Chu Vương thị vỗ tay, nói:
- Xem đầu óc của ta này, bị ngắt lời một cái là quên khuất đi mất. Còn không phải là do năm nay mưa thuận gió hòa hay sao, được một năm tốt mùa màng bội thu, mấy năm gần đây nhà nào cũng dành dụm được chút ít bạc. Thúc của các ngươi đi hỏi vài thôn, không có nhiều người bán đâu, toàn là bán lẻ tẻ vài mẫu, không có nhà nào chơi lớn bán nguyên một mảnh.
Trúc Lan cau mày, nói:
- Không bán cả mảnh cũng khó canh tác.
Chu Vương thị thở dài:
- Thì đó, nếu muốn mua cả mảnh thì phải mua từ tay các hương thân, nhưng mà khả năng không cao.
Hiếm khi thiên thời địa lợi được như thế này, ai ai cũng muốn tự mình trồng trọt kiếm thêm tí bạc.
Trịnh thị cầm chiếc khăn tay, có tộc trưởng phu nhân ở đây cho nên bà ấy không tiện mở miệng, chỉ lo cúi đầu uống nước mật ong.
Tộc trưởng ngồi lại một lúc rồi về, Chu Vương thị cũng vội cáo từ. Trong nhà tộc trưởng vẫn còn mớ bắp chưa tách hạt xong cho nên phải về làm việc. Trúc Lan tiễn Chu Vương thị ra cửa, thấy Trịnh thị không có ý định ra về, bèn hỏi:
- Tẩu tử có chuyện gì muốn nói với ta à?
Trịnh thị thích người thông minh, nói chuyện với người thông minh đỡ mệt.
- Ừm, nghe nói nhà các ngươi muốn mua đất, đúng lúc nhà mẹ của ta đang muốn bán đất, chẳng qua bán nhiều hơn 10 mẫu thôi. Tổng cộng 60 mẫu đất, 30 mẫu ruộng nước, 30 mẫu ruộng cạn. Ruộng nước là loại trung, ruộng cạn là loại ưu.
Trúc Lan nhẩm tính con số khoảng chừng 400 lượng bạc, hỏi:
- Nhà mẹ của tẩu tử không có nói chuyện bán đất ra ngoài đúng không?
Nếu không không có khả năng tộc trưởng không biết.
Trịnh thị gật đầu, trả lời:
- Nói ra cũng khá trùng hợp, hôm qua nhà mẹ đẻ của tẩu tử tới nói, hy vọng ta giúp bọn họ hỏi thăm thử xem nhà ai có thể mua hết một lần 60 mẫu đất hay không.
Trúc Lan thầm nghĩ, không phải là Chu Thư Nhân tìm hiểu Trịnh gia rồi bị Trịnh gia phát hiện nên phải bỏ xứ mà đi. Nhìn thái độ của Trịnh thị có vẻ không giống, cô thuận miệng hỏi:
- Nhà mẹ đẻ của tẩu tử bán đất là vì sau này không định trồng trọt nữa hay là sao?
Trịnh thị mừng ở trong lòng, khẽ cười gật đầu:
- Sau này không trồng trọt nữa. Trước kia quê nhà gặp cảnh tuyết lớn càn quét, cả nhà chúng ta chạy nạn rồi bị ly tán. Mới mấy ngày trước, Đại bá của ta tìm tới, nói rằng cuộc sống của họ ở Tây Bắc rất khấm khá, bây giờ muốn đón cả nhà của cha và Tam thúc của ta đến Tây Bắc để đoàn tụ, tương lai sẽ ở lại Tây Bắc luôn.
Ở đây bọn họ chỉ là những nhà làm nông, đến cả tên thật cũng không dám dùng. Chỉ khi đến được Tây Bắc, bọn họ mới có thể sống một cách đường đường chính chính. Tiếc là sức khỏe của bà ấy không chịu nổi đường xa gập ghềnh, cho nên không có cách nào ngắm nhìn Tây Bắc.
Trúc Lan thấy Trịnh thị không nói cụ thể, song cô cũng có thể đoán được chút đỉnh. Chắc là Đại bá của Trịnh thị sống ở Tây Bắc không tệ, triều đại mới thành lập được 12 năm, biên cương vẫn còn rất loạn, nhất là mùa đông càng không yên ổn, bây giờ Đại bá của Trịnh thị dám đón người qua đó có nghĩa là địa vị không thể thấp được.
