Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 224: Bẫy Của Người Ta




Chu Thư Nhân mở cái rương ra, trong rương là những nén bạc được xếp ngay hàng thẳng lối. Anh chỉ vào rương và nói:

- Trong rương có tổng cộng 120 lượng bạc, số vòng tay còn lại trong nhà ta không cao cấp lắm, cho nên giá cả bị hạ xuống không ít.

Trúc Lan đậy cái rương lại, bắt đầu tính toán:

- Xương Liêm đính hôn, trong nhà bỏ ra 300 lượng sính lễ, còn lại hơn 460 lượng bạc. Nam chính tặng quà hai lần, Vương Như và Thi Khanh mỗi người một lần, không tính số tiền bán vàng, lúc nãy em thống kê lại tài sản của chúng ta, tổng cộng là 490 lượng bạc. Bây giờ cộng vào 120 lượng bán vàng, vị chi trong nhà có 610 lượng.

Hơn 600 lượng bạc, lúc này Trúc Lan mới thấy yên tâm trong lòng, ít nhất mua xong căn nhà Trịnh gia sẽ không tới nỗi không còn dư lại chút gì trong tay. Cô vẫn còn dư tiền bạc tổ chức tiệc cưới, duy trì chi tiêu trong nhà. Nhà mình nhiều người đọc sách, mỗi tháng bỏ ra không ít tiền giấy mực.

Chu Thư Nhân cảm thấy nhà không còn quá nhiều bạc, bây giờ chỉ mới mua ruộng, còn chưa được tính là thôn trang nhỏ mà tiền trong rương đã chạm đáy rồi. Anh nhẩm tính lại tất cả của cải, không đủ để mua nhà ở kinh thành, nghèo thật!

Chu Thư Nhân nghe tiếng Lý thị gọi ra ăn cơm, anh bèn đậy cái rương lại và đẩy vào trong góc.

- Không cần lo chuyện tiền nong, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi.

- Ừm.

Hôm sau có hẹn đi xem ruộng đất, Chu lão đại đánh xe, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng đi. Chu Thư Nhân đi xem đất, còn Trúc Lan chịu trách nhiệm xem xét căn nhà. Lần đầu tới nhà, Trúc Lan mang theo điểm tâm, vải vóc thì thôi. Sau này Trịnh gia sẽ không thiếu vải may đồ, chi bằng tặng chút điểm tâm lấy thảo.

Tại nhà mẹ của Trịnh thị, nhân khẩu Trịnh gia cũng khá thịnh vượng, Trịnh thị là con gái út trong nhà, các ca ca của bà ấy đều đã lớn tuổi và có tới đời cháu cả rồi. Hơn 40 năm phát triển, nhà ở của một đại gia tộc hoàn toàn không được xây dựng theo lối kiến trúc thường thấy của các hộ nông trong thôn, mà là có tường cao bao quanh phòng ốc, bên trong chia ra vài viện, không can thiệp vào không gian sinh hoạt của nhau nhưng vẫn tương trợ lẫn nhau. Nếu như không có ai dẫn đường cho Trúc Lan thì đúng là rất dễ đi lạc, có thể thấy được lúc đó bọn họ đã phí rất nhiều tâm tư xây dựng tòa nhà. Đi tới viện chính, cha mẹ Trịnh thị vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ bởi vì họ là võ tướng cho nên xương cốt tương đối cứng cáp.

Trịnh lão gia cười to:

- Ta đoán người sắp tới rồi, vừa nói dứt lời thì ngươi đã tới.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan chào hỏi, bọn họ là phận con cháu, Chu Thư Nhân nói:

- Lần đầu tới nhà không có thứ gì quý giá, chỉ mang theo một ít điểm tâm cho bọn trẻ.

Trịnh lão gia không phải võ tướng đơn thuần, năm đó phụ thân liều chết không đi hòng chứng minh sự trong sạch của mình, cuối cùng lão phải tự tay đánh ngất phụ thân. Sau đó ông trời như đang tiếp tay cho Trịnh gia họ, trận bão tuyết lớn giúp họ che giấu thân phận. Đến khi ổn định thì ông cụ không còn giận Trịnh lão gia nữa, suy cho cùng cả nhà có thể chạy thoát không sót một ai là nhờ công lao của lão.

