Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 227: Tương Lai




Chu Thư Nhân đổi tư thế nằm, hôm nay ngồi xóc nảy làm mông hơi ê ẩm.

- Sáng mai chúng ta về Dương gia một chuyến, bảy ngày sau Trịnh gia rời đi, mấy đứa nhỏ ở Dương gia học võ từ nhỏ. Ở Tây Bắc có người trông chừng, chỉ cần chịu phấn đấu thì Dương gia cũng có đứa có tương lai.

Trúc Lan hiểu, Chu Thư Nhân đang cho Dương gia cơ hội tìm công danh.

- Cha không nói ra miệng, nhưng thật ra trong lòng cũng mong ngóng đám cháu trai nổi bật hơn người. Ngày mai nói với cha, chắc chắn cha sẽ rất mừng cho xem.

Sáng sớm hôm sau, Chu lão nhị đánh xe bò đưa Trúc Lan và Chu Thư Nhân về Dương gia. Ông cụ Dương và Tôn thị đang ngồi trong sân lột bắp, Chu Thư Nhân theo cha vợ vào nhà để nói chuyện, Tôn thị kéo con gái:

- Các con vừa về hồi đợt Tết trung thu, lần trước còn bảo Xương Nghĩa tới đưa rượu thuốc, sao hôm nay các con lại đến nữa? Xảy ra chuyện lớn gì à?

Trúc Lan cầm bắp lên lột: - Mẹ, là chuyện tốt ạ.

- Chuyện tốt gì thế?

Trúc Lan vừa lột bắp vừa nói:

- Chuyện này phải bắt đầu nói từ việc bọn con muốn mua đất...

Trúc Lan không nói tới chuyện tòa nhà Trịnh gia và hứa hẹn, chỉ nói Chu gia có quan hệ với Trịnh gia, có dính dán tới quan hệ thân thích nên nếu tới tham gia quân ngũ thì cũng có Trịnh gia trông chừng. Tôn thị nghe xong liền nhoẻn miệng cười toe toét:

- Đúng là chuyện tốt, có người trông chừng cũng an toàn hơn nhiều. Cha con không nói ra miệng chứ trong lòng luôn mong con cháu có thể làm làm rạng rỡ tổ tông, nếu không đã không cho nam nhi Dương gia luyện võ từ nhỏ rồi.

Năm đó lão nhân không may, lại gặp lúc chiến loạn, thời thế như vậy, số mệnh như vậy nên lão nhân luôn hi vọng con cháu sau này có thể trở nên nổi bật. Trước kia là do không có cơ hội, bây giờ cơ hội tới rồi.

Tôn thị phủi bắp trên người, nói:

- Mẹ đi kêu đại ca con, bảo nó đi mua món gì ngon ngon để giữa trưa cho Thư Nhân và cha con uống vài chén.

Trúc Lan vội cản lại:

- Mẹ, lát nữa tụi con phải về rồi, hôm nay Trịnh gia lên nha môn trên huyện để sang tên, giữa trưa sẽ tới đưa khế thư.

Tôn thị tiếc nuối: - Vậy à, vậy mẹ không giữ các con lại.

Tôn thị lại lo lắng con gái mua nhiều đất như thế, mà cả nhà con gái lại sắp đi Bình Châu thì sao trông nom cho nổi. Trúc Lan lại nói tính toán của Chu Thư Nhân, còn vì sao không cần người Dương gia trông chừng, đầu tiên là do thôn Tôn gia cách thôn Lý gia quá xa nên không tiện, thứ hai là Dương gia thật sự không thiếu tiền, chỉ vì không muốn bị chú ý nên Dương gia mới không mua nhiều đất. Vậy nên suy xét từ các mặt, nhà mẹ đẻ của Lý thị là thích hợp nhất.

Tôn thị cười nói:

- Cách của con rể đúng là rất tốt, gián tiếp nâng đỡ thông gia mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm giữa hai nhà. Sau này các con ở Bình Châu, có Lý gia trông nom thay cũng yên tâm về tòa nhà và đất đai.

