Lý do Trúc Lan muốn thăm dò Trịnh gia cũng là vì Trịnh thị. Do hai nhà thường xuyên qua lại nên Trúc Lan mới biết Trịnh thị là người có tài nhưng giấu rất kỹ, có một lần bà ấy nhìn thấy bức tranh mà Trúc Lan vẽ, sau đó chỉ dẫn một chút cho cô khiến Trúc Lan hết hồn. Đúng là không ngờ, Trịnh thị cửa trước không ra cửa sau không bước lại là cao thủ vẽ tranh, có phải người lành nghề hay không, ra tay là biết ngay. Chắc chắn Trịnh thị được học từ nhỏ, đối với Trịnh thị, quả thật Trúc Lan chưa từng chú ý nhiều, chủ yếu là do Trịnh thị không ra khỏi cửa, Chu Thư Hề còn chưa chuyển tới đây nên gần như Trúc Lan không thấy được bà ấy.
Nhà mẹ đẻ của Trịnh thị ở thôn Lý gia, đây cũng là thôn nhà mẹ đẻ của Lý thị.Trúc Lan nói chuyện này với Chu Thư Nhân, anh nhớ kỹ chuyện này trong lòng, sau đó mới đi hỏi thăm. Thật ra Trúc Lan tính để Lý thị về nhà mẹ đẻ hỏi thăm thử, nhưng lại sợ Lý thị không giấu được, cũng không phải Trúc Lan tò mò về Trịnh thị, mà vì thói quen của cô là muốn tìm hiểu rõ ràng những chuyện mình chưa biết, vì như thế có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
Chu Thư Nhân đi Bình Châu, lần này là lần đầu tiên bọn họ tách ra từ sau khi Trúc Lan và Chu Thư Nhân bày tỏ tình cảm với nhau, trước kia hai người ở chung nên không cảm thấy gì, lần này tách ra khiến Trúc Lan cứ thấy nóng ruột nóng gan. Chu Thư Nhân đi bảy ngày, đêm nào cô cũng mơ thấy Chu Thư Nhân.
Bảy ngày sau, Trúc Lan đang lột hạt thông cùng con dâu trong sân thì Chu Thư Nhân ngồi xe ngựa về tới. Trúc Lan ngồi trên ghế nhìn Chu Thư Nhân bước xuống xe ngựa, lập tức mừng rỡ đứng bật dậy bước nhanh như bay tới, cô vươn tay nắm cánh tay của anh, hỏi:
- Sao em cảm thấy anh gầy đi rồi?
Trái tim của Chu Thư Nhân đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác nhớ nhung trong lần chia xa này khắc sâu hơn lần trước.
- Anh thấy em mới là người gầy hơn thì có, chắc chắn lúc anh không ở nhà, em không ăn cơm đầy đủ.
Chu lão đại và Chu lão nhị hoàn toàn bị ngó lơ, cuối cùng cũng biết tại sao cha lại bảo xe ngựa đi nhanh lên, hóa ra là vì nhớ thương mẹ. Rõ ràng do xe ngựa xóc nảy nên buổi trưa bọn họ không ăn gì, vốn đang rất đói bụng, nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy cha mẹ thì không ăn nổi cái gì nữa.
Vẫn là Trúc Lan kịp phản ứng trước đây là ngoài sân, nhìn hai đứa con trai không phải nhìn trời thì đang nhìn đất, bèn bảo:
- Về rồi đấy à.
Chu lão đại: "..."
Chu lão nhị: "..."
Đến quan tâm mà mẹ cũng không quan tâm, giọng điệu nhạt nhẽo biết bao, quả nhiên trong lòng mẹ chỉ có cha mới là quan trọng nhất!
Chu Thư Nhân chê ở đây có quá nhiều người chướng mắt, nhưng thân là trụ cột gia đình, anh phải kìm nén lại, nhưng anh vẫn không nỡ buông tay Trúc Lan ra, Chu Thư Nhân nói với Chu lão đại:
- Đi lấy thức ăn và vải vóc đã mua trên xe xuống đi.
