Chu Thư Nhân đặt chung trà xuống, nói:
- Đứng trước việc bị làm khó làm dễ mà vẫn thong dong và giữ được bình tĩnh, nhanh nhạy phân tích điểm lợi và điểm hại, cân nhắc ưu điểm và khuyết điểm kéo theo phía sau. Khuấy đục nước ai, nhưng bản thân lại không bị dính một chút nước bẩn nào trong vòng thị phi đó, mới đủ tư cách ra đời.
Xương Liêm: “...”
Hắn cảm thấy có khi cả đời hắn cũng không ra đời được!
Chu Thư Nhân thấy cơn giận của Xương Liêm đã dịu đi rồi, khẽ cười: - Còn tức giận không?
Xương Liêm lắc đầu, nghe cha nói xong, hắn không còn tức giận nữa, có giận cũng giận bản thân không đủ kiên nhẫn.
- Nhưng mà cha này, còn và Đổng Sở Sở đính ước với nhau, thế nhưng họ hàng Đổng gia hoàn toàn không tôn trọng nhà chúng ta. Bọn họ ép buộc con phải đưa ra công thức làm bánh.
Chuyện này đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng của hắn, vốn liếng kiêu ngạo chẳng qua chỉ là thứ mà hắn tưởng tượng ra, còn thực tế thì tàn khốc đến đáng sợ.
Chu Thư Nhân trả lời:
- Nhà ta thật sự không có gì để Đổng gia coi trọng chúng ta, quá đúng còn gì. Đổng gia chiếm hết một nửa huyện này, muốn tiền có tiền, có chỗ dựa là Tri huyện đại nhân. Còn nhà chúng ta, chỉ là một hộ bình thường ở thôn Chu gia, thứ duy nhất có thể mang ra khè thiên hạ là cái danh tú tài. Muốn tiền không tiền, muốn chỗ dựa không có chỗ dựa, Đổng gia dựa vào đâu mà phải quan tâm xem nhà chúng ta nghĩ gì chứ.
Đồng tử Xương Liêm co rút, bởi vì cha nói toàn là sự thật. Trong miệng cảm thấy chua lòm, hỏi:
- Vậy vì sao họ lại đính ước với nhà chúng ta?
Trước kia Chu Thư Nhân không nói, là vì Xương Liêm chưa từng tiếp xúc với thế giới ngoài, nói cũng không hiểu thấu được, bây giờ đã đến lúc giảng giải:
- Đơn giản là vì nhà ta dễ khống chế thôi. Tất nhiên, nếu cha của ngươi là người có tiềm năng, thì Đổng gia cũng có lợi. Hôm nay họ hàng Đổng gia bỏ tiền ra mua công thức làm bánh, mặc dù họ ép ngươi bán nhưng họ không dám cướp đoạt, đã là kiêng dè quan hệ thông gia giữa hai nhà rồi đấy. Nếu ngươi muốn người khác để mắt đến ngươi, thì ngươi buộc phải đứng ở một nơi đủ cao. Ngươi phải nhớ kỹ, quan hệ thông gia cũng không phải là không có cách phá hỏng.
Xương Liêm nào có ngờ đâu hiện thực tàn khốc dữ vậy, cha phân tích dựa trên vết sẹo của mình, hắn mới nhận ra bản thân thấy không cam lòng là chuyện nực cười cỡ nào, bản thân nhỏ bé cỡ nào. Hắn siết chặt nắm tay, điều chỉnh lại tư thế của mình. Hắn muốn giống như cha vậy, tự hiểu lấy mình, che giấu bản chất, làm giàu cho vốn hiểu biết của mình. Hắn cúi người hành lễ:
- Kính xin cha hãy dạy con!
Hắn muốn được đứng ở vị trí cao nhất có thể, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn không muốn đến cả năng lực phản kháng cũng không có rồi mặc cho người ta xâu xé.
Ánh mắt Chu Thư Nhân sâu thẳm, trong số bốn đứa con trai, tương lai của con trai cả và con trai thứ hai đã định sẵn rồi, con trai út cũng không thể đi quá xa. Trái lại Xương Liêm là đứa có thể đi xa hơn, không uổng công anh về nhà nghỉ trước thời hạn. Đổng lão gia tỏ ý không cần phải vội về nhà, thế nhưng anh nhớ rất rõ thời gian Xương Liêm sẽ đi tặng quà Trung thu. Để thu được kết quả tốt nhất, anh đã về nhà nghỉ trước. Điều anh muốn là họ hàng Đổng gia nghĩ rằng có lẽ hôn ước hai nhà xảy ra vấn đề. Anh còn chưa nói chuyện này cho Trúc Lan biết, Trúc Lan chưa từng hỏi quá nhiều về cách giáo dục con cái của anh. Có điều, thông qua thái độ hôm nay, chắc chắn Trúc Lan đã đoán ra được anh diễn cho Xương Liêm xem, nếu không lúc nãy cô cũng sẽ không tỏ ra lười hỏi.
