Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 217: Yêu Quý Mạng Sống




Chu Thư Nhân hôn lên trán Trúc Lan, sau đó ôm cô rồi nói:

- Anh cảm thấy Vương Như trọng sinh rồi, chỉ có trọng sinh mới giải thích được chuyện này. Hơn nữa anh đoán, sau khi trọng sinh Vương Như không có ký ức về đoạn quan hệ giữa nhà ta và cô ta, thế nên mấy ngày nay mới yên lặng thu thập tin tức.

Trúc Lan cũng đoán là trọng sinh, nói:

- Vương Như muốn rời đi chắc chắn là để trốn nam chính, xem ra nếu không có chúng ta, Vương Như vẫn sống rất thảm. Không biết nam chính đã làm gì mà dọa Vương Như trốn đông trốn tây như thế.

Chu Thư Nhân cười khẽ, tiếp lời:

- Không phải em nói nội dung truyện "báo" lắm à, xem ra kết cục của Vương Như khá hợp với thực tế. Diêu Triết Dư tiếp cận Vương Như là vì ích lợi, thế nên sẽ không mang tương lai của mình ra giỡn chơi, chắc chắn hắn ta không cưới Vương Như đâu. Anh đoán đến thân phận thiếp thất cũng không cho, Vương Như không còn giá trị, lại ngồi trên gia tài bạc triệu, em nói xem cô ta sẽ thế nào?"

Trúc Lan khựng lại một nhịp, trả lời:

- Đến tư cách bị giam cầm Vương Như cũng không có, nên chỉ còn con đường chết thôi.

Chu Thư Nhân vuốt râu, bỗng nhiên ngừng vuốt, dường như càng ngày anh càng thích vuốt râu.

- Vậy nên, vất vả lắm mới có cơ hội làm lại, tất nhiên cô ta sẽ muốn trốn nam chính càng xa càng tốt.

Bây giờ xem ra suy nghĩ của Vương Như cũng giống như họ, yêu quý sinh mệnh rời xa nam chính!

Đột nhiên Trúc Lan thấy vui vẻ, nói:

- Chẳng qua cục diện hiện tại cũng không tốt, không có ơn cứu mạng, không có sự nghiệp phát triển, gần như bị Thi Khanh giam cầm, bản thân rơi vào khó khăn. Sau khi trọng sinh, Vương Như vừa mở mắt đã nhận cửa ải cấp bậc địa ngục, sai một bước là tan xương nát thịt.

Chu Thư Nhân cảm thán:

- May mắn của ai cũng có giới hạn, Vương Như sống ở hiện đại một đời, lần đầu là xuyên qua, sau đó trọng sinh ở cổ đại, ba kiếp, dù may mắn đến mức nào thì bây giờ cũng cạn hết rồi.

Trúc Lan hiểu ý Chu Thư Nhân muốn nói, đây là cơ hội cuối cùng, Vương Như không còn cơ hội nào nữa.

Lúc hai vợ chồng đang nói về Vương Như, thì Vương Như ở cách vách chờ Trương Tam Ni đi ra ngoài, một mình tự hỏi về cục diện hiện tại. Cô ta không ngờ tình huống sau khi trọng sinh lại tồi tệ đến thế, đặc biệt là thêm biến số ở nhà bên cạnh, cảnh ngộ của cô ta bây giờ hỏng bét.

Cô ta biết ơn vì sống một đời đã giúp cô ta hiểu được quy tắc ở cổ đại, đến khi cô ta sắp chết mới hiểu được sự đắc ý dào dạt của mình buồn cười thế nào trong mắt người cổ đại, cảm ơn kinh nghiệm đời trước đã giúp cô ta có thể ngầm moi thông tin tình hình gần đây từ miệng Trương Tam Ni. Cô ta không ngờ chỉ thêm biến số Chu gia mà khiến cô ta sống thảm như thế này, còn tệ hơn mình ở đời trước. Ít nhất đời trước, vào khoảng thời gian này, cô ta đã hại Tuyết Hàm rồi, Chu gia cũng rối loạn. Không giống bây giờ, Chu gia quay về tộc Chu thị, ông Chu thành tú tài, bà Chu cũng khỏe mạnh, cả nhà không chỉ hạnh phúc vui vẻ mà đến kẻ ích kỷ máu lạnh như Chu Xương Liêm cũng thành con rể tương lai của Tri huyện. Chu Tuyết Hàm trở thành bạn của tiểu thư nhà quan, thay đổi này thật sự quá lớn.

