Hôm sau, Tuyết Mai dắt theo hai con tới cửa với vẻ mặt hân hoan vui mừng, vừa vào cửa đã tươi cười chia sẻ:
- Mẹ, cha mẹ chồng con đi về nhà rồi, mới đi hồi sáng.
Trúc Lan khinh thường hành vi của hai vợ chồng già Khương gia, nói:
- Không phải bọn họ cho rằng cha con gặp khó khăn, Khương Thăng lại mất việc, sợ Khương Thăng đắc tội người ta nên mới đi về đấy chứ!
Tuyết Mai gật đầu, đáp:
- Mẹ đoán đúng quá, hôm qua tụi con về nói không có chuyện gì, nhưng mà cha mẹ chồng nhất quyết không tin, suy nghĩ cả đêm, sáng nay còn chưa ăn gì đã vội vã đi về rồi. Mặt Khương Thăng đen như màu mực nước ấy, còn mở miệng nói đi rồi thì đừng quay lại nữa.
Trúc Lan hiểu rõ, từ sau khi Tuyết Mai nhường một bước, hai vợ chồng già Khương gia lại càng được nước lấn tới, đặc biệt là thích quản cái này thích quản cái kia, cũng muốn kiểm soát Khương Thăng lần nữa. Vốn dĩ sự khó chịu đã đọng lại trong lòng Khương Thăng sẵn rồi, lần này hai vợ chồng già tiếp tục vứt bỏ Khương Thăng vì sợ phiền phức, cho dù ơn cha nghĩa mẹ sâu nặng cỡ nào cũng không chịu nổi xài hao như thế.
Trúc Lan ho khan một tiếng, nói:
- Vui trong lòng thôi là được, đừng thể hiện ra trước mặt con rể đấy.
Tuyết Mai chớp mắt, đáp:
- Mẹ, con là con gái mẹ mà, trong lòng con tự biết cân nhắc.
Nàng ấy tới đây không chỉ để chia sẻ tin vui này với mẹ mà còn để trốn tướng công, chắc chắn bây giờ tướng công đang cảm thấy rất mất mặt, nàng ấy tới gần thì lại không hay, chi bằng để tướng công tự bình tĩnh lại, chờ tướng công bình tĩnh rồi, hiển nhiên sẽ cảm thấy mình thấu hiểu chàng!
Hôm qua Lý thị kiếm được hai mươi lượng bạc, bèn tới khoe khoang: - Tam muội tới rồi đấy à.
Tuyết Mai thấy Đại tẩu cố tình trang điểm, hỏi:
- Đại tẩu muốn ra ngoài sao?
Lý thị cười tủm tỉm, tâm trạng rất tốt, trả lời:
- À, không phải sắp tới Tết trung thu rồi sao, ta với đại ca của muội định đi lên huyện xem đồ. Ái chà, Khương Mâu càng lớn càng xinh, chờ đại cữu mẫu mua đồ ăn ngon về cho con nhé.
Trúc Lan yên lặng nhìn Lý thị khoe khoang, mấy ngày nay nàng ta không nhớ rõ mình là ai, cô không cảnh cáo một tiếng thì thấy khó chịu:
- Mâu Mâu à, hiếm khi nào đại cữu mẫu của cháu hào phóng như thế, để đại cữu mẫu mua bánh kem cho các cháu được không, loại bánh lớn nhất của cửa hàng Như Ý đấy.
Khương Mâu từng được cho ăn bánh kem, là cha mua về, chẳng qua chiếc bánh rất nhỏ nên lần nào cũng không đủ ăn.
- Bà ngoại, bánh kem lớn nhất là to cỡ nào ạ, Mâu Mâu không thể ăn một mình được, còn có ca ca, biểu ca, biểu tỷ cũng muốn ăn.
