đình.
Trúc Lan: - ...Được.
Xem Lý thị hưng phấn chưa kìa, hứng lên một cái là không keo kiệt nữa!
Trúc Lan ra hiệu cho Tuyết Mai và con rể vào nhà: - Một hồi cha các con sẽ về ngay.
Tuyết Mai hỏi:
- Mẹ, con thấy nhị tẩu cầm sổ ghi chép đồ, mẹ à, có phải mẹ với cha tính dọn sang đó ở không?
Trúc Lan đáp:
- Bảy ngày nữa dọn đi, sau này ở lại thôn Lý gia.
Tuyết Mai nghe cha mẹ thật sự phải đi, mặc dù đã đoán trước nhưng chính tai nghe được vẫn thấy cô đơn.
- Mẹ, dọn đi rồi thì mấy đứa Xương Liêm và Xương Trí phải đưa đón qua lại để đi học sao?
Trúc Lan: - Ừ, sau này đại ca nhị ca của con sẽ thay phiên đón đưa.
Khuyết điểm duy nhất là đến trưa thì mấy đứa nhỏ chỉ có thể mang bánh theo ăn, không thể về nhà ăn cơm được, cũng may thôn Lý gia cũng gần thôn Chu gia, đi đường mất khoảng mười lăm phút. Chỉ là do vấn đề về phương hướng nên cách thôn Tôn gia xa hơn, nhưng lại gần thị trấn, vẫn tốn khoảng mười lăm phút đi đường.
Tuyết Mai nhìn nhà cũ, nàng ấy sinh ra ở nhà cũ, từ đời này sang đời khác Chu gia đều ở nhà cũ, rõ ràng sang năm cha mẹ cũng phải dọn đi, nhưng chuyện dọn tới thôn Lý gia trước vẫn khiến trong lòng nàng ấy thấy luyến tiếc:
- Mẹ, mẹ với cha dọn đi, vậy con với Khương Thăng chuyển tới đây sớm hơn được không?
