Vành mắt Triệu thị đỏ hoe. Dẫu nàng ta đã biết trước mẹ bị bán ở Bình Châu từ nhiều năm trước nên rất khó tìm, nhưng nàng ta vẫn ôm hy vọng nhờ tướng công hỏi thăm giúp mình. Năm đó phụ thân và bà nội bán mẹ trước mặt nàng ta, nàng ta chỉ nhớ người đưa mẹ đi là người nhà họ Vân mà thôi.
Nàng ta biết chỉ có cái họ thì khó lòng hỏi ra được điều gì, song nàng ta vẫn mong mỏi. Tướng công hỏi ở Bình Châu không có nhà giàu nào họ Vân, trong lòng nàng ta không khỏi khó chịu. Nghe mẹ chồng gọi, nàng ta nhất thời không điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh nàng ta lắc đầu:
- Mẹ, lúc nãy tướng công bế Minh Thụy không vững, suýt nữa thì làm Minh Thụy ngã xuống, khiến con giật hết cả mình. Nhất thời con chưa kịp bình tĩnh lại.
Trúc Lan biết Triệu thị không nói thật, cô cũng không có ý định hỏi cho ra nhẽ, chỉ cần không phải vấn đề của Xương Nghĩa là được.
- Không ngã thì tốt rồi.
Triệu thị điều chỉnh cảm xúc, cười nói:
- Mẹ, mẹ gọi con và Đại tẩu vào để dặn dò chuẩn bị cơm chiều hay sao?
Trúc Lan trả lời:
- Ừm, cha và tướng công các con đã về, tối nay hầm gà, cứ thịt con gà nhà mình đi.
Triệu thị hỏi lại: - Chỉ giết mỗi gà thôi hả mẹ?
Thế thì lại quá đơn giản, nhìn thái độ của mẹ chắc không chỉ giết gà để ăn thế chứ!
Trúc Lan khẽ cười:
- Cha con mang thịt kho tàu và hai con vịt quay từ Bình Châu về, món thịt đã có sẵn rồi, hâm thêm con gà là đủ. Quên mất, ta đã chia đồ mang từ Bình Châu về xong, các con cầm về phòng trước đi.
Triệu thị chạm vào cổ tay, đây là vòng bạc trượng phu mua cho nàng ta, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
- Cảm ơn mẹ ạ.
Trúc Lan không nghe thấy Lý thị đáp lại, phát hiện Lý thị đang ngơ ngác nhìn Triệu thị. Trúc Lan ngộ ra, lúc nãy Triệu thị thất thần, Lý thị có dịp thấy rõ diện mạo của Triệu thị rồi. Cô bèn kéo Lý thị một cái:
- Đực mặt ra đó làm gì? Ta nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy hay không?
Lý thị duỗi ngón tay béo núc ních chỉ vào Triệu thị, thốt lên:
- Mẹ… nàng ta… mặt mũi đệ muội xinh đẹp quá trời, đây có thật là Triệu thị không vậy?
Triệu thị nghe xong, biết rằng cúi đầu đã muộn, trong lòng lập tức nhảy dựng, sau đó nàng ta lại thấy nhẹ nhõm cứ như trút được gánh nặng. Có ai không muốn dùng gương mặt thật nhìn đời đâu chứ, có ai muốn trốn chui trốn nhủi mãi. Nhà này có cha mẹ chống, nàng ta không việc gì phải sợ bị phát hiện cả. Triệu thị bỗng hơi giật mình, nàng ta vô thức đặt sự tín nhiệm cao nhất vào cha mẹ chồng lúc nào không hay.
Lý thị ngỡ ngàng, nàng ta nghĩ mình không biết hình dung Triệu thị thế nào. Triệu thị là người đẹp nhất trong số những người nàng ta đã từng gặp mặt, nàng ta là nữ nhân đây mà còn điêu đứng. Lý thị bỗng nhiên nhận ra lâu rồi không thấy Ngọc Sương đi ra ngoài chơi, bây giờ nàng ta mới hiểu, bởi vì dáng dấp của Ngọc Sương quá xinh đẹp. Triệu thị cũng đẹp tuyệt trần, cho nên Triệu thị luôn dùng tóc che đi và hay cúi đầu. Nhìn dáng vẻ bình thản của mẹ chồng, chẳng lẽ nàng ta là người cuối cùng phát hiện ra điều này!
