Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 226: Hứa Hẹn




Chu Thư Nhân lấy hai tờ khế thư từ trong lòng ra, anh cất một tờ lại vào ngực, tờ còn lại mở ra đưa cho Chu lão đại.

- Sáu mươi mẫu đất, ruộng nước tám lượng bạc một mẫu, ruộng cạn năm lượng bạc một mẫu. Gồm ba mươi mẫu ruộng nước và ba mươi mẫu ruộng cạn, tổng cộng hết ba trăm chín mươi lượng. Tiền sang tên khế ước đỏ do Trịnh gia bỏ ra, tòa nhà một trăm lượng, cũng là Trịnh gia bỏ tiền sang tên khế thư.

Trong lòng Chu lão đại nhanh chóng tính toán:

- Cha, có phải Trịnh gia đưa giá thấp quá rồi không?

Bây giờ ruộng cạn cấp một có giá năm lượng hai, ba mươi mẫu thì giá thấp hơn sáu lượng lận đấy, mà tiền khế thư cũng không ít. Còn tòa nhà Trịnh gia, mặc dù hắn chưa vào nhưng với diện tích đó mà chỉ một trăm lượng hả?

Chu lão nhị cảm thấy có vấn đề, chắc chắn mấu chốt nằm trong tờ khế thư mà cha cất lại, cha lấy lại nghĩa là không muốn nói.

- Cha, Trịnh gia bán vội như thế, vậy chắc sẽ dọn đi nhanh thôi đúng không!

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Họ mướn đoàn xe và đội tàu xong hết rồi, bảy ngày sau khởi hành, đã có mấy nhóm người nhà Trịnh gia đi trước, ông cụ Trịnh nằm trong nhóm cuối cùng.

Vì sắp xếp chuyện tòa nhà nên mới đi sau cùng, lúc anh đi Bình Châu thì tam phòng nhà họ cũng đã đi.

Chu lão nhị cau mày:

- Cha, sang năm chúng ta phải đi Bình Châu, chỉ còn một mình muội phu trông chừng sáu mươi mẫu đất và tòa nhà sao?

Chu Thư Nhân đã nghĩ tới chuyện này từ sớm, nhìn Chu lão đại, nói:

- Đất ở thôn Lý gia, nhà cha vợ con có nhiều đàn ông trai tráng, chờ sang tên đất đai xong thì con tới nhà vợ một chuyến, ai giúp nhà ta trồng trọt thì được giữ lại hai phần rưỡi trên mười phần lương thực, nếu lượng lương thực trong năm đầu tiên không đạt được sản lượng bình quân mỗi mẫu thì ta sẽ lấy lại đất.

Nói thẳng ra là đang dùng lương thực để trả thay tiền nhân công, càng bỏ công trồng trọt thì tất nhiên càng thu hoạch được nhiều, cuối cùng cũng được chia nhiều hơn một chút, cố gắng hết mức để tránh chuyện lười biếng. Cách làm này của Chu Thư Nhân không giống như địa chủ chia đất cho tá điền thuê, vì muốn bóc lột được nhiều lợi ích hơn mà khiến tá điền mệt chết sống cả năm, vừa phải giao tiền thuê vừa phải nộp thuế, đôi khi không đủ ăn đủ mặc, còn bị địa chủ bóc lột nhiều sức lao động hơn, nếu vào những năm không được mùa thì cuộc sống không xoay sở nổi. Cách này của Chu Thư Nhân chỉ cần bỏ công làm chăm chỉ, không cần hộ nhà nông phải gánh chịu rủi ro có được nhận lương thực hay không, càng cần cù thì càng được nhiều. Thôn Lý gia nhiều trai tráng nên rất dư thừa lao động, chỉ cần không ngốc thì sẽ không để lỡ cơ hội này.

