Trịnh lão gia thấy thê tử nói kha khá rồi, ông cụ cũng hỏi xong mọi điều nên hỏi. Đúng như những gì con gái đánh giá, Chu Thư Nhân rất có lòng tin vào chuyện trúng cử, mà thân phận cử nhân này đủ để bảo vệ tòa nhà, còn chuyện sau này có thể ra làm quan rồi không quay lại nữa hay không thì ông cụ lại không lo lắng, chỉ cần tòa nhà này không bị bán đi là được.
Cuộc đời ông cụ cũng lắm thăng trầm, lại trải qua cuộc đào vong quy mô lớn nên không có chút tin tưởng nào vào triều đình. Ông cụ sợ thật, nếu như năm đó tổ tiên để lại đường lui thì nhà họ đã không đến mức bị dồn vào đường cùng. Ông cụ không muốn con cháu mình cũng thế, gia tộc lên voi xuống chó là chuyện bình thường, nên đường lui chỗ này chắc chắn phải giữ lại. Hơn nữa để làm đường lui bí ẩn thì tốt nhất là có liên hệ với gia đình nhưng lại không quá sâu sắc, như vậy là ổn nhất. Trịnh gia có kinh nghiệm, ít nhất trong tương lai sẽ không dễ gặp nạn, chờ vài chục năm sau, người nào biết chuyện cũng chết hết rồi, muốn điều tra càng thêm khó khăn. Ông cụ có bản lĩnh nhìn người của mình, Chu Thư Nhân là người biết nhìn xa, lại có chí hướng lớn. Ông cụ đã nhắc một lần tới đường lui nên không sợ bị mất tòa nhà, đây chính là đường lui bí ẩn nhất của Trịnh gia.
Chu Thư Nhân không biết trong lòng ông cụ Trịnh suy nghĩ nhiều như thế, nhưng anh cũng đoán được sơ sơ, đây là lần đầu anh bị tính kế từ khi tới cổ đại, thế nên trong lòng không dễ chịu chút nào, dù biết nhất định Trịnh gia sẽ cho mình một chút lợi ích, nhưng trong lòng vẫn thấy không vui, đúng là của hời chưa bao giờ dễ lấy. Chu Thư Nhân ho khan một tiếng:
- Lão gia tử, chúng ta ngồi lâu vậy rồi, hay là đi xem ruộng trước nhé?
Ông cụ Trịnh vuốt râu đứng lên, nói:
- Đi thôi, ta dắt các ngươi ra ngoài đi dạo.
Chu Thư Nhân: "..."
Vậy là không tính dắt anh đi xem đất rồi.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân đi mất thì chớp mắt, đây là muốn nói chuyện riêng.
Trịnh lão thái thái tươi cười đứng dậy:
- Ta cũng dắt con đi dạo trong sân nhé, nhà chúng ta đông người nên cũng có nhiều sân nhỏ trong nhà, lúc trước chịu bỏ công xây nhà nên đông ấm hạ mát, còn đào hầm sâu chuyên để chứa băng nữa, ngày hè trời nóng có thể dùng băng để giải nhiệt, vô cùng tiện.
Trúc Lan: "..."
Cô phát hiện, cô tưởng rằng tài sản hơn sáu trăm lượng là đã đủ rồi nhưng thật ra chẳng thấm vào đâu, riêng giá trị tòa nhà này đã rất nhiều tiền rồi, nếu Trịnh gia không tìm tới cửa thì bọn họ mua không nổi.
Trịnh lão thái thái nói tiếp: - Từng sân đều độc lập.
Trúc Lan càng xem càng thích, cô thích sân độc lập thế này, không làm phiền lẫn nhau. Cô và Chu Thư Nhân cũng sẽ có không gian riêng nhiều hơn, nhưng tiếc là nhà họ phải dọn tới Bình Châu. Trúc Lan và bà cụ Trịnh dạo loanh quanh trong sân, Trúc Lan không thấy ai của Trịnh gia, không biết là đã rời khỏi đây hay đang tránh trong phòng.