Trúc Lan không biết tại sao đang yên đang lành mà Lý thị lại ấm ức nữa rồi, cô không hiểu được mạch não của Triệu thị, bèn cau mày nói:
- Dáng dấp là cha mẹ cho, ngươi cũng đừng quá tủi thân.
Lý thị: -... Mẹ, mẹ nói gì thế!
Đang xát muối lên trái tim nàng ta đúng không? Nàng ta vốn dĩ không có để bụng diện mạo của mình, thế nhưng mẹ chồng nhắc tới làm cho nàng ta không thể nào không chú ý. Nàng ta cúi đầu nhìn cái bụng mỡ của mình, không biết còn tưởng nàng ta đang mang thai đấy. Rồi tiếp tục nhìn ngón tay của mình, nàng ta cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Ai mà không thích người đẹp, đến cả nàng ta nhìn Triệu thị mà cũng thấy thuận mắt hơn còn gì. Không được, không thể để cho Triệu thị chiếm hết tình thương của mẹ chồng được.
Trúc Lan ngó thấy phản ứng của Lý thị thì biết ngay mình đã đoán sai, mạch não của cô và Lý thị đúng là không khớp. Còn chuyện Lý thị cảm thấy ấm ức vì lý do gì, cô không muốn bận lòng đoán, suy cho cùng cảm xúc của Lý thị tới mau mà đi cũng mau.
Lý thị thấy mẹ chồng đi đến phòng bếp, nàng ta vội vàng đuổi theo.
- Mẹ, mẹ nói thử xem bây giờ con giảm béo có còn kịp không?
Trúc Lan quay đầu dặn dò:
- Ngươi muốn giảm béo cũng được, nhưng đừng bao giờ bô bô bên ngoài, ra cửa dễ bị người ta đập lắm.
Nói xong, Trúc Lan không để ý tới Lý thị đang sốt ruột nữa. Bởi vì chắc chắn Lý thị không giảm cân được, đây là vấn đề có liên quan đến di truyền, trên dưới Lý gia toàn là người có thể trạng mập mạp, nhìn một cái là biết gen cực mạnh rồi.
Lý thị đã thông minh ra, mặc dù nàng ta không thể lý giải lời nói của mẹ chồng ngay tức thì, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cũng hiểu. Nếu như nàng ta đi lòng vòng trong thôn nói muốn giảm cân, thì sẽ dễ dàng bị đánh. Khắp thôn Chu gia chỉ là nhà mình là ăn ngon nhất, trong thôn vẫn luôn chờ mong tới tết để được ăn nhiều thịt hơn, ấy vậy mà nhà chồng quanh năm suốt tháng chưa từng thiếu thịt. Đến cả nàng ta cũng ăn đến phát ngán, thịt đã không còn là món yêu thích nhất của nàng ta rồi. Thế nhưng những hộ khác trong thôn có thể ăn no là tốt lắm rồi, còn giảm béo gì nữa chứ, không phải là đi khoe khoang chứ là gì?
Lý thị run lên, mới nhớ ra hỏi Triệu thị:
- Trong lúc ta lỡ đễnh đó, mẹ dặn gì vậy?
Triệu thị khẽ cười, đúng là Đại tẩu có nhiều thói xấu thật đấy, nhưng Đại tẩu không hề ghen ghét diện mạo của nàng ta và vẫn đối đãi với nàng ta như bình thường, trong lòng nàng ta có chút ấm áp. Nàng ta nói lại một lượt những lời mẹ chồng dặn dò lúc nãy.
Lý thị kéo tay Triệu thị:
- Ta đã thòm thèm chia đồ nãy giờ, nếu không phải do tướng công kéo ta trở về, là ta còn chưa muốn đi đâu.
Bất cẩn nói ra những lời trong lòng, Lý thị cười gượng.
