Lý Hứa thị nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, nói với vẻ biết ơn:
- Cảm ơn thông gia đã giúp đỡ nhà ta, nếu không ta không biết phải lo lắng tới khi nào!
- Nhà chúng ta là quan hệ thông gia, những chuyện này cũng nên mà.
Lý Hứa thị nghe xong thì trong lòng thấy rất dễ chịu:
- Thông gia yên tâm, nhà ta đông người, nhất định sẽ chăm sóc ruộng đất thật kỹ.
Trong ruộng càng nhiều lương thực thì nhà họ cũng nhận được nhiều hơn, tiếc là sức lao động nhà mình dù nhiều nhưng cũng có hạn, sáu mươi mẫu đất, nhà họ làm tối đa được hai mươi mẫu thôi, nhiều hơn nữa thì chăm không hết được, nhưng hai mươi mẫu đất thì mỗi năm cũng kiếm thêm được mười mấy lượng bạc rồi!
Trúc Lan nói:
- Nhà ta luôn an tâm khi để nhà thông gia làm việc, ngày sau ruộng đồng và tòa nhà phải nhờ thông gia dòm ngó giúp nhiều hơn.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã tính toán qua, sáu mươi mẫu đất, nhà thông gia có thể chăm nom hai mươi mẫu là tối đa, bốn mươi mẫu còn dư lại, chia ba mươi mẫu cho ba anh em của thông gia, mỗi nhà mười mẫu, mười mẫu cuối cùng thì nhờ nhà lý trưởng chăm nom giúp, có nhà lý trưởng trông có thể giảm được rất nhiều phiền toái, còn có thể khiến họ quan tâm đến nhà thông gia hơn.
Lý Hứa thị mặt mày hớn hở, bà ấy không ghen tị với Dương thị, mỗi nhà đều có cách sống của riêng mình, bà ấy chỉ cảm thán năm qua nhà mình dựa vào con gái rất nhiều, vẫn là mẹ chồng nhìn xa, mỗi lần con gái về nhà đều nói với con gái rằng phải đối xử với mẹ chồng thật lòng, còn đưa gà, đưa thịt dê khó tìm sang. Nếu không có sự chân thành của mẹ chồng thì Chu gia đã không thường xuyên lo lắng cho Lý gia như thế.
Lý thị đứng bên cạnh cũng không thấy mệt, về đến nhà nàng ta mới biết tại sao phải về, vừa tức vì tướng công giấu mình, lại vừa hưởng thụ cảm giác về nhà mẹ đẻ được tâng bốc, cảm giác vô cùng tuyệt vời!
Lý thị đột nhiên bật cười, Trúc Lan và Lý Hứa thị nhìn sang thì thấy Lý thị cười ngây ngô, không biết nàng ta đang nghĩ gì mà lại cười vui vẻ như thế.
Trúc Lan: "..."
Dựa theo hiểu biết của cô với Lý thị, thì chắc chắn Lý thị đang tính sau này về nhà mẹ đẻ nhiều hơn mấy chuyến.
Lý Hứa thị: "..."
Không muốn nhìn đứa con gái ngốc này nữa, thế mà cố tình nó lại có nhiều phước, sau này cả nhà phải dựa vào con gái ngốc nhiều hơn.
Lý thị thấy mẹ và mẹ chồng nhìn mình thì vội cúi đầu, nhưng nụ cười ở khóe môi không thể nào kìm nén được. Sau này nàng ta về nhà chính là bà cố nội ở Lý gia, ai cũng không dám chọc giận nàng ta!
Buổi tối, Trúc Lan và Chu Thư Nhân kiên quyết giữ nhà thông gia đang muốn đi ở lại ăn cơm chiều. Cha Lý thị vui vẻ nên uống khá nhiều rượu, đến Lý Hứa thị cũng uống một chén vì trong lòng thấy nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Trúc Lan tiễn thông gia về, sau đó cô hưởng thụ sự nhiệt tình của Lý thị.
Lý thị nghĩ tới nghĩ lui, cha mẹ giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhất định là vì địa vị của nàng ta trong lòng mẹ chồng rất cao, thế nên mới cho nhà mẹ đẻ nàng ta lợi ích như thế, nhất định nàng ta phải chăm sóc chu đáo cho mẹ chồng mới được.
Trúc Lan: "..."
Lý thị lại nghĩ gì thế? Cô nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như đang biết ơn?
Chu Thư Nhân xụ mặt, Chu lão đại vội vàng dắt tức phụ về phòng, không biết hôm nay tức phụ bị gì mà lại không sợ cha, cha xụ mặt như thế mà vẫn dám kè kè sát bên mẹ!
Trúc Lan thở phào, Lý thị nhiệt tình quá, cô thật sự chịu không nổi.
Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng thì Dương gia đến, không chỉ cha mẹ Trúc Lan tới mà đàn ông con trai ở Dương gia đều đi theo, mới đó mà nhà Trúc Lan đã trông có vẻ chen chúc.
Trúc Lan đỡ mẹ vào nhà ngồi, Trúc Lan hỏi:
- Sao đại tẩu và nhị tẩu không tới ạ?