Trúc Lan cười gật đầu, Chu Thư Nhân và cha ra tới, Trúc Lan buông bắp xuống, đứng lên:

- Mẹ, con với Thư Nhân về trước nhé.

Tôn thị: - Ừ, các con bận thì về trước đi.

Xe bò ra khỏi thôn Tôn gia, Trúc Lan hỏi:

- Cha nói thế nào?

Chu Thư Nhân nói:

- Hôm nay cha sẽ tìm Đại ca và Nhị ca tới để thương lượng, sáng mai tới báo lại cho nhà mình. Hôm nay về chuẩn bị đi, ngày mai cha mẹ sẽ tới cùng Đại ca và Nhị ca, nhiều người nên phải chuẩn bị nhiều thức ăn một chút.

Trúc Lan: - Ừ.

Chu Thư Nhân đã dọn thang sẵn rồi, sau này phải xem Dương gia có thể cố gắng leo đến đâu.

Về đến nhà, Trúc Lan kêu Lý thị và lão Đại tới dặn dò thịt và nguyên liệu dùng để nấu ăn vào ngày mai, để Lý thị và lão Đại vào huyện mua về, nhìn Lý thị thì có vẻ như nàng ta không biết chuyện hôm qua, lão Đại tính sang tên xong rồi mới nói với Lý thị đây mà.

Giữa trưa, đại ca của Trịnh thị tự mình đến:

- Khế thư đều ở đây.

Chu Thư Nhân nhận lấy:

- Làm phiền đại ca đi một chuyến rồi.

Đại ca của Trịnh thị cười:

- Sau này trông nom nhà muội muội ta giúp chúng ta nhiều hơn thì có chạy thêm mấy chuyến, ta cũng sẵn lòng.

Chu Thư Nhân nói:

- Chúng ta là thân thích, quan tâm nhau là chắc chắn.

Trịnh lão đại phải về, trong nhà vẫn còn nhiều chuyện cần làm: - Không cần tiễn.

Chu Thư Nhân đứng ở cửa nói: - Đại ca đi thong thả.

Trịnh lão đại lên xe bò rồi vẫy tay: - Trở vào nhà đi.

Chu Thư Nhân chờ Trịnh lão đại đi xa mới quay về nhà đưa khế thư cho Trúc Lan. Trúc Lan lật xem khế ước đỏ, bên trên đều là tên của Chu Thư Nhân, tất cả đồng ruộng này là của nhà mình cả. Trúc Lan sửa sang lại khế thư xong thì lấy cái hộp chuyên để khế thư ra, cất chúng vào đó, ban đầu trong hộp chỉ có khế thư của hai mươi mẫu đất nhà mình, bây giờ hộp khế thư đã dày hơn một xấp, đây toàn là của cải đặt mua được trong một năm.

Trúc Lan khóa hộp lại rồi mang đi cất kỹ:

- Vẫn là bất động sản khiến người ta vững lòng!

Chu Thư Nhân cười:

- Thế sau này mua đất nhiều hơn.

Trúc Lan nói:

- Tòa nhà cũng không tệ, ngoài lúc chiến loạn thì giá nhà ở cổ đại không biến động lớn, cũng có thể mua thêm một ít cửa hàng và tòa nhà.

Chu Thư Nhân hỏi:

- Ở hiện đại em cũng có nhiều bất động sản đúng không?

Trúc Lan: - Em chưa nói với anh à?

- Chưa.

Trúc Lan ngẫm lại thì đúng là mình chưa từng nhắc tới thật, cười nói:

- Đúng là có nhiều, lúc ông nội qua đời có chia cho tôi một ít tài sản, không chia cho tiền mặt mà được chia bất động sản ở hai nơi, một cửa hàng mặt tiền ở thủ đô và một căn hộ ba phòng ở khu dân cư xa hoa, tính thêm quà lễ trưởng thành, cha mẹ mỗi người cho một căn, sau đó tôi mua thêm thì có tổng cộng năm bất động sản.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm bản thân làm mệt như chó mới mua được nhà.

