Trúc Lan và Chu Thư Nhân đỡ cha mẹ vào nhà, hôm nay Trịnh gia dọn đi rồi, Trúc Lan mới có cơ hội được quan sát tòa nhà Trịnh gia kỹ hơn. Trúc Lan và Chu Thư Nhân thu xếp xong cho cha mẹ rồi hai người mới dắt người Chu gia và người Dương gia đi dạo quanh tòa nhà lớn.
Trong tay Trúc Lan có bản thiết kế tòa nhà Trịnh gia, tòa nhà này có tổng cộng tám sân, mỗi sân đều là kiểu độc lập. Ngoài nhà chính thì diện tích những sân khác đều giống nhau, mỗi sân nhỏ đều được xây theo kiểu có hai cổng, sân nhỏ nằm giữa sân trước và sân sau đều có cổng lớn dày nặng. Khóa trên cổng lớn là loại có công tắc, Trúc Lan từng thấy qua khóa cửa cùng loại như thế lúc đi Giang Nam cổ trạch cùng bà ngoại ở hiện đại. Trên cổng lớn có một công tắc nhỏ, nhấn vào thì cọc gỗ sẽ dịch ra, có tổng cộng sáu cây cọc gỗ chắn ngang sau cổng lớn, muốn phá cửa xông vào là chuyện vô cùng khó khăn. Với thiết kế tòa nhà này của Trịnh gia, nếu gặp lúc chiến loạn, ngoại trừ dùng thuốc nổ thì khó mà dùng những vũ khí thời cổ đại khác để tiến vào từ cổng chính, để phòng sơn tặc lại càng hữu dụng hơn.
Dương lão đại Dương Trúc Sơn hí hoáy với công tắc:
- Cái này tốt đấy, chờ hai năm nữa nhà mình cũng xây một tòa nhà thế này, dùng để phòng dân chạy nạn những năm gặp họa cũng hữu dụng lắm.
Dương lão nhị Dương Trúc Lâm tiếp lời:
- Hành lang tòa nhà cũng có thể thiết kế theo Trịnh gia, nếu không phải chúng ta được muội muội dẫn thì người bị mù đường rất dễ đi chóng mặt.
Trúc Lan cười:
- Chỉ do thiết kế hành lang thường là kiểu khiến người ta dễ bị ảo giác thôi, cẩn thận một chút thì không đi nhầm đâu.
Dương lão đại nhìn bản vẽ như nhìn đồ hiếm, nói:
- Bản vẽ này không phải có tiền là mời được người thiết kế đâu, tiểu muội, riêng bản vẽ trong tay muội đã có giá cao, vậy mà Trịnh gia lại bán tòa nhà này với giá một trăm lượng thôi, sao ta cứ thấy có chỗ nào đấy hơi lạ thì phải?
Dương lão nhị đứng sau kéo áo đại ca, Dương lão đại ngậm miệng, ông ấy với cha đều biết là không đơn giản, nhưng muội muội không nói tức là có lý do riêng, vừa rồi ông ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, vội cười ha hả:
- Nhà cũng xem rồi, ta nên về xem đại tẩu muội thế nào.
Dương lão nhị nói tiếp:
- Ta về sân chính xem nhị tẩu của muội, muội tử, muội phu, các ngươi cứ thong thả đi dạo!
Dương lão đại và Dương lão nhị đi rồi, chỉ còn lại người Chu gia.
Chu lão đại cảm thấy hai vị cữu cữu này của mình đúng là người thông minh, rồi lại thấy hơi buồn, hắn không thông minh giống cha thì thôi, sao đến mẹ cũng không giống chứ? Rõ ràng nhà ngoại đều là người khôn ngoan!
Chu lão đại buồn bực đi theo vào sân, trong sân nhỏ được chia thành khu trước và khu sau, khu trước có thể dùng để tiếp khách, phòng ở sân sau cũng đủ nhiều, phòng nào cũng vô cùng rộng rãi.