Chờ dạo qua một vòng thì họ quay về nhà chính, Chu Thư Nhân và Trịnh lão gia cũng đã về, trông hai người thân thiết như cha con ruột thịt. Thấy họ nhìn nhau cháy bỏng như thế khiến Trúc Lan lặng lẽ dời ánh mắt, đều là hồ ly, đây là tìm được đồng loại rồi.
Trịnh lão thái thái vui vẻ, đã lâu lão nhân không được vui thế này. Mấy đứa con trai trong nhà động võ thì được chứ kêu xài não thì thua, lần nào lão nhân nhìn cũng tức giận. Thật ra thì đám tôn tử cũng không tệ lắm, nhưng lão nhân là chủ gia đình, chỉ có thể tỏ ra uy nghiêm, mà đời thứ ba trong nhà đều là người tính tình chất phác, hại lão nhân nhiều năm rồi không nói chuyện vui vẻ được như thế.
Trịnh lão gia nói:
- Bà nó ơi, mau gói thêm ít bánh ngọt cho đám nhỏ nhà đại chất tử mang về.
Trịnh lão thái thái cười: - Chuẩn bị xong lâu rồi.
Bà cụ vừa nói dứt lời thì Trịnh lão đại đã xách hai cái rổ vào, một rổ chứa đầy bánh ngọt, một rổ đựng táo lớn để bồi bổ sức khỏe. Trúc Lan ngượng ngùng:
- Thế này thì nhiều quá, ai biết thì hiểu là nhà ta tới cửa xem đất, chứ ai không biết lại tưởng nhà ta mới từ nhà mẹ đẻ tống tiền về.
Bà cụ Trịnh bật cười: - Sao lại nói vậy?
Trúc Lan kể về chuyện cha mẹ trợ cấp cho cô, bà cụ Trình thấy đồng cảm như bản thân mình cũng thế, vỗ tay Trúc Lan rồi nói:
- Đây là tấm lòng của cha mẹ, mãi mãi luôn nhớ thương con cái.
Bà cụ cũng trợ cấp cho con gái rất nhiều, con gái mình cần nhiều thuốc để bồi bổ cơ thể như thế, quả thật nhà con rể không thể mua nổi, con gái có thể sống đến giờ hoàn toàn là nhờ bà cụ và lão nhân trợ cấp cho.
Khoảng một khắc đồng hồ sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ra khỏi cửa nhà Trịnh gia. Chu lão đại bị đại ca của Trịnh thị là Trịnh lão đại dẫn đi, bây giờ cũng về rồi, đang ngồi trên xe bò chờ sẵn. Chu lão đại đang hơi ngơ ngác, thấy cha mẹ ra tới thì vội nhận lấy rổ trong tay cha rồi đặt lên xe. Chu Thư Nhân và Trúc Lan lại khách sáo với Đại ca của Trịnh thị một lúc mới lên xe ngựa về nhà.
Ra khỏi thôn Lý gia, thấy không còn ai nữa nên Chu lão đại nhịn không được nói:
- Cha ơi, không phải cha tới xem đất sao? Sao lại thành xem nhà rồi?
Hắn hơi ngơ ngác, thật sự không nghĩ tới chuyện Trịnh lão đại dẫn hắn đi xem đất, còn giới thiệu vô cùng cẩn thận, ruộng nước là loại trung đẳng gần tới thượng đẳng, ruộng cạn thì thật sự tốt, quan trọng nhất là chúng nối liền, nhìn một cái là trong lòng thấy thoải mái. Hắn hỏi về cha mẹ vài lần, nhưng Trịnh lão đại đều đánh trống lảng, nếu không phải biết cha mẹ không sao thì có khi hắn đã vọt vào cửa rồi!
