Vương Như hít sâu một hơi, năm mươi lượng này không đủ gây nên gợn sóng gì khiến trong lòng cô ta bực bội. Chu gia đã đuổi người, cô ta không thể ăn vạ không chịu đi được, gã sai vặt của Thi Khanh cũng tới nhắc rồi, cô ta không muốn chọc Thi Khanh nghi ngờ. Nhìn Chu Tuyết Hàm, trong mắt cô ta lập lòe.
- Trước kia ở trong thôn, ta với Tuyết Hàm là bạn thân, ngày sau ta tới Bình Châu, nếu Tuyết Hàm có cơ hội đi Bình Châu thì nhớ phải ghé tìm ta đấy.
Cô ta vẫn muốn biết tại sao Chu Tuyết Hàm có thể xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa không phải mang dáng vẻ của cô gái nông thôn, nhưng tiếc là bây giờ cô ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, không có cách tìm hiểu được. Thế nên đời này cô ta thay đổi suy nghĩ, muốn giữ mối quan hệ thân thiết với Chu Tuyết Hàm để mượn cơ duyên trên người nàng.
Tuyết Hàm:
- ...Ngươi chỉ bị thương ở trán, chứ có phải đụng hư não đâu, chúng ta thành bạn thân khi nào? Chuyện quá khứ đã qua lâu lắm rồi, ta là cô nương an phận, hi vọng ngươi đừng nói bậy.
Nàng rất tức giận, thanh danh Vương Như đã thối nát tận nóc, vậy mà trước khi đi còn muốn liên lụy tới nàng, tâm tư Vương Như thật ác độc.
Vương Như: "..."
Đúng vậy, cô ta quên mất thanh danh của mình đã bị bản thân vứt đi hết, khóe môi run rẩy, tự mình hại mình. Sau đó sắc mặt cô ta đen thui, đến giờ cô ta mới biết miệng Chu Tuyết Hàm ác đến thế, thiếu nước nói thẳng đầu óc cô ta có bệnh thôi.
Tuyết Hàm không vui, mím môi tiếp tục nói:
- Hi vọng sau này ngươi sẽ sống thành thật an phận, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, tự giải quyết đi!
Nói xong, Tuyết Hàm nguôi giận. Vương Như khiến nàng buồn nôn thì nàng cũng chọc Vương Như khó chịu, nàng cố ý nói trước mặt gã sai vặt của Thi công tử, chờ gã sai vặt về kể lại những lời này. Nàng không tin Vương Như còn chưa chịu ngoan, nam nhân à, chẳng ai hi vọng nữ nhân của mình ngoại tình cả.
Vương Như hít sâu thở ra, đầu lại thấy hơi choáng váng. Chu Tuyết Hàm trong trí nhớ của cô ta đã mơ hồ, còn Chu Tuyết Hàm hiện tại thì in dấu vào đầu cô ta. Vị này không phải là người hiền lành, nói có mấy câu nhưng chẳng từ nào vô nghĩa cả. Nghĩ tới gã sai vặt của Thi Khanh, cô ta mím môi, cô ta còn tiếp tục ở đây thì công sức mấy ngày qua sẽ uổng phí mất, quả nhiên Chu gia khắc mệnh cô ta mà!
Vương Như đứng dậy đỡ trán, nói:
- Đầu choáng quá, chúng ta đi thôi!
Trương Tam Ni cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, tự rước lấy nhục. Đồng thời trong lòng cũng hâm mộ Chu Tuyết Hàm, có ai ở thôn Chu gia mà không hâm mộ Chu Tuyết Hàm chứ!
Vương Như còn chưa ra khỏi cổng lớn, Lý thị đã vui vẻ nói:
- Cuối cùng tai họa cũng đi rồi, mẹ, hôm nay phải ăn ngon một bữa.
Trúc Lan trêu ghẹo:
- Nghe thấy đại tẩu các con nói gì không, đi gọi món đi, đại tẩu các con bỏ tiền.
Lý thị sốt ruột, lần trước bị mẹ chồng gài mất nửa lượng bạc khiến nàng ta xót rất lâu, vội nói:
- Mẹ, đừng bắt nạt một mình con chứ!
Xương Liêm vuốt túi tiền mỏng dính của mình, hùa vào:
- Ai bảo đại tẩu là người có tiền nhất trong nhà.
Lý thị xụ mặt, nàng ta biết ngay là Xương Liêm không cam lòng đưa hết bạc cho nàng ta mà, trong lòng tức giận nên nói không lựa lời:
- Trong nhà ta thì mẹ có nhiều bạc nhất.
Chu lão nhị cười tủm tỉm, nói:
- Ý đại tẩu là muốn bắt nạt ngược lại mẹ à?
Lý thị trừng mắt, được lắm, bắt tay nhau bắt nạt nàng ta à, nàng ta che kỹ túi tiền.
- Ta không có ý này! Mẹ, tấm lòng con dành cho mẹ có trời đất chứng giám.
Nói xong Lý thị nhanh chóng đứng dậy, kéo Chu lão đại chạy mất dép.
Xương Liêm: "..."
Chu lão nhị: "..."
Ấy chà, đại tẩu học thông minh hơn rồi, còn biết thừa cơ bỏ chạy nữa chứ!
Nụ cười trên môi Trúc Lan không nén lại được, Trúc Lan cong môi:
- Đủ rồi, đừng bắt nạt đại tẩu các con nữa, hôm nay mẹ bỏ bạc mua một bàn món ngon.