Trúc Lan vào phòng, đồ gia dụng trong phòng không bị dọn đi, vì khiêm tốn nên đồ gia dụng ở Trịnh gia không dùng loại gỗ quý, toàn là gỗ tùng trên núi, tủ đầu giường trong phòng ngủ được làm từ vật liệu tốt, mỗi ngăn tủ có giá một lượng bạc. Dưới đất không phải dùng bùn để trải sàn mà được lót bằng một tấm ván gỗ, trong phòng ngủ còn có bàn trang điểm.
Lý thị cảm thấy mắt không đủ nhìn, chân không dám dùng sức giẫm vì sợ đạp hư tấm ván gỗ.
- Mẹ, có thật sau này nơi đây là nhà mình không?
Lý thị vuốt mép giường, cảm thấy mới lạ, mép giường được dùng gỗ để bao bọc, không giống như nhà của họ, ngồi ở mép giường cũng có thể cọ phải bùn đất tro bụi.
Trúc Lan nghĩ thầm nhà họ không hổ xuất thân thế gia, dù có khiêm tốn nhưng cũng không đối xử tệ với bản thân, Trịnh gia đúng là giàu có, hôm nay khiêng hết rương này tới hộp khác ra ngoài, nhìn đoàn xe vô cùng đồ sộ. Trúc Lan đứng dậy đi sang thư phòng ở cách vách, giọng điệu thoải mái, vừa đi vừa nói:
- Đúng, sau này nơi đây là nhà chúng ta.
Đôi mắt Lý thị sáng rực lên:
- Mẹ, khi nào nhà mình mới dọn tới đây ở! Chỗ này tuyệt quá, con không muốn về nhà cũ nữa rồi.
Trúc Lan cũng sực nhớ, nơi này cửa sổ lớn nên đón nhiều ánh sáng, phòng nào phòng nấy cũng sạch sẽ, kêu về nhà cũ chật chội thiếu ánh sáng để ở thì cô cũng cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá, đã vậy sang năm nhà họ còn phải tới Bình Châu, không ở đây được bao lâu, hừm, cô thấy không cam lòng chút nào!
Trúc Lan thấy đến Triệu thị cũng đang dùng vẻ mặt mong đợi nhìn mình.
- Để mẹ nói với cha các con.
Trong lòng Lý thị vui mừng, chỉ cần mẹ nói muốn ở thì chắc chắn cha sẽ đồng ý, cha nghe lời mẹ biết bao, lời mẹ nói trong nhà có sức nặng hơn của cha nhiều!
Thư phòng, thư phòng là nơi đón ánh sáng tốt nhất, bên cạnh bàn là hai nơi chuyên dùng để đặt nến hoặc đèn dầu, bên cửa sổ là nơi dành riêng để uống trà, Trúc Lan nghĩ thầm, ngoài chuyện bị uy h**p thì đúng là nhà họ nhặt được của hời rồi.
Trúc Lan lại tới phòng cho nữ, căn phòng này tinh xảo hơn tòa nhà của Trúc Lan ở Bình Châu rất nhiều, phòng của đám cháu trai cũng không khác lắm, bởi vì Trịnh gia là gia đình võ tướng nên phòng cho bé trai đơn sơ hơn nhiều, nhưng được cái không gian khá lớn, muốn đánh nhau trong phòng cũng rất tiện.
Mỗi sân nhỏ đều có phòng bếp và phòng chứa củi riêng, phòng lương thực là nơi chuyên cất lương thực, mỗi phòng lương thực đều có hầm dành riêng để cất chứa rau xanh cho mùa đông. Còn hầm băng dùng để chứa băng thì nằm bên hông sân sau của toàn bộ sân lớn, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã đi xem thử, bên trong chứa băng quanh năm nên vô cùng lạnh, nhưng số lượng có thể chứa cũng rất nhiều. Băng ở đây không chỉ dùng để giải nhiệt vào mùa hè mà còn có thể lấy làm nước uống nếu thật sự gặp nạn hạn hán thiếu nước, từ đó có thể thấy được Trịnh gia cân nhắc suy nghĩ thấu đáo bao nhiêu. Về phần bí mật khác của Trịnh gia, Trúc Lan và Chu Thư Nhân chưa từng muốn tìm hiểu, bọn họ không quan tâm.