Trịnh lão gia nở nụ cười hiền từ, nói:

- Đại hiền chất khách khí quá, đừng cứ đứng mãi, mau ngồi xuống nào.

Trúc Lan quan sát Trịnh lão gia, cô tưởng dáng vẻ Trịnh thị giống mẹ, bây giờ mới phát hiện ra bà ấy giống cha. Trịnh lão gia rất gầy, không giống võ tướng chút nào, trái lại y hệt văn nhân.

Trịnh gia không vội nói chuyện nhà ở và đất đai, Trúc Lan ngộ ra vì sao Đại tẩu Trịnh thị đi tìm Trịnh thị nói chuyện bán đất, và vì sao Trịnh gia chỉ nói cho Trịnh thị biết chuyện bán nhà đất mà bản thân lại không rêu rao ra ngoài cho dễ bán hơn. Tóm lại, người mua mà Trịnh gia đang tìm kiếm chính là nhà họ! Không biết là biết chuyện nhà họ muốn mua đất từ chỗ tộc trưởng, hay là đã lên kế hoạch từ trước. Trịnh thị có biết bản thân bị nhà mẹ lợi dụng hay không.

Chu Thư Nhân cũng không vội vàng hỏi chuyện ruộng đất, anh thong thả uống nước trà, trong lòng cười khẩy. Ai nói với anh võ tướng lòng dạ thẳng như ruột ngựa là anh vả vô mặt người đó ngay. Nhưng anh nghĩ lại, những người thẳng tính của nhà họ Trịnh e rằng đã chết hết rồi, sao có thể an cư lập nghiệp ở thôn Lý gia chứ.

Trịnh lão thái thái kéo tay Trúc Lan trò chuyện, bà cụ ở nông thôn này hơn 40 mươi năm mà vẫn còn thể nhận ra đã từng được dạy dỗ rất khéo. Mỗi một hành vi cử chỉ đều rất thanh tao, thi họa của Trịnh thị chắc chắn là được bà cụ truyền thụ. Trịnh lão thái thái tươi cười:

- Ăn thử điểm tây ở vùng Tây Bắc đi, hương vị rất khác, không biết con ăn có quen hay không.

Trúc Lan là người sành ăn, điểm tâm Tây Bắc chủ yếu là các món được chế biến bằng bột mì. Ở thời hiện đại, cô rất thích điểm tâm Tây Bắc, bèn cầm một miếng lên ăn thử.

- Rất ngon ạ.

Trịnh lão thái thái thấy Trúc Lan không có làm bộ, nụ cười chân thành hơn chút:

- Ngon thì lát nữa lấy một ít về, Đông Bắc ít khi có được điểm tâm Tây Bắc.

Trúc Lan thật sự thích ăn, không có các chất phụ gia ngon hơn đồ ăn ở hiện đại nhiều, nên nói:

- Vậy con cũng không khách khí.

Trịnh lão thái thái tùy ý hỏi:

- Ta nghe nói con đang học vẽ tranh à?

Trúc Lan thầm nghĩ, đâu chỉ có mỗi bọn họ chú ý Trịnh gia, Trịnh gia cũng đang chú ý bọn họ thì phải. Đến cả việc cô học vẽ tranh cũng hỏi rõ ràng.

- Còn không phải là vì làm thông gia với nhà Tri huyện đại nhân sao. Tri huyện phu nhân mời con tới nhà vài lần, nếu không thảo luận trà nghệ thì cũng là vẽ vời. Con nghĩ không thể làm cho tướng công và nhi tử mất mặt được, cho nên cố sức mà học, vẫn luôn tự mình mày mò, dạo này có chút tiến bộ là nhớ tẩu tử góp ý đấy ạ.

Trịnh lão thái thái còn nghe khuê nữ nói rằng Dương thị cực kỳ có khiếu hội họa, tiếp lời:

- Ta nghe Tâm Nghi nói thôi. Nói tới chuyện này, tài vẽ tranh của tẩu tử của con là do ta dạy cả đấy, ta còn nghĩ nếu như có thời gian sẽ truyền thụ cho con chút ít. Không ngờ, kế hoạch khó mà theo kịp thực tế, chúng ta sắp đi Tây Bắc, sợ là sau này không có cơ hội gặp lại.