Trong đầu cô ta không có ký ức của thân thể này, tất cả đều là tin tức biết được từ miệng Trương Tam Ni. Vì đố kị nên khi Trương Tam Ni nói chuyện sẽ không tự giác chê bai nhà họ, như thế thì cuộc sống thật sự của Chu gia còn tốt hơn những gì cô ta biết, đã vậy còn gặp nam chính sớm hơn. Nghĩ tới nam chính, tim cô ta thắt lại, đời trước lôi kéo nam chính hãm hại nữ chính, cứ tưởng mình đã thành người chiến thắng, ai ngờ mình mới là người bỏ mạng. Tiểu thuyết lừa cô ta rồi, nam chính thâm tình chỗ nào, rõ ràng là kẻ lòng dạ hiểm độc. Vương Như rít lên một tiếng, mỗi lần xúc động là đầu lại đau. Bình tĩnh một lúc, cô ta nghĩ đời này sống lại, nam chính thích yêu ai thì yêu đi, cô ta không có phước được hưởng. Cô ta mím môi, hôm sau là có thể gặp người Chu gia, cô ta muốn tự đi gặp mới có thể yên tâm.

Sáng sớm hôm sau, nhà Trúc Lan còn đang ăn sáng thì Vương Như tới đúng lúc họ đang ăn. Trúc Lan nhướng mày, vì muốn gặp hết người Chu gia nên Vương Như mới cố ý chọn giờ cơm. Trúc Lan đánh giá Vương Như hiện tại, lần bị thương này cô ta vốn mất nhiều máu, còn sốt cao. Vì bị thương nặng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nên dù nghỉ ngơi mười ngày rồi, Vương Như vẫn cần người đỡ những lúc đi đường như cũ. Từ phong thái của Vương Như, Trúc Lan không cần cô ta mở miệng cũng dám chắc cô ta trọng sinh rồi.

Vương Như mà cô quen chưa từng nghiêm túc học phép tắc, vậy nên tới Chu gia chưa từng giữ lễ phép bao giờ, còn vị này hành lễ cảm ơn vô cùng tiêu chuẩn, cho dù yếu ớt nhưng động tác cũng nhanh nhẹn như được khắc vào tận xương, đây là từng quyết tâm học cho bằng được. Lại nhìn từ cách trang điểm của Vương Như, trước kia Vương Như thích những màu tươi sáng, bây giờ lại thích những màu để lộ sự yếu ớt của mình hơn. Chắc là muốn lợi dụng chuyện mình bị thương nặng, hi vọng gợi lên ý muốn bảo vệ của Thi Khanh. Quả nhiên trọng sinh rồi nên khác một trời một vực, không còn vẻ gàn dở kỳ cục nữa, học được chững chạc rồi!

Lúc Trúc Lan đánh giá Vương Như thì Vương Như cũng đang đánh giá người Chu gia, bây giờ ngoài cái tên giống với người Chu gia trong trí nhớ của cô ta, còn lại thì như hai gia đình hoàn toàn khác. Dáng vẻ Chu lão đại và Chu lão nhị không thay đổi nhiều, nhưng tinh thần thay đổi không ít. Chu lão đại không còn mang vẻ mặt đau khổ, Chu lão nhị không còn sống như người vô hình. Người thay đổi lớn nhất là Chu Xương Liêm vốn ích kỷ ngày ngày mang vẻ mặt u ám, bây giờ hắn giống như những công tử thế gia cô ta từng gặp vậy. Còn Xương Trí thì là người duy nhất không thay đổi ở Chu gia, vẫn dửng dưng như trước.