Xương Liêm cúi gập người bất động, hắn có thể nghe thấy tiếng cha rót nước trà, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Nhưng hắn cũng không dám có hành động gì cả, không biết đã cúi người bao lâu rồi, hai chân của hắn run rẩy, thấy sắp không đứng nổi nữa, cha mới lên tiếng:
- Đứng thẳng lên đi!
Chu Thư Nhân thấy Xương Liêm đầu đầy mồ hôi, hỏi:
- Cảm giác khom lưng trước mặt người khác là như thế nào?
Xương Liêm mỏi eo, hai chân tê rần như thể bị sâu g*m c*n, cực kỳ khó chịu.
- Không thoải mái chút nào ạ.
- Ngươi phải nhớ kỹ, sau này số lần ngươi phải khom lưng sẽ càng nhiều hơn, hôm nay chỉ là luyện tập bước đầu mà thôi. Xương Liêm à, nhà ta không có điều kiện cho ngươi đứng thẳng sống lưng mọi lúc mọi nơi, bài học đầu tiên mà cha dạy ngươi là phải biết khom lưng. Mỗi ngày hãy chăm chỉ tập luyện luồn cúi, cha hy vọng rằng sẽ có một ngày cho dù bắt ngươi khom lưng bao lâu ngươi đều có thể đứng dậy với vẻ mặt không biến sắc.
Trái tim Xương Liêm đập thình thịch, hắn biết cha không dạy cho Đại ca hay Nhị ca những điều mà cha đang dạy cho hắn. Trong lòng cha thưởng thức hắn, giọng nói lập tức trở nên kích động:
- Dạ, con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập.
Chu Thư Nhân cân nhắc, dù sao cũng còn quá nhỏ, mới được coi trọng một chút mà đã kích động thế này.
- Có chừa cơm trong bếp đây, đi ăn cơm đi!
Trong lòng Xương Liêm không còn buồn bực, bụng kêu ọc ọc. Cha nói rất đúng, không nên tức giận với những người không đáng, hắn không nên làm tổn thương cơ thể chỉ vì những người không liên quan.
- Dạ.
Hai chân Xương Liêm hết tê, bước đi nhẹ nhàng, lúc sắp tới cửa lại nghe cha nói:
- Đưa cho đại tẩu của ngươi số bạc bán công thức đi, hai mươi lượng đó là công của Đại tẩu ngươi cả, nên đưa lại hết. Sau này nhớ phải phóng tầm mắt ra xa hơn, ít nhất đừng có mưu lợi từ chỗ người thân của mình. Ta không quan tâm ngươi lợi dụng người ngoài chiếm được bao nhiêu ngân lượng, nhưng ngươi không được phép làm thế với bất kỳ ai trong nhà này, kể cả cháu trai và cháu gái của ngươi. Chu gia chúng ta là một tập thể, đây là điểm mấu chốt của ta. Nếu còn tái phạm, xem ta có đánh gãy chân ngươi không.
Xương Liêm: "..."
Hai mươi lượng bạc nằm ngoài tầm với, ngược lại còn bỏ hết số bạc mình có vào. Hu hu, chuyện này càng khiến hắn thấy khó chịu trong lòng hơn là bị sỉ nhục nữa, tiền của hắn!!!
Hắn xoay người nhìn ánh mắt lạnh băng của cha, không khỏi run lên, bởi vì hắn không cho rằng cha đang hù hắn.
- Đảm bảo không có lần sau.
- Nhớ kỹ là được, nếu ngươi dám quên thì cha rất vui lòng giúp ngươi nhớ dai một chút.
Xương Liêm: "..."
Không… không cần! Càng hiểu được cha, trong lòng hắn càng sợ cha. Hắn không muốn cha giúp hắn nhớ lâu hơn đâu, trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn không phải là bài học mà hắn có thể kham nổi. Vốn dĩ bản thân đã là con rơi con rớt của cha mẹ rồi, cha thật sự sẽ ra tay rất tàn nhẫn.
