Chu Thư Nhân hài lòng khi thấy mấy đứa con trai đang trong trạng thái rúm ró.
- Nhớ kỹ lời mẹ các ngươi vừa nói, chớ có nảy sinh ý xấu trong nhà, nếu không hối hận cũng không còn kịp.
Chu lão đại có khát vọng sống hết sức mãnh liệt, nói:
- Cha, cha là người hiểu rõ nhất con người con như thế nào. Lòng dạ của con thẳng đuột không có rẽ ngang rẽ dọc, ai nảy sinh ý đồ xấu chứ con thì không thể nào.
Thông minh quá đi, nhìn xem, đây là lần đầu hắn phản ứng mau lẹ thế đấy. Về phần có làm khó đám đệ đệ hay không ấy à… ừm… đệ đệ đều là người xấu, không đáng lo lắng!
Chu lão nhị ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Triệu thị là thê tử của hắn, hắn để ý đến nàng ta hơn bất kỳ ai.
Xương Liêm rất muốn chửi đổng. Trong bốn huynh đệ, Nhị ca ngoài mặt khờ khạo thực chất lại có nội tâm gian xảo nhất nhà, thế nhưng Triệu thị là Nhị tẩu rồi. Nhìn Nhị ca quan tâm Nhị tẩu đến cỡ nào, chắc chắn Nhị ca sẽ không hãm hại thê tử của mình. Thế nên mới có vấn đề, lời của Đại ca là ám chỉ hắn. Tiểu đệ không quan tâm mấy chuyện kiểu này, cho nên Đại ca muốn nói trong lòng hắn có nhiều ý nghĩ xấu, trước đó mấy ngày hắn còn lợi dụng Đại tẩu. Hu hu, đây là ca ca ruột thịt, lúc nãy mẹ nói người một nhà với nhau, ấy vậy mà liền gài hắn.
Xương Liêm thấy cha nhìn mình, chợt thấy lạnh cả sống lưng. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao cha cảnh cáo mình hắn, tính kế người ngoài thì được, tính kế người nhà thì không. Gương mặt này của Nhị tẩu đúng là rất đáng để bị tính kế, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ tới hãm hại Nhị tẩu. Lần này hắn bị oan thật, hắn muốn cắn chết Lão đại cho rồi.
- Cha, con thề với cha và mẹ, nếu sau này con mà có lòng lợi dụng người nhà thì con sẽ chết không được tử tế, bị sét đánh chết, tuyệt tử tuyệt tôn.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân: "..."
Tuyệt tử tuyệt tôn không phải cũng là mất đi cháu chặt của họ hay sao?
Xương Liêm thấy sắc mặt cha mẹ không được tốt, thầm trách bậy rồi.
- Cha mẹ, con không có ý gì khác, con chỉ nhắc tới cháu chắt tương lai của cha mẹ cho có sức thuyết phục mà thôi. Chỉ cần con không nảy sinh ý xấu là không có chuyện gì nữa!
Hắn rất có niềm tin vào bản thân, hắn có tầm nhìn, sau khi được cha dạy dỗ hắn đã hiểu ra. Dựa vào bản thân, cho dù có bị vấp váp cũng có cơ hội bò dậy. Dựa vào người khác chẳng qua chỉ là nhất thời, còn bị người ta coi thường, không thể được quá xa.
Trúc Lan cảm thấy Xương Liêm lấy cháu chắt tương lai của cô ra để đặt cược chắc chắn sẽ khiến cháu chắt tương lai tức giận. Có điều, Chu Thư Nhân dạy Xương Liêm rất tốt. Còn Chu Thư Nhân thì thầm cảm thấy có lỗi với cháu và chắt tương lai, hình như đã dọa cha và ông của chúng quá độ. Tuyệt đối không được tức giận, đừng bị cha hay ông không nên thân của các cháu làm cho sợ hãi rồi không dám đi đầu thai nhé!
Xương Trí thấy Tứ ca thể độc, hắn lại không thể, nhanh nhẹn tiếp lời:
- Cha mẹ, con không thích tính toán lắm, tâm tư của con đều đặt vào trang sách cả.
Năm ngoái hắn còn tâm tình trêu chọc ca ca, tranh giành tình cảm của mẹ, bây giờ không có thời gian. Hắn muốn đọc hết tất cả số sách mà cha mang về, còn phải hoàn thành khối lượng bài tập về nhà nặng hơn Tứ ca, hắn không thể phân tâm. Đúng vậy, tiên sinh ở trường tộc đặt ra yêu cầu cao với hắn, hắn thật sự không có thời gian dư thừa.