Đám nhỏ Chu gia và Dương gia phấn khích phát điên, nơi này quá lớn, chơi trốn tìm rất vui, Chu lão nhị điềm đạm nên luôn đi theo sau lũ trẻ.
Trở về sân chính, cảm xúc của Tôn thị và Dương Đại Dũng đã bình tĩnh, hai người chị dâu của Trúc Lan cũng khá hơn nhiều, người Dương gia đang ngồi bên nhau nói chuyện.
Dương Đại Dũng nói: - Xem qua hết rồi sao?
Chu Thư Nhân ngồi xuống, đáp:
- Vâng, xem xong hết rồi ạ, sân nào cũng giống nhau, Trịnh gia đi nhưng vẫn để lại đồ gia dụng, muốn dọn tới ở thì cứ tới luôn là được.
Dương Đại Dũng nhìn sân, đúng là nơi này tốt thật, nếu đại nhi tử thích thì sau này Dương gia cũng xây một cái, ông mở miệng nói:
- Các con vẫn nên thu dọn đồ rồi nhanh chóng tới ở đi, để người khác biết các con đã mua nhà này rồi, cũng tránh chuyện có người biết Trịnh gia đã đi, leo tường vào trộm đồ, làm tổn hại đồ vật trong nhà, còn lục tung khiến nhà lộn xộn hết cả lên.
Tường viện cao bao nhiêu cũng không đề phòng được người sống, chỉ cần kiếm cái thang cao thì trèo tường không thành vấn đề.
Chu Thư Nhân không sợ kẻ trộm, vì muốn đe dọa nên lúc ông cụ Trịnh đi có lén nói cho anh biết, ông cụ đã bỏ tiền mướn người trông coi quanh nhà suốt mười hai canh giờ, nếu thật sự có người dám tới thì đánh gãy chân đã là nhẹ. Chu Thư Nhân lại cảm thấy, trước khi đi ông cụ Trịnh nói thế cũng là muốn hăm dọa anh một phen, muốn nói cho anh biết ông cụ còn chuẩn bị nhiều chiêu đằng sau lắm, nhưng đây cũng xem như có lòng tốt, có quá nhiều người nhớ thương tòa nhà Trịnh gia, dùng vũ lực răn đe là hiệu quả nhất. Anh cũng không muốn mấy ngày đầu tiên, ngày nào cũng nghe tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau khi xem nhà xong thì đúng là anh nảy ra suy nghĩ muốn dọn tới đây ngay. Vừa về tới anh đã nói chuyện này với Trúc Lan, có nhà đẹp thì tội gì phải ngược đãi bản thân chứ, còn lâu anh mới thế, đặc biệt là nhà cũ còn quá thiếu ánh sáng, lúc anh đọc sách hoặc Trúc Lan vá áo quá hại mắt.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Bảy ngày sau là ngày đẹp, bảy ngày sau chúng ta dọn tới đây đi, mua tòa nhà cũng là chuyện vui, đến lúc đó đãi tiệc mời người thân bạn bè tới bên này luôn.
Dương Đại Dũng không phải người quá thông minh, chỉ là sống khôn ngoan, nhiều năm ăn muối như vậy rồi, sống càng lâu thì nhìn mọi chuyện càng thấu đáo, chuyện con rể mua nhà có uẩn khúc gì đó, mà yên tâm rằng tòa nhà này sẽ không gặp vấn đề cũng có uẩn khúc, nhưng trong lòng con rể tự hiểu lấy là được, ông phát hiện, bản lĩnh của con rể càng ngày càng lớn, nhạc phụ như ông không nên chỉ huy gì thì hơn. Cũng may con rể tốt, là đứa nhớ tình xưa nghĩa cũ, mặc dù không biết con rể và Trịnh gia có thỏa thuận gì, nhưng còn nghĩ cho người Dương gia thì đã không uổng phí sự che chở của ông với lão bà tử những năm qua.