Chu lão đại cảm nhận được sự mất kiên nhẫn nồng nặc tỏa ra từ người cha, đây là cái hại của việc làm lão Đại, lần nào cũng phải đứng mũi chịu sào đối mặt với cha. Hắn thật sự không muốn làm lão Đại, con trai là trưởng tôn, không biết khi nào nó mới có thể tiếp nhận trách nhiệm này thay hắn nữa!
Chu Thư Nhân sải bước về phòng, Trúc Lan thấy mắt Lý thị dán vào đống đồ mang về từ Bình Châu, cô dặn dò Lý thị dọn dẹp sân mà nàng ta cũng không tập trung. Lại nhìn sang Triệu thị, ánh mắt Triệu thị luôn dừng trên người Xương Nghĩa, trong mắt toàn là tình cảm trìu mến!
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, Trúc Lan nhanh chóng đuổi kịp, chờ vào phòng rồi, Chu Thư Nhân ôm lấy Trúc Lan, hỏi:
- Nhớ anh không?
Trúc Lan tỏ vẻ khinh bỉ Chu Thư Nhân đã biết mà vẫn cố hỏi:
- Anh nói thử xem?
Cái người này, muốn nghe chính miệng cô nới nhớ đây mà!
Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan thấy vô cùng thỏa mãn, nhà ở Bình Châu không có Trúc Lan, khiến anh không cảm thấy nơi đó là nhà, anh cong môi nói:
- Anh nhớ em.
Trái tim của Trúc Lan đập nhanh hơn hai nhịp, đáp:
- Em cũng thế.
Chu Thư Nhân cúi đầu hôn Trúc Lan, Trúc Lan nhắm mắt lại, chỉ là rất nhanh sau đó, cô đã đẩy Chu Thư Nhân ra:
- Trong ngực anh để cái gì thế?
Lúc này Chu Thư Nhân mới nhớ tới món quà mình mang về cho Trúc Lan, anh lấy một bao vải từ trong lòng ngực ra, nói:
- Ở Bình Châu anh có tham gia hội thơ văn, tham dự thi đấu thơ được mười lượng bạc, sau đó anh bỏ thêm ba mươi lượng để mua vòng ngọc ở cửa hàng đồ cổ, em nhìn thử xem có thích không?
Vòng tay màu xanh lá, chất lượng khá tốt, Trúc Lan nhận lấy đeo vào, trông rất đẹp.
- Đây cũng là đồ cổ sao
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Ừ, có vài năm tuổi, bởi vì chất lượng tốt nên trông không giống đồ cổ, ai không có mắt nhìn sẽ tưởng nó là đồ dỏm, mà giá nó cũng không rẻ nên bị bỏ xó ở cửa hàng đồ cổ lâu rồi, bây giờ để anh nhặt được của hời.
Anh đi cùng Triệu Bột, mới nhìn thoáng qua đã thấy thích nó, nhưng tiếc là tiền trong tay chỉ còn hơn ba mươi lượng, mà chưởng quầy cứ nhất quyết giữ giá bốn mươi lượng, anh đã tính tới chuyện mượn tiền, nhưng không ngờ gặp phải hội thi thơ văn, anh tham gia vì vị trí hạng nhất, cuối cùng cũng nhận được tiền.
Trúc Lan càng nhìn càng thích cái vòng tay.
- Cái vòng ngọc này còn có thể giữ lại làm đồ gia truyền.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan thích thì rất thỏa mãn, nói:
- Nếu em thích thì chờ sau này tiền bạc dư dả hơn, anh sẽ tìm nhiều một chút.
Trúc Lan ngẩng đầu:
- Anh thi đấu thơ à, không ngờ đó, sao anh lợi hại thế.
Còn chuyện mượn thơ có sẵn thì chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ không làm, vì có Vương Như ở đó.
Chu Thư Nhân dùng ngón tay búng lên trán Trúc Lan:
- Không tin tưởng chồng em thế hả? Đây là xúc phạm đến tính chuyên nghiệp của anh đấy, tiếc là không thể quay về hiện đại, ở hiện đại anh cũng tự viết rất nhiều bài thơ, anh còn viết riêng trong một cuốn vở, ban đầu định viết xong sẽ chỉnh sửa thành một cuốn sách để tự lưu giữ nữa!
