Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 219: Thăm Dò




Buổi trưa, Trúc Lan đứng ở cửa nhìn lần náo loạn cuối cùng của Vương Như. Hai vợ chồng Vương lão tứ ôm con đứng chặn xe ngựa của Thi công tử không cho họ quay về Bình Châu, nhưng Vương Như ở luôn trên xe ngựa không hề bước xuống. Sau đó, Chu tộc trưởng xụ mặt bảo người Vương gia kéo hai vợ chồng bọn họ ra. Chu tộc trưởng ngày nhớ đêm cầy khẩn tiễn được tai họa này đi, sao có thể để Vương lão tứ nhảy ra kiếm chuyện được, ông ấy sợ có biến cố gì làm Vương Như không đi nữa thôi. Cuối cùng Vương lão tứ chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, Tôn thị bụm mặt kêu khóc. Mãi cho đến khi xe ngựa khuất bóng, bọn họ mới né những người đang kéo mình và bế con về nhà.

Trong lòng Lý thị vốn đã chướng mắt Tôn thị, bĩu môi:

- Cây rụng tiền đi rồi, bây giờ Tôn thị mới kêu khóc thì có hơi muộn đấy.

Triệu thị nói đúng trọng tâm:

- Diễn thôi, nếu khăn tay của Tôn thị không bôi nước ớt thì cũng bôi nước gừng, khóc mà nước mắt chảy giả trân. Lúc mẹ Tôn thị chết, thị cũng không khóc đến mức ấy, bây giờ tỏ vẻ lưu luyến để lừa ai chứ.

Lý thị nắm được điểm không đúng, nói:

- Đệ muội, muội hiểu chuyện bôi ớt lên khăn tay quá nhỉ!

Trước kia đệ muội vừa khóc sẽ mượn khăn tay lau mắt, không phải nàng ta cũng dùng cách này đấy chứ!

Triệu thị: "..."

Trước kia lúc chạy nạn, có ai muốn khóc là khóc ngay được. Không thể giả vờ như muốn khóc mà nước mắt không rơi, không có nước mắt thì trông giả tạo lắm, vậy nên mới đầu Triệu thị đã dùng cách này, sau đó thì quen rồi nên luyện được bản lĩnh muốn khóc là khóc. Nàng ta nhìn đại tẩu một cái, ý gì đây, từ khi vào cửa Chu gia tới giờ nàng ta luôn khóc thật đấy chứ!

Trúc Lan xoay người về nhà, cô không muốn nhìn dáng vẻ tự cho mình thông minh của Lý thị, dáng vẻ ta đã phát hiện chân tướng đó quá hại mắt. Triệu thị cũng vội vã đi về theo mẹ.

Lý thị lại cho rằng đệ muội đang chạy trốn, nhớ lại trước kia hở một tí là đệ muội sẽ khóc, còn mình giống như vị đại tẩu ác độc. Ấy chà, không được, nàng ta phải nói chuyện lại với đệ muội thôi.

- Đệ muội, đợi một chút.

Trúc Lan chuồn trước tiên, chuyện Triệu thị làm thì để nàng ta tự giải quyết đi!

Triệu thị thật sự muốn vả miệng mình một cái, ai bảo mình lanh mồm, nàng ta trơ mắt nhìn mẹ chồng đi mất mà không dám đi theo, cha còn ở trong phòng đấy!

Lý thị là người thẳng thắn, không hỏi tới cùng sẽ thấy khó chịu. Trước mắt Triệu thị tối sầm, lại muốn vả miệng mình rồi!

Hôm sau, tộc nhân Chu thị dọn vào cách vách, người mua nhà cùng một thế hệ với Chu Thư Nhân, cũng là nhà thi đậu tú tài tương đối sớm ở Chu thị. Nhà họ có bốn mươi mẫu đất, hai mươi mẫu được miễn thuế nên nhiều năm qua cũng tích cóp được một khoản tiền, của cải xem như dư dả. Chủ nhà cách vách là Chu Thư Hề, thê tử là Trịnh thị, trong nhà không đông con lắm, chỉ có hai đứa. Sức khỏe Trịnh thị yếu nên sau khi sinh xong hai đứa con trai thì không muốn sinh nữa, là nhà ít con nổi tiếng trong thôn, tú tài của nhà Chu Thư Hề chính là đứa con trai lớn nhất.