Chu lão đại thấy vui thay cho Lý thị, đúng là đám chất tử từ nhỏ tới lớn ở nhạc gia rất đông, trong nhà lại không có quá nhiều việc để bọn chúng làm, ngày nào nhạc mẫu cũng phải lo âu, bây giờ có chỗ dùng sức lao động của đám chất tử này rồi, làm chăm chỉ thì lương thực được nhận mỗi năm cũng có thể đổi thành tiền, vậy thì sẽ để dành được kha khá đấy. Hắn hiểu là cha đang muốn nâng đỡ nhà nhạc phụ một phen.

- Con thay mặt Lý thị cảm ơn cha.

Cũng không phải Chu Thư Nhân cho Lý gia được lợi không, nhà thông gia ở thôn Lý gia, hầu như người ở thôn Lý gia đều họ Lý, đều là thân thích cùng một họ, nhà bọn họ đi Bình Châu thì vẫn cần Lý gia nhìn ngó giúp nhiều hơn.

Chu Thư Nhân nói:

- Được rồi, nên nói cũng nói xong, ta với mẹ các con đi nghỉ ngơi một lúc đây, xe bò này xóc này ghê quá.

Chu lão đại: - ...Cha, con ra ngoài trước.

Trúc Lan chờ hai đứa con trai đi ra ngoài đóng cửa xong mới vươn tay ra:

- Đưa em xem nào.

Chu Thư Nhân lấy khế thư ra:

- Đây mới là khế thư thật, sáu mươi mẫu nửa bán nửa tặng cho nhà chúng ta, ruộng nước và ruộng cạn đều thống nhất lấy giá bốn lượng bạc một mẫu, sáu mươi mẫu là hai trăm bốn mươi lượng, ban đầu còn tính cho không chúng ta để đổi một lời hứa hẹn, nhưng ta từ chối nhận nên được nhận giá ưu đãi. Trịnh gia yêu cầu chúng ta không được bán tòa nhà, hi vọng chúng ta có thể truyền lại cho con cháu, nhưng khi người Trịnh gia cầm tín vật tới thì chúng ta phải trả lại tòa nhà.

Chu Thư Nhân nói xong thì lấy con dấu ra, nói tiếp:

- Đây là tín vật, ta giữ một nửa con dấu, nửa còn lại nằm trong tay Trịnh gia, vì tòa nhà sẽ bị Trịnh gia lấy lại nên không đòi chúng ta tiền tòa nhà, đồ gia dụng trong nhà cũng không lấy đi, tặng không cho chúng ta, chỉ là để tránh phiền phức thì chỉ có nhà ta được ở tòa nhà của Trịnh gia, không thể chia ra cho thuê được.

Trúc Lan nghịch con dấu, con dấu được làm rất phức tạp.

- Chúng ta có thể đảm bảo bản thân giữ chữ tín, đám con trai cũng không thành vấn đề, nhưng đến đời cháu thì chúng ta không dám chắc được, chúng ta chết rồi thì sao quản được chuyện sau đó nữa, lỡ như con cháu chúng ta không trả thì sao? Ông cụ Trịnh không sợ à?

Chu Thư Nhân vuốt con dấu, hôm nay gặp ông cụ Trịnh, anh mới biết núi cao còn có núi cao hơn, đặc biệt là người tàn nhẫn cũng có rất nhiều.

- Ông cụ Trịnh là người tàn nhẫn, ông cụ tự tay giết em trai mình, em nói xem ông ấy không chuẩn bị thêm gì nữa sao?"

Anh có suy đoán, nếu con cháu anh không tuân thủ hứa hẹn thì có khi nhà anh không có người nối dõi thật đấy, à không, là nguyên thân không có người nối dõi, trên đời này không chuyện gì là miễn phí, rất dễ tự hại bản thân. Suốt hôm nay ông cụ Trịnh luôn cười tủm tỉm, cười đến nỗi sống lưng anh lạnh toát, lần đầu tiên anh cảm thấy cái chết ở gần mình như thế. Anh đã biết bí mật của Trịnh gia mà không cho anh có cơ hội được từ chối, anh cũng đừng mơ tới chuyện từ chối, nếu làm thế thì chắc chắn anh với Trúc Lan sẽ mất mạng.