Chu lão nhị: "..."
Xương Liêm, Xương Trí: "..."
Mẹ, mẹ nói thế mà không thấy chột dạ hả? Rõ ràng mẹ là người bắt đầu, cũng là mẹ bắt nạt đại tẩu nhiều nhất.
Tuyết Hàm bật cười khanh khách, mấy đứa đời cháu cũng cười theo, một tiếng vỡ òa, cả sảnh chính đều cười rôm rả. Vương Như đứng ngoài cửa lớn Chu gia, nghe tiếng cười trong sân thì cảm thấy hai thế giới cô ta từng sống đều giống nhau, trong nhà là tình thân mà cô ta luôn ao ước nhưng lại không có được, trên mặt lộ vẻ đố kị, sự ấm áp đó khiến người ta muốn dốc hết mọi thứ để phá hủy mà.
Cánh tay Trương Tam Ni bị nắm phát đau, thật sự nhịn không nổi nữa nên kêu lên một tiếng, lúc này Vương Như mới tỉnh táo lại, chậm rãi nói:
- Quay về thôi.
Trương Tam Ni cúi đầu che giấu oán hận trong mắt, Vương Như vẫn là Vương Như lúc trước, mấy ngày nay giả vờ mềm yếu nhưng bản tính sẽ không thay đổi. Đến tỷ tỷ ruột mà cô ta cũng có thể lừa nàng ta ký vào khế ước bán mình, thế đã đủ biết lòng Vương Như tàn nhẫn đến mức nào. Cha mẹ Trương Tam Ni từng làm tôi tớ nên từ nhỏ nàng ta đã biết mạng tôi tớ còn không bằng chó, mà ký tên bán mình rồi thì heo chó cũng không bằng, chỉ là bây giờ Vương Như đã lấy được khế ước bán mình của nàng ta từ tay Thi công tử, nàng ta không thể không lên cùng một thuyền với Vương Như.
Vừa có thêm năm mươi lượng, sau khi ăn xong Trúc Lan cầm số bạc đó về phòng.
- Tháng này trong nhà để dành được kha khá bạc đấy, anh xem lúc nào có thời gian mang đổi thành vàng đi.
Chu Thư Nhân đáp lời:
- Được, sáng mai anh tới tiền trang trên huyện để đổi thành vàng.
Trúc Lan cất bạc vào, lấy ba thỏi bạc năm lượng và hai khối bạc vụn ra, đưa thỏi bạc cho lão Nhị.
- Con quen thuộc với chuyện quanh thôn nhất, con đi mua ba con dê về đi, chờ khi nào vào đông thì nhà mình giết lấy thịt ăn, tránh chuyện tới đó giá dê tăng cao, lại còn khó mua được.
Chu lão nhị hít sâu một hơi nói:
- Mẹ, ba con có nhiều quá không?
Hắn tính được gần đây trong nhà có thêm khá nhiều bạc, nhưng ba con dê thì hơi xa xỉ rồi.
Trúc Lan giải thích:
- Nhà ta còn chưa biếu quà đấy! Không nói đâu xa, nhà ông ngoại con luôn trợ cấp cho nhà mình, thịt dê năm ngoái cũng là ông ngoại đưa, dù thế nào thì năm nay cũng phải đưa lại nhà ông ngoại một ít. Còn phải biếu vài cân cho nhà tộc trưởng và mấy cụ lớn tuổi trong tộc, biếu cho nhà Tri huyện nữa này, hai con dê chia một lần đã hết, nhà mình cũng chẳng còn bao nhiêu.
Chu lão nhị nói:
- Mẹ, không phải mua ba con sao?
- Để một con lại nuôi, sang năm mang ra làm vài món có thể diện trong tiệc cưới của Xương Liêm, năm nay trong nhà chuẩn bị nhiều cỏ khô một chút, nuôi con dê đó cho mập vào, nuôi mập rồi năm sau giết thịt đãi tiệc cưới, tránh chuyện tới đó mua không được con nào béo ngon.
Chu lão nhị cười nói:
- Chỉ có mẹ mới tính toán tỉ mỉ được thế thôi.
Trúc Lan:
- Không tính toán cẩn thận không được, dù sao cũng là tiểu thư nhà quan Tri huyện, không thể làm tiệc cưới qua loa.
Chu lão nhị nhận bạc, đảm bảo:
- Mẹ, nhất định con sẽ mua ba con dê béo khỏe về.
- Ừ, con làm việc mẹ thấy yên tâm.
Chỉ có Chu lão nhị hại người ta, chứ từ trước tới nay chưa có ai hại được Chu lão nhị nên cô thấy rất yên tâm.
Trúc Lan lại đưa hai khối bạc vụn cho Lý thị. Thức ăn hôm nay không cần ghi vào sổ, cô đãi cả nhà. Hai khối bạc vụn có thể mua được hai bàn thức ăn ngon, cuối cùng Vương Như cũng dọn khỏi cách vách rồi, rời khỏi tầm mắt của họ, đúng là nên ăn mừng một bữa. Lý thị nhận bạc, biết mẹ chồng tốt nhất mà, không bắt nạt nàng ta như những người khác.
- Chỉ có mẹ là tốt nhất thôi.
Trúc Lan: "..."
Lý thị quên mất chuyện cô mới là người khơi mào bắt nạt nàng ta trước, Trúc Lan cười khẽ, Lý thị như vậy rất tốt, nhanh tức giận nhưng cũng nhanh nguôi, không mang thù!