Chu Tuyết Hàm cũng thay đổi rất nhiều, nhìn dáng ngồi là biết nàng hiểu lễ nghi. Tất cả đều thay đổi, đúng rồi, còn chuyện Chu Tuyết Hàm không liên quan đến nam chính nữa mà đã đính hôn, người đó còn là người trong thôn. Vương Như cắn đầu lưỡi, số nữ chính tốt đến thế sao? Không có nam chính vẫn sống rất hạnh phúc. Nhớ lại đời trước, cô ta hãm hại Chu gia nhà tan cửa nát, nữ chính vốn nên chôn vùi cả đời ở nông thôn mới đúng, cuối cùng nàng vẫn thay đổi dáng vẻ xuất hiện ở kinh thành, nhưng tiếc là không chờ cô ta điều tra rõ ràng thì cô ta đã chết rồi!

Vương Như mím môi, cô ta không biết vì đâu mà Chu gia thay đổi, nghi ngờ không biết có phải Chu gia có ai đó cũng xuyên qua giống mình không, cho nên bắt đầu từ khi vào cửa cô ta đã đánh giá, đến đồ ăn không cũng bỏ qua, nhưng chẳng có chút dấu vết nào. Vương Như cũng nghĩ tới chuyện trọng sinh, chỉ là suy bụng ta ra bụng người, nếu Chu gia có người sống lại thì nhất định sẽ g**t ch*t mình đầu tiên, đời trước Chu gia cửa nát nhà tan là do cô ta hãm hại, cô ta không chết, chứng tỏ không có chuyện nhà họ trọng sinh. Cô ta vẫn không hiểu, nhưng lại không có thời gian để tìm tòi.

Lý thị cau mày, Vương Như tới làm gì, vào cửa rồi cũng không nói một câu, lại còn tới đúng giờ cơm. Vương Như đúng là bất lịch sự hơn cả nàng ta, nàng ta bất mãn nói:

- Không phải nói tới cảm ơn sao? Sao vào cửa biến thành người câm rồi?

Hàng lông mày đang cau lại của Vương Như thả lỏng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác quen thuộc. Lý thị vẫn là Lý thị ngày xưa, cho dù ăn mặt đẹp đẽ hơn thì Lý thị vẫn vụng về như lợn làm cho người ta chán ghét. Cô ta nén lại cảm giác ghê tởm, ra hiệu cho gã sai vặt đi theo dâng quà lên, quà được bày trên bàn, Vương Như mở ra rồi nói:

- Vốn nên đến cửa sớm hơn, nhưng tiếc là sức khỏe của con chưa tốt nên đi đứng không tiện, đây là quà cảm ơn ạ.

Trúc Lan thấy trong hộp quà là bạc, Vương Như hào phóng hơn Thi Khanh nhiều, vừa đưa là mười thỏi bạc năm lượng, tổng cộng là năm mươi lượng. Trúc Lan chớp hai mắt, sao ai cũng thích đưa bạc thế này, ừm, tài vận của Chu gia trong tháng tám đúng là thịnh vượng!

Trúc Lan không ngốc mà đi từ chối, tiền mang tới cho miễn phí mà không nhận thì có lỗi với bản thân quá, cô thản nhiên nói:

- Nhà ta nhận quà cảm ơn, trong nhà còn phải ăn sáng, không tiễn.

Đời trước Vương Như không thèm để bạc vào mắt, đến vàng cô ta cũng chẳng muốn nhìn. Cô ta không quan tâm đến bạc thì có thể hiểu được, nhưng sao Chu gia có thể như vậy? Cô ta cố ý lấy ra năm mươi lượng là để nghiệm chứng, kết quả đến người hám lợi như Lý thị cũng không kinh ngạc, càng đừng nói đến những người khác ở Chu gia. Vẻ mặt mọi người vô cùng bình tĩnh, giống như thứ mà cô ta lấy ra không phải năm mươi lượng, chỉ có năm lượng bạc thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.