Trúc Lan ôm cháu ngoại gái lên, nói:
- Mâu Mâu đúng là đứa bé ngoan, bây giờ bánh kem lớn nhất của cửa hàng Như Ý to cỡ cái chậu rửa mặt đấy, cữu mẫu của cháu mua về, các cháu đều có phần ăn.
Tuyết Mai nhìn đại tẩu từ con gà trống đang đập cánh trở thành quả cà tím héo, đại tẩu chưa từng nhớ lâu, lại bị mẹ cảnh cáo một vố rồi.
Khương Mâu vỗ tay, reo lên:
- Á, á, con muốn bánh kem lớn, cảm ơn đại cữu mẫu.
Con bé là một đứa nhỏ lễ phép, đại cữu mẫu mua bánh kem cho, con bé phải cảm ơn.
Vẻ mặt Lý thị vàng như đất, nhìn mẹ chồng đầy hờn giận. Mới mấy ngày trước nàng ta vẫn là đứa con dâu mẹ chồng hài lòng nhất, vậy mà hôm nay mẹ chồng lại gài nàng ta xài tiền, bánh kem lớn ở cửa hàng Như Ý có giá nửa lượng bạc lận đấy! Nàng ta cảm nhận được rõ ràng là mẹ chồng thích mình, cứ tưởng đã hiểu được mẹ chồng rồi, thế nhưng hiện thực tiếp tục cho nàng ta biết rằng nàng ta hoàn toàn nhìn không thấu mẹ chồng. Hu hu, trượng phu đã dặn nàng ta đừng làm quá, vui quá hóa buồn đấy. Quả nhiên nói đâu trúng đó, trượng phu đúng là đồ miệng xui!
Chu lão đại kéo thê tử ngốc lên xe bò, hắn có nhắc nhở rồi, nàng ta không chịu nghe thì trách hắn à? Từ tối hôm qua, ánh mắt mẹ nhìn thê tử đã là lạ rồi, thê tử chỉ lo đề phòng Xương Liêm mà không để ý tới. Thê tử ngốc vẫn cần hắn trông chừng, thê tử không có hắn là không được mà!
Sau nửa canh giờ, Tuyết Mai về nhà một chuyến rồi nhanh chóng trở lại, vừa vào đã nói:
- Mẹ, cách vách muốn bán nhà à?
- Con nghe ai nói?
Tuyết Mai trả lời:
- Con thấy ạ, cũng có vài người tới nhà cách vách hỏi giá cả rồi. Mẹ ơi, Vương Như thật sự muốn dọn đi sao?
Trúc Lan nghĩ thầm, vậy là Thi Khanh muốn chặt đứt hoàn toàn đường lui của Vương Như rồi, đến nhà cũng bán.
- Ừ, khi nào Vương Như có thể đi đứng trở lại thì sẽ dọn đi.
Thật ra Tuyết Mai rất vừa lòng với tòa nhà cách vách, nhưng tiếc là không có tiền.
- Không biết giá cả thế nào, nhà cũng là nhà mới sửa xong.
Trúc Lan không để ý tới vẻ mặt của con gái, cúi đầu vừa xếp quần áo vừa thuận miệng nói:
- Lúc trước Trịnh gia đòi Vương Như một khoản, Vương Như lại bỏ công sửa nhà nên nhà đó không dưới năm mươi lượng đâu.
Tuyết Mai hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ trong đầu, đắt khiếp, nàng ấy còn nghĩ nếu thiếu một ít thì mượn nhà mẹ. Cho dù sang năm nàng ấy vào nhà mẹ đẻ ở nhưng vẫn muốn có ngôi nhà của riêng mình.
- Không phải đi vội sao? Giá này cũng quá cao rồi.
Cuối cùng Trúc Lan cũng để ý tới con gái lớn luôn nói xoay quanh chuyện tòa nhà, hỏi:
- Con muốn mua à?
- Có muốn thôi ạ, nhưng mua không nổi, cho dù mẹ cho mượn tiền con cũng không trả được.