Tôn thị nói:
- Dù sao cũng là người làm mẹ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sống chết có số, trong lòng tụi nó cũng khó chịu, vẫn chưa bình tĩnh được.
Trúc Lan biết trong lòng mẹ cũng khó chịu:
- Cha với đại ca, nhị ca thương lượng xong sẽ để ai đi chưa?
Đời cháu của Dương gia có ba đứa cháu trai, đúng là không tính nhiều.
Tôn thị trả lời:
- Thương lượng xong rồi, nhà đại ca con để đứa con trai lớn Võ Xuân với đứa con út Võ Đông đi, nhà nhị ca con để đứa thứ hai là Võ Hà đi, nếu không phải đứa út nhà Nhị ca con còn quá nhỏ thì nó tính đưa luôn cả hai đứa đi rồi.
Đây là cơ hội khó được, bỏ lỡ lần này thì tương lai không còn cơ hội nào tốt như thế nữa. Dương gia không đọc sách giỏi nên không có duyên với con đường thi cử, vẫn nên đi con đường võ tướng.
Trúc Lan cho rằng sẽ là đứa con thứ hai nhà đại ca là Võ Thu đi, không ngờ lại là Võ Xuân:
- Mẹ, sao nhà đại ca lại để Võ Xuân đi? Võ Xuân là lão Đại mà!
Bình thường sẽ là lão Đại ở lại cạnh cha mẹ, đây là trách nhiệm của trưởng tử, giống như nhà nhị ca, để trưởng tử ở nhà.
Tôn thị giải thích:
- Võ Xuân là cha con bảo nó đi, Võ Xuân theo đội vận chuyển từ sớm, mấy năm nay đi lên Bắc xuôi Nam, để Võ Xuân đi cùng có thể chăm sóc Võ Đông và Võ Hà nhiều hơn, như thế thì trong nhà cũng yên tâm.
Hơn nữa đại tôn tử là người từng gặp máu thật, dù là sự từng trải hay tâm trí đều tốt nhất, chỉ cần có cơ hội là đại tôn tử có thể bò đi lên, lão nhân đánh giá đại tôn tử vô cùng cao.
Giữa trưa, Dương gia ở lại ăn bữa cơm, sau khi ăn xong thì mấy đứa nhỏ ở lại nhà Trúc Lan, sáng hôm sau Chu Thư Nhân sẽ dắt mấy đứa nó đến Trịnh gia một chuyến cho Trịnh lão gia nhìn xem, nếu lọt vào mắt ông cụ Trịnh thì phải quay về thu xếp hành lý ngay, chuẩn bị để mấy ngày sau đó cùng lên đường. Sự thật chứng minh, mấy thằng nhóc Dương gia đều không tệ, đứa nào cũng lọt vào mắt ông cụ Trịnh, thế nên cả ba đứa đều đi chung.
Trúc Lan làm người cô duy nhất, mấy đứa cháu trai đi xa nhà, cô cũng tính chuẩn bị vài thứ, cuộc sống ở Tây Bắc những ngày vào đông rất khó khăn, vô cùng thiếu những món rau xanh. Trúc Lan không cho gì nhiều, nhưng lại đưa rất nhiều rau khô, còn tự mình vào huyện tìm Lữ đại phu, đao kiếm không có mắt nên thuốc thang là thứ vô cùng quan trọng, chỉ lo sau khi bị thương, miệng vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới phát sốt, thế nên Trúc Lan bảo ông cụ làm thuốc viên trị sốt, còn mấy thứ như thuốc cầm máu thì tự Võ Xuân có thể tìm được loại thuốc tốt hơn.
Chu Thư Nhân làm dượng nên cùng tìm người đặt làm ba bộ nhuyễn giáp, chiến tranh xảy ra quanh năm ở Tây Bắc, vậy nên chắc chắn nhuyễn giáp dùng để phòng thân là thứ cung không đủ cầu. Chu Thư Nhân dùng lợi ích của mình để đổi lấy cơ hội phát triển tương lai cho Dương gia, tất nhiên không phải cái gì anh cũng đòi từ Trịnh gia, cái nào có thể đặt mua được thì tự mình đặt mua, như thế cũng khiến Trịnh gia coi trọng nhà mình hơn.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân chỉ có thể làm được đến đó, nhiều hơn thì bọn họ cũng không có khả năng. Hai người tiễn đám cháu trai đi xong thì đứng trước cổng tòa nhà Trịnh gia, không, bây giờ đã là cổng tòa nhà Chu gia, nhìn theo đoàn xe đi xa, ba sinh mệnh đang sống sờ sờ, không biết tương lai chết bao nhiêu và còn sống bao nhiêu.
Trúc Lan đỡ mẹ, bà cụ nhìn đoàn xe đi xa, cuối cùng cũng khóc, tiếng khóc cũng là thứ có thể phản ứng dây chuyền, vành mắt Trúc Lan cũng đỏ, bởi vì cô biết, có thể trong tương lai sẽ nhận được tin báo tang.