Trong cùng bối phận của Chu Thư Nhân thì anh là người nhỏ tuổi nhất, con trai cả nhà Chu Thư Hề đã ba mươi lăm tuổi. Sau khi tham gia thi hương một lần không tính đi thi nữa, bây giờ đang làm thầy ở trường tộc cùng một tú tài già hơn năm mươi tuổi trong tộc, mỗi tháng trường tộc sẽ trả lương hai trăm văn cùng với một ít gạo và các loại lương thực. Đây là mức lương trong hai năm gần đây, vì trường tộc nhiều học sinh hơn nên cũng dư dả được một chút, chứ mấy năm trước đó nhiều hộ nhà nông sống khó khăn, trường tộc không nhận được bao nhiêu học phí, vậy nên khi đó dạy học chỉ được nhận lương thực mà các nhà nộp cho.

Thông thường tú tài sẽ tự mở lớp dạy học, đây là ưu điểm của việc có gia tộc. Cho dù một năm không nhận được bao nhiêu tiền học phí, nhưng họ vẫn ở lại trường tộc vì con cháu trong dòng họ. Đương nhiên nếu thật sự dạy được ai thành tài thì người được lợi là cả gia tộc, mà người có danh ân sư là được lợi nhiều nhất.

Nhà Chu Thư Hề mới chuyển đến, dọn dẹp một ngày. Hôm sau mới tới nhà Trúc Lan chào hỏi. Trúc Lan nhận rổ, Trịnh thị nói:

- Đây là bánh trôi hấp nhân đậu mà ta tự làm, mang tới một ít cho mọi người thử món mới.

Trúc Lan cảm ơn, nói:

- Hôm qua ta cứ nhắc mãi, tẩu tử dọn tới đây đã thấy quen chưa?

Trịnh thị được con dâu đỡ ngồi xuống, trả lời:

- Ở cũng quen rồi, nha đầu Vương gia bỏ công sửa lại nhà, chẳng kém tòa nhà trong huyện chỗ nào.

Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị đi pha nước mật ong, trông cơ thể Trịnh thị thật sự ốm yếu, không hợp uống trà. Chờ Lý thị ra ngoài rồi Trúc Lan mới nói:

- Nếu tẩu tử đến muộn hơn thì ta cũng tính tới nhà thăm hỏi mọi người, Xương An là thầy của mấy đứa nhỏ trong nhà, theo lý thì nhà ta phải tới cửa thăm hỏi trước mới đúng.

Trịnh thị nhận nước mật ong, nghĩ thầm, quả nhiên nhà Thư Nhân có của cải, ở thôn này nhà mình được tính là sống thoải mái rồi, nhưng cũng không dám lấy nước mật ong đãi khách.

- Ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, ở nhà có mỗi hai mẹ con ta nên cũng chán, sau này xin phép làm phiền nhiều hơn.

Trúc Lan cười đáp:

- Nhà chúng ta náo nhiệt, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh.

Nhà Chu Thư Hề có hai đứa con trai, đời cháu không có cháu gái, cháu trai cũng không nhiều lắm, tổng cộng có năm đứa. Lần này mua nhà xong thì gia đình họ cũng ở riêng, nhà cũ cho đứa con út, chênh lệch giá giữa hai tòa nhà được bổ sung bằng tiền, Chu Thư Nhân còn được mời đi làm chứng chuyện ở riêng!

Đây là lần đầu tiên Trúc Lan và Trịnh thị gặp gỡ, chủ yếu là vì sức khỏe của Trịnh thị rất yếu, nghe nói do năm đó Trịnh thị kiên quyết sinh lão Nhị nên sức khỏe mới càng kém. Trong thôn cũng có người ghen tị với Trịnh thị vì bà ấy không cần ra đồng làm việc, nhưng so với người khỏe mạnh như Trúc Lan, thì đúng là người ghen ghét Trịnh thị cũng không nhiều lắm. Con dâu cả của Trịnh thị là tú tài nương tử, Trịnh thị là người yếu ớt nên tất nhiên con dâu cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, là đứa con dâu dịu dàng.