Trúc Lan thật sự chưa từng thấy Chu Thư Nhân làm thơ, ở Chu gia, Chu Thư Nhân cũng chỉ kiểm tra kiến thức văn chương của mấy đứa con trai, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Chu Thư Nhân, cô bật cười nói:
- Được, được, em sai rồi, không nên nghi ngờ chồng mình.
Chu Thư Nhân chỉ vào mặt, bảo:
- Phạt em hôn anh một cái.
Trúc Lan nhanh chóng hôn lên:
- Rồi đó.
- Thế này còn tạm được.
Trúc Lan hỏi:
- Ngô gia ở Bình Châu sống thế nào?
Chu Thư Nhân đi suốt một ngày, xóc nảy liên tục nên cả người đau nhức, anh không thèm thay quần áo mà cởi giày rồi kéo gối tới nằm xuống, nằm thẳng rồi thì thở ra một hơi thoải mái.
- Ngô gia rất tốt, bây giờ mới qua nửa năm, nhưng chắc em không biết Ngô Minh có bản lĩnh tới mức nào đâu. Ngô gia mua tòa nhà luôn rồi, còn dọn tới gần nhà chúng ta.
Trúc Lan chớp mắt, nói:
- Mấy tòa nhà gần nhà chúng ta không rẻ đâu, sao mà y làm được hay thế?
Chu Thư Nhân rất khâm phục Ngô Minh, chủ yếu là do tuổi Ngô Minh cũng không lớn, nghĩ đến chuyện phải nghiên cứu thảo luận học thức với y, anh cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn khó chịu. Ngô Minh chính là thiên tài trong thiên tài, khiến anh càng ngày càng mất lòng tin vào chuyện giành hạng nhất.
- Tòa nhà này có một sân, một trăm lượng, thằng nhóc này cải tiến dụng cụ làm nông nên được Tri phủ đại nhân thưởng cho hai trăm lượng, em đoán xem, y tìm được linh cảm cải tiến từ đâu?
Trúc Lan hiểu Chu Thư Nhân, nếu Chu Thư Nhân đã hỏi thế thì chứng tỏ cô đã từng gặp, tự hỏi một hồi thì mắt cô vụt sáng.
- Từ đồ gia dụng, y tìm được linh cảm từ đồ gia dụng mà Vương Như làm ra.
Trong mắt Chu Thư Nhân tràn đầy tán thưởng, vợ mình đúng là thông minh.
- Ừ, là tìm được linh cảm từ đồ gia dụng Vương Như làm.
Anh từng thấy rất nhiều đồ gia dụng, nhưng lại không có linh cảm gì, cũng vì anh thấy quá nhiều ở hiện đại nên trong đầu không có sáng tạo, mà dù có sáng tạo thì cũng mượn từ hiện đại, có thêm sự tồn tại của Vương Như nên anh không nghĩ tới chuyện thay đổi cái gì.
Trúc Lan thấy thời gian không còn sớm, bèn nói:
- Anh nằm nghỉ một lúc đi, em đi chuẩn bị vài món anh thích ăn."
Chu Thư Nhân gật đầu: - Được.
Trúc Lan ra khỏi phòng, thấy đống đồ mua ở Bình Châu ngoài sảnh chính. Trúc Lan không thấy Lý thị và Triệu thị đâu, chắc là hai người đang ở phòng của mình, dù sao cũng xa cách vài ngày, ai cũng có chuyện muốn nói.
Trúc Lan xem thức ăn và vải vóc trước, vải không nhiều lắm, phần lớn là thức ăn, rượu thuốc là mua cho cha. Trúc Lan chia thức ăn và vải ra, thấy thời gian cũng đủ rồi nên ra cửa gọi Lý thị và Triệu thị.
Hai người ra cùng ra cửa, trên mặt Lý thị là vẻ vui mừng, còn có chút thẹn thùng, đầu nàng ta cắm thêm cây trâm, là lão Đại mua cho. Trên mặt Triệu thị lại không vui vẻ gì, ngược lại sắc mặt còn hơi tái nhợt, thế này thì bất thường rồi, dựa theo mức độ yêu thương của Chu lão nhị dành cho Triệu thị thì sao có chuyện không mua quà được.
Trúc Lan hỏi:
- Triệu thị, con làm sao thế?