Trúc Lan không có ngủ tiếp, cô vẫn nằm trong phòng nghe lén nãy giờ. Đúng là Chu Thư Nhân cần phải cảnh cáo, không thể để cho thói thích lợi dụng của Chu Xương Liêm phát triển thêm nữa. Người bản tính xấu rất thích thăm dò giới hạn, một khi thử tới điểm cuối mà cảm thấy không sao là lá gan sẽ càng lớn hơn. Cho nên bây giờ nên cảnh cáo hắn, đây là điểm mấu chốt không thể đụng đến.
Chu Thư Nhân hài lòng, đứng lên rồi nói:
- Được rồi, ngươi đi ăn cơm đi.
Xương Liêm: - … Dạ.
Chu Thư Nhân trở lại phòng ngủ, cười nói:
- Anh biết là em không ngủ.
Trúc Lan trả lời:
- Anh cũng hết lòng hết dạ trong chuyện tôi luyện Xương Liêm.
- Cũng hết cách rồi, trong bốn đứa con, chỉ có nhân tài như nó mới đáng để bồi dưỡng mà thôi. Anh còn định chờ Xương Liêm sành sõi, bảo nó coi chừng Xương Trí nhiều hơn nữa đấy.
Đối với con út, anh thật lòng chỉ biết cười bất lực. Anh từ bỏ Xương Trí còn sớm hơn cả từ bỏ Lão Đại, để tránh ngày sau phải chạy theo sau thu dọn tàn cuộc cho con út, nên giao nó cho Xương Liêm tốt hơn!
Trúc Lan: "..."
Cô cũng rất bất lực với thằng con út, tỏ vẻ ủng hộ hành vi đùn đẩy trách nhiệm của Chu Thư Nhân.
Phòng bếp, Xương Liêm đang ngồi xổm ở cửa ăn cơm, ánh nắng trên đầu bỗng bị che khuất, hắn mới phát hiện ra là Nhị ca.
- Nhị ca!
Chu lão nhị đi ra nhà sau để đi vệ sinh, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Hắn vỗ vai Tứ đệ, nói: - Cố lên!
Xương Liêm nuốt xuống miếng cơm trong miệng, cảm nhận được sự khích lệ của Nhị ca, đáp: - Dạ.
Xương Liêm ăn xong, v**t v* túi tiền một cái, chuyện duy nhất khiến hắn đau lòng lúc này là đến cả một văn tiền cũng không có.
Lý thị nhận lấy túi tiền với vẻ không dám tin, hỏi:
- Cho ta hết sao?
Xương Liêm cố ép bản thân không nhìn vào túi tiền nữa, 20 lượng bạc, là hai lượng vàng. Tới ngày hôm nay hắn mới biết được, hoá ra hắn thích vàng, thích dữ dằn dện.
- Ừm.
Lý thị buồn bực cả buổi, nào ngờ thời thế thay đổi, 20 lượng bạc đấy. Nàng nắm chặt bạc, ngẩng đầu lên và hỏi lại thật cẩn thận:
- Lão Tứ, đệ có bỏ riêng phần mình ra chưa?
Tuyệt đối đừng nói là không có bỏ riêng nha!
Trái tim Xương Liêm đang rỉ máu, đáp:
- Công thức làm bánh là của Đại tẩu, nên tẩu xứng đáng được nhận bạc này. Ta không có giữ lại cho riêng mình, Đại tẩu có thể giúp ta là ta đã cảm kích lắm rồi.
Lý thị:
- … Đệ có đúng là Xương Liêm không?
Mấy ngày vừa qua, nàng ta đã được chứng kiến Xương Liêm yêu bạc cỡ nào, một văn tiền cũng là bảo bối đối với hắn. Thế nhưng bây giờ lại nói không cần chỗ bạc này, hay là hắn đang có âm mưu gì khác!
Lý thị nắm chặt túi tiền, nói:
- Không có tiền đâu, ta và Đại ca của ngươi làm gì có tiền.
Trúc Lan vừa ra đã nghe thấy Lý thị nói câu này, nàng ta che túi tiền lại rồi ra vẻ cảnh giác, giống như nói chuyện tiền bạc với nàng ta là nàng ta sẽ liều mạng với Xương Liêm ngay. Xương Liêm đau lòng đến cả cơ mặt cũng phải giật giật, hai người này có thể hợp tác với nhau cơ đấy, đúng là kỳ tích!