Triệu thị nghe xong những lời này, trong lòng càng yên tâm, cho nàng ta và cho con gái. Nàng ta sờ mặt con gái, con gái có phước hơn nàng ta nhiều. Rồi nàng ta lại nhìn sang tướng công, thấy tướng công cũng đang nhìn nàng ta, nàng ta công môi mỉm cười, nàng ta cũng có phước mà.
Sau bữa cơm tối, Trúc lan và Chu Thư Nhân trở về nghỉ ngơi trước. Trong lúc Trúc Lan đang trải chăn, anh nói:
- Để anh đi múc nước cho em ngâm chân.
Trúc Lan lập tức kéo anh lại, nói:
- Hôm nay để em làm cho, anh mệt cả một ngày rồi.
Chu Thư Nhân không chịu:
- Không múc nước cho em rửa chân là anh cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Trúc Lan ngồi yên bất động, cái anh chàng này, đi múc nước thôi mà cũng phải kiếm cơ hội thả thính một cái. Thì đành cho anh cơ hội này vậy.
Chu Thư Nhân đổ một chậu nước, hai người cùng nhau rửa chân. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân đi dẹp chậu nước và trở về nằm, trong lòng yên ổn hơn nhiều, rốt cuộc hôm nay đã có thể ngủ ngon giấc.
Chu Thư Nhân cũng thấy bình yên trong lòng.
- Phải rồi, lần này anh tới Bình Châu, nghe được một ít tin tức triều chính, có lẽ có liên quan đến nhà mẹ đẻ của Trịnh thị.
Trúc Lan xốc lại tinh thần: - Anh nghe được tin tức gì?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Nói đến cũng thật trùng hợp, chẳng phải thời điểm này sắp sửa vào đông hay sao. Bao nhiêu năm qua, hễ đến mùa đông là tình hình ở ngoài biên quan có chút căng thẳng. Nhắc tới chuyện tướng lĩnh cầm binh, trong triều có một vị tướng họ Trịnh, cả nhà bị biếm tới vùng biên quan Đông Bắc. Có một năm nọ phòng thủ lỏng lẻo để cho ngoại tộc tấn công vào ải, Trịnh gia lãnh đạo bá tánh phản kháng. Sau khi đám người ngoại tộc cướp đủ lập tức rút lui, tên tướng thủ thành lúc đó sợ không giữ được đầu mình vì bảo vệ biên cương thất trách, bèn nói dối là Trịnh gia khởi binh tạo phản.
Trúc Lan vội hỏi: - Sau đó thì sao?
Chu Thư Nhân kể tiếp:
- Sau đó Trịnh gia xảy ra hoả hoạn, cả nhà chết hết, không có một ai còn sống. Có người nói rằng là bị diệt khẩu, có người nói rằng họ đã trốn thoát.
Trúc Lan nói:
- Vậy nên anh mới suy đoán nhà mẹ của Trịnh thị chính là Trịnh gia năm đó?
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Trước khi anh đi Bình Châu, chẳng phải anh đã dò la ở đây hai ngày sao? Mặc dù anh không điều tra quá sâu, nhưng anh vẫn biết được đại khái. Trịnh gia đến thôn Lý gia vào 45 năm trước, lúc đó nghe họ nói là chạy nạn. Năm đó trùng hợp là năm xảy ra bão tuyết rất lớn, vô số người rời xa nguyên quán để giữ mạng sống. Sau khi tình hình thiên tai trở nên khả quan hơn, cũng có không ít người quyết định không trở về quê. Trịnh gia ở lại thôn Lý gia, xét về mặt thời gian có lẽ anh đoán không sai.
Trúc Lan nhẩm tính tuổi của Trịnh thị, năm nay 52 tuổi, trừ đi 45 năm là năm đó chỉ mới 7 tuổi, cũng đã có ý thức về chuyện năm đó rồi.
- Thảo nào sức khỏe Trịnh thị không tốt, năm đó bị biếm tới vùng biên quan, lại gặp thiên tai bão tuyết buộc phải chạy nạn, dẫn đến tổn thương cơ thể từ bé.
Chu Thư Nhân cảm thán:
- Cổ đại là thế, một người làm sai ảnh hưởng đến cả gia tộc. Nhẹ thì bị biếm về quê, nặng thì lưu đày biên quan. Còn nghiêm trọng hơn chính là xử chém đàn ông trưởng thành, con cháu trai làm nô lệ, đàn bà con gái thì thê thảm rồi.