Quà đáp lễ của Trúc Lan là quà thăm hỏi đã chuẩn bị từ sớm, trong rổ có bánh ngọt, dù sao cũng là thầy giáo nên quà thăm hỏi cũng phải quý hơn một chút.

Chờ mẹ chồng nàng dâu Trịnh thị đi rồi, Lý thị thở phào nói:

- Mẹ, tiếng nói chuyện của Trịnh thẩm và đại tẩu tử chỉ to hơn tiếng muỗi kêu có một tí, làm con cũng không dám nói chuyện lớn tiếng luôn.

Lý thị nhịn khó chịu, nàng ta cứ sợ lỡ nói lớn tiếng quá sẽ khiến người ta bị dọa. Điều duy nhất khiến nàng ta vui mừng là tú tài nương tử không chê bai nàng ta, vẫn hiền lành dịu dàng nghe nàng ta nói chuyện như thường. Trúc Lan ngộ ra, dường như cô tìm được cách trị Lý thị rồi, vợ tương lai của thằng cháu trưởng, nhất định phải tìm người dịu dàng!

Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Vương Như đi rồi thì không còn ai chướng mắt nữa, lại có hàng xóm mới tốt bụng, Trúc Lan rất hài lòng với cuộc sống hằng ngày. Thấm thoát đã qua một tháng, đến ngày thu hoạch vụ thu mỗi năm. Nhà Trúc Lan toàn thuê người về thu hoạch hộ, năm nay không chờ Chu gia đi đặt bẫy gà rừng như năm ngoái, còn chưa bắt đầu thu hoạch lương thực, những người nếm được trái ngọt năm ngoái đã đi đặt bẫy từ sớm. Vì bắt quá nhiều nên khiến nhóm thú rừng hoảng sợ, không dám làm ổ ngoài ruộng nữa. Suốt mùa thu hoạch vụ thu, nhà Trúc Lan chưa bắt được con gà rừng nào cả.

Chu gia có hai mươi mẫu đất không cần nộp thuế, mang về nhà giữ lại cũng đủ lương thực cho cả nhà ăn. Số còn dư cũng được gom lại, Chu Thư Nhân tìm đội vận chuyển lương thực đưa tới Bình Châu, lần này Chu Thư Nhân dắt theo lão Đại và lão Nhị.

Trúc Lan ở nhà quản lý, năm nay là năm được mùa, mưa thuận gió hoà, lương thực của hai mươi mẫu đất, ngoài phần giữ lại thì được chất hết lên xe. Đoàn xe ra thôn không lừa được mọi người, từng chiếc xe kéo lương thực ra khỏi Chu gia, đến lúc này mọi người mới biết sang năm Chu gia sẽ dọn tới Bình Châu.

Bởi vì đám người Thư Mặc không nói chuyện này ra ngoài, Lý thị cũng biết của cải không thể mang ra khoe nên trong thôn không ai biết Chu gia có tòa nhà ở Bình Châu. Vài người thấy Chu Thư Nhân không vào huyện nữa, lại nghe được ít tin đồn nhảm nhí, bây giờ hoàn toàn im miệng.

Chu Thư Nhân tới Bình Châu xong không vội đi về, anh muốn gặp Triệu Bột mới về từ kinh thành, còn muốn gặp Ngô Minh để thăm dò trình độ của y, so sánh xem anh và Ngô Minh có danh sư chỉ dẫn chênh lệch chỗ nào để anh dễ dàng bù lại những thiếu sót của mình, vậy nên ít nhất một tuần mới về. Chu Thư Nhân mới hỏi thăm về nhà mẹ đẻ của Trịnh thị không tới hai ngày, giờ chỉ đành tạm hoãn chuyện tìm hiểu tiếp, chờ Chu Thư Nhân quay về rồi mới tiếp tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.