Lần đầu tiên Triệu thị dám thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu lên nhìn đường, bước chân nhẹ tênh, nàng ta chẳng thèm để ý Đại tẩu tính toán cái gì. Nàng ta không thể nhớ nổi lần trước nàng ta thẳng lưng mà đi đường là khi nào, hình như lúc nàng ta còn rất nhỏ thì phải. Từ hồi nàng ta dậy thì, mẹ không cho phép nàng ta lộ ra vẻ đẹp của mình, bây giờ cảm thấy thật tốt.
Trúc Lan đợi Triệu thì đi bắt gà về, nói với Triệu thị:
- Ở nhà cứ việc thẳng lưng mà đi, chừng nào có khách tới nhà hoặc ở bên ngoài mới cần giấu mình.
Một năm trước, cô không dám nói lời này, bởi vì cô và Chu Thư Nhân còn chưa kiểm soát hoàn toàn Chu gia. Bây giờ cô mới dám nói, không phải chỉ vì đã có hiểu biết nhất định đối với những đứa con nhà họ Chu, mà còn là vì bọn chúng có niềm tin tuyệt đối trong chuyện cô và Chu Thư Nhân quán xuyến Chu gia. Vả lại trong nhà toàn là người khôn khéo, trước kia không ai để ý Ngọc Sương bởi vì Ngọc Sương còn nhỏ, thế nhưng lâu dần, sớm hay muộn gì cũng sẽ chú ý đến thôi, không giấu được mãi. Triệu thị lộ ra vẻ đẹp thật sự của mình cũng là một kiểu tín nhiệm, có thể kết nối Chu gia tốt hơn.
Triệu thị vẫn còn hơi lo, nhưng mẹ chồng nói xong giúp nàng ta yên tâm: - Dạ.
Triệu thị không đổi kiểu tóc, nàng ta chỉ ngẩng đầu lên, ấn tượng mang lại không quá chấn động. Có điều nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng ta, ngoài Lão Đại bàng hoàng ra, cả Xương Liêm và Xương Trí đều hiểu ra rất nhiều điều.
Chu lão đại là Đại bá đâu thể nhìn chằm chằm đệ muội mãi, vả lại Triệu thị thích khóc, hắn trốn còn không kịp, cho nên thật sự chưa từng chú ý Triệu thị. Nhìn thấy dáng vẻ thật của Triệu thị, phản ứng đầu tiên là hiểu ra vì sao Chu lão nhị sống chết đòi dùng lương thực đổi vợ cho được!
Xương Liêm là em chồng nên cũng không dám nhìn Nhị tẩu nhiều. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Nhị tẩu quá phiền phức, sau đó Nhị tẩu không còn khóc nữa nhưng chẳng có cảm giác tồn tại gì, có điều đôi khi hắn sẽ cảm thấy Nhị tẩu là lạ. Nhìn thấy bản chất thật của Nhị tẩu, tất cả đều trở nên thật dễ hiểu. Không che giấu diện mạo này sẽ dễ chuốc họa vào thân, thật nể phục lòng can đảm của Nhị ca. Không phải ai cũng có thể cất giấu mỹ nhân, lá gan của Nhị ca không phải dạng vừa đâu.
Xương Trí chưa từng để ý Nhị tẩu, hôm nay hắn cũng nhận ra. Hắn bỗng cau mày, cảm thấy Nhị tẩu vẫn cứ mít ướt như thường mới tốt. Khiến người khác chán ghét mình thì sẽ không ai để ý Nhị tẩu nữa.
Tuyết Hàm và Triệu thị hay ngồi cùng nhau, nàng đã biết được dung mạo thực sự của Triệu thị từ lâu rồi.
Trúc Lan thu hết thái độ của các con mình vào mắt, thấy rất hài lòng. Cô hắng giọng rồi cất lời:
- Các ngươi hãy nhớ thật kỹ, chúng ta là người một nhà, người một nhà phải tin tưởng lẫn nhau. Ta xin tuyên bố trước, nếu ai dám có ý nghĩ không tốt, ta sẽ bảo cha của các ngươi xử lý các ngươi.
Mấy đứa con nhà họ Chu: "..."
Sao mẹ có thể mang cha ra hù bọn họ cơ chứ! Nhưng mà có hiệu quả thật!