Trúc Lan buồn bã nhắc nhở:
- Anh quên còn có “tru di tam tộc” sao?
Chu Thư Nhân: - … Cũng có “tru di cửu tộc”.
Trúc Lan thở dài, không muốn nói tới những chuyện nặng lòng thêm nữa:
- Vậy có cần đi hỏi thăm chuyện của Trịnh gia nữa không?
Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:
- Về cơ bản đã có thể khẳng định, không cần thiết hỏi thăm nữa. Trịnh gia đâu dễ gì được yên ổn, nếu không phải vì chúng ta muốn tránh đi phiền toái thì cũng không dò la làm gì. Tới đây đủ rồi.
Trúc Lan gật đầu: - Anh nghĩ thử xem, Trịnh gia có bị oan không?
- Cuối triều đại trước có rất nhiều án oan, nhất là tướng lĩnh nắm binh quyền trong tay sẽ là những người đứng mũi chịu sào. Trịnh gia không khác gì vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi cả.
Trúc Lan ngậm ngùi, không muốn nghĩ về những chuyện này nữa. Cô ngáp một cái, hôm nay thật sự mệt mỏi, nên làm tổ trong lồng ngực Chu Thư Nhân rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chu Thư Nhân hôn lên má Trúc Lan, vui vẻ đánh một giấc theo.
Chu Thư Nhân vừa trở về thôn hôm trước thì hôm sau Chu tộc trưởng đã tới. Trước khi Chu Thư Nhân đi Bình Châu, anh có nhờ tộc trưởng hỏi thăm giúp mình nhà ai đang muốn bán đất. Bây giờ đã qua thu hoạch vụ thu, thuế đất cũng đã nộp xong, Chu tộc trưởng thấy Chu Thư Nhân về nên lập tức chạy tới hồi âm.
Lần này Chu Vương thị cũng đi theo tới, đúng lúc Trịnh thị đang ở nhà Trúc Lan chơi. Chu Vương thị nói:
- Nhà các ngươi mua liền một hơi 50 mẫu đất có thấy quá nhiều hay không?
Mấy năm gần đây mưa thuận gió hóa, giá đất không mấy khả quan. Ruộng nước loại ưu có giá 10 lượng/mẫu, loại trung 8 lượng/mẫu, loại kém 5 lượng/mẫu chứ không tăng giá. Ruộng cạn loại tốt 5 lượng/mẫu, năm nay tăng lên 5.2 lượng, 50 mẫu ruộng cạn là 260 văn tiền còn gì. Nhà Chu Thư Nhân muốn mua 20 mẫu ruộng nước và 30 mẫu ruộng cạn, đúng là một khoản kếch xù!
Trúc Lan mỉm cười: - Không nhiều, không nhiều.
Cô còn muốn mua nhiều hơn nữa cơ, chẳng qua không có đủ bạc. Cô và Chu Thư Nhân tính toán, nếu như sang năm thi đậu cử nhân, kết quả sẽ được công bố trước khi thu hoạch vụ thu, thế thì có thể bớt được khoản thuế thu nhập từ ruộng, tương đương với việc đút túi tiền thuế từ 50 mẫu đất. Cụ thể, 50 mẫu đất không nộp thuế thu hoạch sẽ cho sản lượng lương thực gần 80 lượng bạc. Chờ sau thu hoạch vụ thu năm sau tiếp tục bán lại đồng ruộng, có khi còn kiếm được hơn 80 lượng. Gom hết số tiền trong tay, đúng lúc có thể mua được một thôn trang nhỏ ở gần Bình Châu.
Chu Vương thị nghe Trúc Lan nói xong, ừm, làm bà ấy lo lắng vô ích. Đồng thời không khỏi tính toán, của cải của nhà Chu Thư Nhân quá dày. Sính lễ cho Xương Liêm đính ước đã xấp xỉ 300 lượng bạc rồi, bây giờ mua đất và chừa lại tiền bạc tiêu dùng hằng ngày, có nghĩa là số bạc nhà Chu Thư Nhân đang có hiện tại phải hơn 1,000 lượng bạc!
Chu Vương thị nghĩ nhà mình nhờ có con trai làm Lý trưởng nên cũng trục lợi chút đỉnh, thường xuyên nhận được quà cáp, thế nhưng suốt mấy năm nay còn chưa dành dụm được bao nhiêu tiền. Bà ấy cười gượng, không nói gì nữa, bà ấy ghen tị!
Trịnh thị thả chén nước trong tay xuống, hỏi tộc trưởng phu nhân:
- Tộc trưởng hỏi được nhà ai định bán đất chưa?