- Đầu thai cũng là một loại kỹ năng.

Kỹ năng đầu thai của anh không tốt, mới sinh ra đã là đứa trẻ bị vứt bỏ, lại còn bị vứt trước cổng cô nhi viện vào lúc nửa đêm, cũng may không bị bỏ vào mùa đông chứ không anh đã chết từ lâu.

Trúc Lan cười cong mắt, bên trong toàn là ý cười:

- Đúng là kỹ năng đầu thai của tôi không tệ.

Chu Thư Nhân không muốn thảo luận thêm về vấn đề gây tổn thương này, xoay người đi ra ngoài.

- Anh đi nói với lão Đại một tiếng, bảo nó về Lý gia với Lý thị.

- Ừ.

Một canh giờ sau, hai vợ chồng Chu lão đại dẫn cha mẹ vợ về cùng. Chu Thư Nhân và cha Lý thị là Lý Thông đứng nói chuyện bên ngoài, Trúc Lan và Lý Hứa thị ở trong nhà tán chuyện, Lý thị ở cạnh phục vụ châm trà.

Từ sau khi mẹ chồng qua đời, mặc dù đã ra riêng nhưng chuyện Lý Hứa thị cần quan tâm trong nhà cũng không ít. Đứng đầu là chuyện các cháu trong nhà lớn hết rồi, toàn là thanh niên trai tráng tới tuổi cưới hỏi, nhà cửa đã chuẩn bị xong nhưng lại eo hẹp tiền sính lễ. Năm mưa thuận gió hoà cũng kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống hơi dư dả một chút, nhưng vì cuộc sống khá hơn nên tiền sính lễ cũng tăng cao theo, bây giờ dùng năm lượng bạc cưới vợ đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu muốn cười người mình nhìn trúng cần phải tốn nhiều bạc hơn, tiền được cho lúc ra riêng đúng là không đủ chia cho đám cháu trai cưới vợ.

Bây giờ bà ấy đã cảm nhận được rõ ràng cảm giác bất lực mệt mỏi của mẹ chồng, rất muốn bẻ một đồng thành nhiều mảnh để tiêu, nhưng cả gia đình toàn đàn ông con trai nên sức ăn rất lớn, quanh năm suốt tháng chẳng tích cóp được gì. Bà ấy đã nghĩ kỹ rồi, chờ vào đông, nhà thông gia hết bận thì bà ấy và trượng phu sẽ tới hỏi thử, dù sao cũng là quan hệ thông gia, xin chút chỉ dẫn cũng bình thường, nhưng không ngờ không đợi bọn họ tới thì nhà thông gia đã giúp đỡ nhà mình rồi.

Trúc Lan uống một ly trà, cuối cùng Lý Hứa thị cũng bình tĩnh không xúc động nữa:

- Bà thông gia nếm thử món bánh ngọt này đi, là bánh ngọt ở Tây Bắc đấy, hương vị khá ngon.

Bánh ngọt cô mang về từ Trịnh gia được cả nhà yêu thích, nếu không phải đã kìm nén lại không ăn nhiều thì có khi hôm qua hết sạch luôn rồi.

Lý Hứa thị biết người Trịnh gia tới, họ cưỡi ngựa cao lớn và đeo đao, lúc ấy thôn Lý gia náo nhiệt một khoảng thời gian, chỉ là Trịnh gia quá khiêm tốn, cũng không qua lại nhiều với người trong thôn, Lý thị tộc trưởng còn từng nhắc nhở không được chọc vào Trịnh gia nên không ai dám nhào lên trước, bánh ngọt này không phải món địa phương, vậy chính là món Trịnh gia mang về, bà ấy cầm lên cắn một miếng:

- Đúng là không tệ.

Dù sao vào miệng bà ấy thì món nào cũng ngon, nhà bọn họ kém hơn Chu gia, ở đây không thiếu bánh ngọt để ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.