Giá quá cao sẽ là gánh nặng của nhà họ, ở nhà còn tướng công muốn đi học, nhi tử cũng thế, đều phải dùng tiền. Nếu nợ ít tiền để từ từ trả cũng được, nhưng nợ nhiều quá thì sẽ tạo áp lực cho gia đình, nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện không trả tiền cho cha mẹ.
Trúc Lan hài lòng với thái độ của Tuyết Mai, con gái lớn luôn biết giữ chừng mực.
- Con chỉ thấy nhà cách vách đắt, lại không nhìn ra giá trị của nó. Vương Như chỉ dùng vật liệu tốt để sửa nhà, đồ gia dụng chắc chắn không mang theo mà sẽ để lại. Vương Như rất chịu chi, tòa nhà đó thật sự có giá trị nên sẽ có người mua.
Tuyết Mai nghĩ thầm, Vương Như không hổ là cây rụng tiền mà trong thôn đồn đãi, đúng là giàu có thật, nhưng mà Tuyết Mai cau mày:
- Mẹ, Vương Như cứ đi theo Thi công tử không danh không phận như thế sao? Không sính lễ, không mai mối, vậy thì đến thiếp thất cũng không phải.
Trong lòng Trúc Lan nghĩ tới sự khác thường của Vương Như, nhưng tiếc là không có cách để gặp cô ta, cô ta hoàn toàn bị trông giữ, nói câu thấm thía:
- Còn chưa chắc được làm thiếp!
Thi Khanh người ta hoàn toàn không muốn rước Vương Như vào nhà!
Tuyết Mai gả đi làm vợ cho người, do sự giáo dục từ nhỏ nên nàng ấy khinh thường Vương Như:
- Đó cũng là nó tự làm tự chịu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua bảy ngày. Nhà cách vách bán được rồi, bán cho người trong tộc Chu thị với giá năm mươi lăm lượng bạc, hẹn tám ngày sau sẽ dọn đi. Thi Khanh thật sự không yên lòng với Vương Như nên chưa từng rời nửa bước, trừ những lúc lên trấn, nếu không cần thiết hắn sẽ không ra khỏi nhà.
Còn một ngày nữa là Vương Như sẽ dọn đi. Trúc Lan cho rằng không còn cơ hội nào để quan sát sự khác thường của Vương Như thì không ngờ Vương Như lại tự đưa cơ hội tới, cô ta mượn cớ tới cửa cảm ơn trước khi dọn đi, mặc dù Thi Khanh muốn thay mặt nói lời cảm ơn này nhưng Vương Như vẫn kiên trì muốn tự mình tới.
Buổi tối, Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân:
- Anh nói xem tại sao Vương Như nhất quyết phải tới? Cô ta đi không thèm chào Vương lão tứ luôn mà, sao nhất định phải cảm ơn nhà mình?
Chu Thư Nhân nói:
- Chỉ có một khả năng, có thể Vương Như bây giờ không phải Vương Như lúc trước. Em có phát hiện không, nếu là Vương Như mà chúng ta quen thì chắc chắn sẽ không cam lòng bị khống chế, cho dù có tiếc mệnh nhưng vẫn sẽ làm ầm lên. Thế nhưng tỉnh lại gần mười ngày rồi, cô ta không những không quậy, mà còn ngoan ngoãn rời đi. Bắt đầu từ lúc bán nhà, anh phát hiện không riêng gì Thi Khanh vội vã muốn đi mà Vương Như cũng vội vã muốn đi.
Trúc Lan nghĩ lại cẩn thận, đúng như Chu Thư Nhân nói, có vài lần Vương Như tỉnh lại, thật sự không làm ầm lên đòi gặp nam chính, trái lại cô ta xử lý Vương Hân. Sau đó dưỡng sức không làm khùng làm điên gì nữa, còn lại thì nhanh chóng chuẩn bị dọn đi.
Trúc Lan bật thốt lên:
- Anh cảm thấy là khả năng nào?"