Nói tới đây, Trịnh lão thái thái thấy hơi buồn lòng. Sức khỏe của khuê nữ không được tốt, nói không chừng còn đi trước cả lão thái thái đây, sau này đúng là không có cơ hội gặp lại.

Trúc Lan để ý thấy tâm trạng của lão thái thái tuột dốc, vội nói:

- Duyên phận không thể nói trước, biết đâu sẽ có một ngày gặp lại.

Lão thái thái thích nghe câu này, nói:

- Thẩm gặp được con cảm thấy rất hợp mắt, đúng là có duyên. Thẩm không dối gạt gì con, căn nhà chúng ta đang ở hiện nay, bán cho ai cũng không thấy yên tâm, chỉ khi bán cho nhà con mới yên tâm được. Tâm Nghi là người Chu thị, các con lại xuất thân từ dòng tộc, tính ra chúng ta cũng là thân thích rồi.

Nếu không phải vì sức khỏe Tâm Nghi không tốt, con rể cũng đã có tuổi, khả năng học hành của đứa cháu trai có hạn, khó thi khoa cử, thì bọn họ đã không từ bỏ ỷ định để lại căn nhà cho cả nhà con rể trông chừng rồi. Sợ ở quá xa, nhỡ đâu con gái mất sớm, cháu ngoại không có năng lực giữ nhà, thủ không được rất dễ gặp họa. Thể nên mới nghĩ cách xử lý căn nhà này, đây là đường lui mà Trịnh gia vẫn luôn che giấu. Sau đó thông qua con gái, bọn họ biết được nhà Chu Thư Nhân, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp tiếp quản căn nhà.

Trúc Lan thầm nghĩ, nhìn thiết kế của căn nhà là biết có những lối ngầm. Sao cô cứ có cảm giác Trịnh gia tới tìm bọn họ, chính là muốn mượn tay họ trông chừng tòa nhà thế nhỉ?

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn bày đặt đi tìm người người ta cơ đấy. Cuối cùng ngược lại rơi vào bẫy của người ta, còn là chủ động chui vào, cảm giác này đúng là không thể vui nổi.

Trúc Lan buộc phải giữ nguyên nụ cười:

- Đúng vậy, tính ra cũng là họ hàng.

Trịnh lão thái thái càng thêm hài lòng, hệt như con gái đã nói, đều là những người khôn khéo. Có vài lời nói không cần phải nói thẳng ra, người ta có thể đoán được. Có điều, bọn họ đúng là không ra gì thật, đặt mồi chờ người cắn câu. Nói đến kế hoạch, đến cả con gái cũng không được biết, đến cả con gái cũng bị lợi dụng. Tuy nhiên lão thái thái đã hạ quyết tâm, thuận tay cởi chiếc vòng ngọc trên tay.

- Chiếc vòng tay này theo ta đã nhiều năm rồi, là vòng ngọc thượng đẳng đấy. Nghe Tâm Nghi nói con cũng đã từng đi qua bạo bệnh, lúc này còn đang dưỡng lại. Người ta hay nói vòng ngọc đeo lâu sẽ có linh tính, nay thẩm tặng cho con vòng ngọc thẩm dưỡng bấy lâu.

Trúc Lan muốn rút tay về, thế nhưng sức lực của lão thái thái không phải dạng vừa. Vòng tay đã được đeo lên tay cô, lão thái thái nói với giọng hài lòng:

- Nhìn xem hợp với con cỡ nào này.

Lão thái thái không tiếc, năm đó trong lúc bọn họ chạy trốn, tướng công và Đại bá dẫn theo mấy đứa nhi tử đột kích tòa nhà của tên tướng lĩnh thủ thành hãm hại bọn họ vào lúc nửa đêm, mặc dù không g**t ch*t ai nhưng lấy đi rất nhiều vàng bạc châu báu, cho nên Trịnh gia không hề thiếu tiền. Bây giờ chẳng qua chỉ tặng đi một chiếc vòng ngọc hơi hơi thích mà thôi, nhà còn không ít, bởi vì trước giờ không muốn bị người chú ý thành ra không đeo.

Trúc Lan cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc, hết biết nói gì. Vòng tay có giá không rẻ, quả nhiên trực giác của cô luôn đúng, nhà họ thật sự tìm người tới ở trông chừng tòa nhà cho họ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.