Trúc Lan khẽ cười:
- Để ta hỏi ý tướng công, tối nay sẽ cho tẩu tử câu trả lời.
Trịnh thị suy nghĩ một lúc, nói tiếp:
- Bọn họ muốn bán cả căn nhà đang ở đấy, vả lại còn nằm sát bên ruộng đất. Tính hết rộng đất và căn nhà thì cũng có thể coi là một thôn trang nhỏ.
Từ sau khi biết nhà Chu Thư Nhân muốn chuyển đến Bình Châu sống, Trịnh thị ngộ ra Chu Thư Nhân là người có chí lớn, thậm chí còn rất có niềm tin sẽ thi đỗ. Vì vậy bà ấy hết sức sẵn lòng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Hai mắt Trúc Lan sáng rực. Mặc dù không thể mua thôn trang nhỏ ở đất Bình Châu, nhưng mua ở quê nhà mình cũng được. Có điều trên mặt không lộ ra chút dấu vết, cười nói:
- Ta cũng sẽ nói lại với trượng phu.
Trịnh thị sang đây đã được một lúc, bèn đứng dậy nói:
- Vậy ta xin phép về trước.
- Để ta tiễn tẩu tử.
- Không cần, ta hay tới mà, cần gì phải tiễn. Ngươi dừng bước ở đây đi.
Chu Thư Nhân chờ Trịnh thị về rồi, anh mới quay lại phòng ngủ, hỏi:
- Trịnh thị nán lại để nói gì à?
Trúc Lan thuật lại chuyện nhà mẹ của Trịnh thị muốn bán đất đai, nói:
- Anh xem có muốn mua không?
- Không phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao?
Trúc Lan khẽ cười:
- Cơ hội hiếm thấy, bỏ lỡ thì sẽ tiếc lắm. Chẳng qua là không ngờ tới, chúng ta chỉ mới hỏi thăm rõ ràng mà Trịnh gia đã vội dọn đi rồi.
Chu Thư Nhân cảm thấy tò mò về Trịnh thị hơn, nói:
- Tối nay em trả lời Trịnh thị đi, nhà ta mua đất của họ, đúng lúc anh có cơ hội đi gặp người nhà họ Trịnh.
- Ok, xem ra cần phải bán cả trang sức được nam chính tặng, nếu không là không đủ tiền mua đất.
Chu Thư Nhân đáp: - Ừm.
Thời gian gần đây anh chi tiêu tương đối nhiều, nhất là chuyến đi Bình Châu vừa rồi, tính luôn cả tiền mua chiếc vòng ngọc là tốn hết thảy 80 lượng, thành ra bây giờ trong nhà không còn lại bao nhiêu bạc.
Buổi tối, Trúc Lan trả lời Trịnh thị. Còn Chu Thư Nhân và Chu lão nhị đi bán trang sức bằng vàng. Lần này không những bán đi trang sức của Diêu Triết Dư cho, mà còn cầm đứt tất cả trang sức bằng vàng kiểu cũ cất giấu trước kia.
Sau khi Trịnh thị nhận được câu trả lời của Trúc Lan, lập tức bảo con trai thứ hai đi đến thôn Lý gia hồi hâm. Trúc Lan ngồi chơi một lúc mới trở về nhà, không bao lâu sau, con trai thứ hai của Trịnh thị lại sang báo ngày mai có thể đi coi ruộng luôn.
Lúc Chu Thư Nhân về đến nhà, Trúc Lan nói ngày mai có thể đi coi đất, rồi mới nói tiếp:
- Trông có vẻ như Trịnh gia đang muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
Chu Thư Nhân ra hiệu cho Lão nhị thả rương xuống, đáp:
- Ừm, vậy ngày mai anh đến Trịnh gia xem.
Trúc Lan nhìn cái rương hỏi:
- Anh đổi thành bạc hết à? Bán được bao nhiêu bạc thế?
Mua luôn cả ruộng và nhà, tốn không ít bạc. Nhà của Trịnh gia rất lớn, còn là nhà mới, chỉ riêng tòa nhà đã đáng giá rất nhiều tiền!