Chu Thư Nhân nhướng mày, hóa ra xem đất ở đây à, anh không trả lời lão Đại mà hỏi lại:
- Đất của Trịnh gia như thế nào?
Chu lão đại thấy cha không đáp lời thì hiểu, đây không phải chuyện hắn nên hỏi, hắn đáp:
- Ruộng nước dưỡng thêm mấy năm là có thể thành loại thượng đẳng, ruộng cạn thì là loại thượng đẳng sẵn rồi, chăm sóc cũng rất dễ, đất đai màu mỡ. Cha à, mua đất Trịnh gia, chỉ riêng ruộng nước thôi thì để vài năm sau bán lại cũng rất có lời, mua đất Trịnh gia vô cùng thích hợp, nếu không phải có quan hệ với Trịnh thẩm, thì chắc không đến lượt nhà mình đã bị mua mất rồi.
Chu Thư Nhân khẽ “à” một tiếng:
- Đúng là vì có quan hệ với Trịnh thẩm của con mà chúng ta mới bị món hời này đập vào đầu.
Chu lão đại không quay đầu lại, trong lời cha nói có ẩn ý gì đó, hỏi:
- Cha, không thương lượng được à?
Chu Thư Nhân nhìn trời: - Thương lượng xong rồi, ngày mai đi sang tên.
Chu lão đại quay mạnh đầu lại, vậy cũng nhanh quá rồi, cha còn chưa xem đất mà đã thương lượng xong rồi sao?
- Cha, mua hết bao nhiêu tiền ạ!
Hắn còn nhớ chuyện muốn mua luôn cả một tòa nhà, nuốt nước bọt, của cải nhà mình có hơi nhiều thì phải, bây giờ không chỉ có tòa nhà và cửa hàng ở trong thành, mà đất cũng sắp được trăm mẫu, còn có một tòa nhà lớn. Hắn véo mạnh mình một cái, đau thế này thì không phải là mơ, nhưng lại giống như đang mơ vậy.
Trúc Lan cũng nhìn Chu Thư Nhân, cô thật sự không biết cụ thể cuộc nói chuyện, cô sờ vòng tay, nhưng mặc kệ là bao nhiêu tiền thì bọn họ cũng đang có lợi. Bỏ chuyện khó chịu vì bị tính kế thì Chu Thư Nhân thấy những chuyện khác vẫn khá tốt, ngồi dựa vào xe bò:
- Về nhà rồi nói.
Trong lòng Chu lão đại lo nghĩ không ngừng, thấy tâm trạng cha tốt như thế thì chắc chắn giá cũng không cao, hắn cầm roi quất bò, hi vọng có thể về nhà nhanh một chút, nghĩ tới chuyện sau này không cần lo lắng vì chuyện ăn uống nữa, còn có nhiều của cải như thế, cả người hắn tràn trề sức lực, trong lòng hô lớn lời thê tử nói, có chết cũng không ra riêng, không thể ở riêng được!
Trúc Lan thấy lão Đại như được bơm máu gà, thằng bé này chịu k*ch th*ch hơi lớn, cô cười khẽ một tiếng, hôm nay cô cũng chịu k*ch th*ch, hôm nay bọn họ đã nhận được bài học, cũng có chỗ bọn họ không tính toán tới được, ở nơi họ không biết sẽ có bẫy rập khó chú ý, may mà Trịnh gia chỉ muốn lợi dụng bọn họ, chứ đổi thành người có ý xấu thì hối hận cũng muộn rồi, cũng do bọn họ còn chưa đủ cẩn thận.
Về lại Chu gia, Trúc Lan xuống xe hoạt động chân cẳng một lúc rồi mới vào nhà. Chu lão nhị giúp lão Đại dỡ xe bò, Trúc Lan và Chu Thư Nhân vào nhà trước, một lúc sau thì hai đứa con trai cũng vào theo.
Chu lão đại nhớ thương suốt cả đường, nhìn đầy mong đợi: - Cha.