Trúc Lan biết ông cụ Trịnh không đơn giản, nhưng không ngờ lại có thể ra tay độc ác như thế.

- Không phải lừa anh đấy chứ?

- Em cảm thấy có khả năng không?

Trúc Lan: "..."

Chu Thư Nhân nói một câu thấm thía:

- Nhà ai cũng sẽ có một hai kẻ bại hoại, anh đoán chuyện Trịnh gia bị đày chắc có liên quan đến em trai của ông cụ Trịnh.

Chuyện này ông cụ Trịnh chưa nói với ai, đúng, cuối cùng ông ấy lại nói cho anh biết, nhưng mà anh lại đếch muốn biết!

Trúc Lan trừng mắt:

- Trịnh gia không sợ bây giờ uy h**p anh, sau này anh leo lên cao sẽ phản bội sao?

Chu Thư Nhân cảm thấy sao Trúc Lan lại đáng yêu đến thế, Trúc Lan đang tức giận vì anh bị đe dọa, anh ôm cô nói:

- Bởi vì ông cụ Trịnh cho chúng ta đủ ích lợi, tòa nhà của Trịnh gia đã có người nhòm ngó từ lâu rồi, ông cụ Trịnh tự mình làm khế thư là để nói lên chuyện chúng ta được Trịnh gia che chở, bốn mươi mấy năm qua ông cụ này cũng không rảnh rỗi, anh cảm thấy ông ấy có rất nhiều mạng lưới ngầm ở trong huyện, nếu không em nghĩ mà xem, tại sao Trịnh gia xây tòa nhà lớn như thế mà không có ai tới chiếm trước chứ!

Trúc Lan: - ...Hình như chúng ta gặp được boss ngầm rồi?

Chu Thư Nhân bật cười ra tiếng:

- Chỉ là vừa khéo thôi, Vương Như tự chui đầu vào chỗ chết dọn đi, vừa khéo Trịnh thị chuyển tới đây mới quen biết với nhà ta, sau đó Trịnh gia điều tra anh, cảm thấy anh là người thích hợp nhất, nhưng cũng đúng là nhà mình gặp phải người tàn nhẫn che giấu rất sâu.

Trúc Lan híp mắt, nói thẳng ra thì hôm nay bọn họ nhận được cái bánh miễn phí nhưng suýt lại mắc nghẹn, cũng là biến số mà Vương Như mang đến, Trúc Lan vẫn tò mò về Đại bá của Trịnh thị:

- Có phải trong gia đình nhà Đại bá của Trịnh thị có người làm tướng lĩnh ở Tây Bắc không?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Năm đó Trịnh gia chia làm hai đường chạy trốn, vì không để lại mối họa về sau mà khi tách ra không để lại phương thức liên lạc nào, chỉ biết phương hướng đại khái. Đại phòng lên Tây Bắc mai danh ẩn tích, sau đó vương triều diệt vong rồi xảy ra chiến loạn, cả nhà họ vốn là võ tướng nên ở lại biên quan làm lính. Sau khi vương triều mới được thành lập thì ráng bò lên mấy năm, mới trở thành Đô úy Chính Tứ phẩm bây giờ. Mấy năm nay Tây Bắc không an ổn, những trận chiến nhỏ liên miên, bên trên có người cũng dễ kiếm quân công hơn, Trịnh gia tới đó cũng là vì muốn lên con đường công danh.

Đây cũng là lý do vì sao Trịnh gia ra đi dứt khoát như thế, Trịnh gia mai danh ẩn tích ở Đông Bắc, nhưng con cháu không có khiếu học tập, vẫn là cuộc sống ở Tây Bắc thích hợp với Trịnh gia nhất.

Trúc Lan nhớ tới chuyện từ chối nhận đồng ruộng miễn phí mà đổi sang ưu đãi khác Chu Thư Nhân nói ban nãy, bèn hỏi:

- Anh đổi ích lợi gì với ông cụ Trịnh vậy?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.