Lý thị sợ hãi tim đập bình bịch bình bịch, thầm nghĩ tiêu rồi, đổ sông đổ bể cả rồi. Nàng ta lo lắng cả một buổi sáng, hu hu, lần này nàng ta còn hạ quyết tâm bỏ thêm 100 văn tiền để làm ra bánh trung thu tốt nhất, bây giờ không thể thu hồi lại vốn.
Trúc Lan vỗ về mu bàn tay của con gái, nói:
- Không sao, tuổi tác quá trẻ, không chịu nổi chút thiệt thòi mà thôi.
Tuyết Mai mím môi, không ngờ cha không lên huyện lại ảnh hưởng lớn thế này. Nàng ấy lo lắng:
- Mẹ, sẽ không ảnh hưởng đến hôn ước giữa hai nhà chứ?
Trúc Lan trả lời:
- Không đâu, Tri huyện đại nhân là người rất hiểu lí lẽ.
Chính vì Tri huyện đại nhân là người hiểu lí lẽ nên cô mới không lo lắng hôn sự sẽ bị ảnh hưởng.
Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm, không hủy thì tốt.
- Mẹ, để Xương Liêm vậy có sao không ạ?
Nàng ấy cảm thấy mẹ không có ý định đi an ủi Xương Liêm thì phải!
Trúc Lan xua tay, nói:
- Bây giờ Xương Liêm đang cần tự mình bình tĩnh, chờ nó bình tĩnh lại, nó sẽ chủ động đến tìm cha con.
Trong lòng không khỏi nể phục, cô cũng có thể giáo dục con cái, nhưng cổ đại không cho phép cô dùng những kiến thức hiện đại, và Xương Liêm càng không đến gặp cô để tìm kiếm sự an ủi.
Tới giờ cơm trưa, Chu Thư Nhân và Khương Thăng mới ra khỏi phòng. Cha vợ và con rể tâm sự thật lâu, trên mặt Khương Thăng đã không còn vẻ căng thẳng, trái lại rạng rỡ hơn được một chút. Trúc Lan kéo Chu Thư Nhân, thì thầm:
- Xương Liêm về rồi, còn đang trốn chui trốn nhủi trong phòng. Minh Đằng gọi ra ăn cơm cũng không trả lời.
Chu Thư Nhân nhướng mày, Xương Liêm bị k*ch th*ch khá nghiêm trọng.
- Cứ chừa thức ăn cho nó, rồi kệ nó đi, chúng ta ăn phần của chúng ta.
Trưa nay bàn ăn cực kỳ yên tĩnh. Sau khi Lý thị bị thất vọng, nàng ta cũng không che giấu mục đích của Xương Liêm nữa. Trong nhà đều biết Xương Liêm muốn làm chuyện gì, nhưng phản ứng có vẻ không đồng nhất.
Chu lão đại thật sự không phát hiện ra Lý thị có chuyện giấu mình, trong lòng hụt hẫng. Đột nhiên hắn ý thức được, thê tử khờ khạo đang dần có những suy nghĩ lớn hơn và không còn là thê tử ngốc nghếch của hắn nữa. Còn chuyện Xương Liêm bị sỉ nhục thì hắn thấy rất bình thường, thật sự cho rằng bản thân bắt chước cha là học được tất cả bản lĩnh của cha hay gì. Thậm chí hắn còn cho rằng bị sỉ nhục sớm một chút mới tốt hơn, dạo này Xương Liêm có chút bay bổng.
Chu lão nhị thầm khinh thường, hắn nghĩ Chu Xương Liêm cũng chưa học được tới đâu mà đã muốn tung cánh bay. Tưởng đâu cha đi xã giao bên ngoài dễ dàng lắm sao, đúng là ngu ngốc làm chuyện ruồi bu. Xương Trí chỉ “ừm” một tiếng, nghĩ xem nên an ủi Tứ ca như thế nào, mấy ngày vừa qua Tứ ca đối đãi với hắn không tệ.
Riêng Tuyết Mai thì cảm thấy Xương Liêm suy nghĩ hết sức ngây thơ, Khương Thăng có cha chống ở bên ngoài mà còn phải khom lưng cúi đầu đây. Bị người làm khó làm dễ hay bị lừa đãi khách là chuyện bình thường, có điều, vận may của tiểu tử này đã dùng hết vào chuyện đính ước rồi, lần này quá xui, ngay lúc cha không đi lên huyện nữa, những người trước kia ghét cha mà không làm gì được cha đành phải trút hết lên người Xương Liêm. Vả lại, nhi tử của nhà tú tài cỏn con được hứa hôn với thiên kim của Tri huyện đại nhân thì chính hắn cũng là đối tượng đang bị ghen ghét!
Tuyết Hàm hơi lo lắng cho Tứ ca, mong sao Tứ ca đừng bị k*ch th*ch quá độ không gượng dậy nổi!
Trúc Lan và Chu Thư Nhân là những người bình tĩnh nhất.
Ăn xong bữa cơm, Khương Thăng đã yên lòng rồi, không còn nghĩ tới chuyện kiếm tiền nữa. Nhờ có nhạc phụ, y được lên huyện giúp đỡ chép sách, trước sau dành dụm được 15 lượng bạc trong tay, cộng thêm nhạc mẫu tiếp tế mấy lần, cho dù tạm thời y không làm gì ra tiền, cũng có thể yên ổn đọc sách tới ngày đi thi. Nhạc phụ tiết lộ cho y biết, sang năm cả nhà nhạc phụ sẽ chuyển đến Bình Châu sống. Bắt đầu từ năm sau, y và nương tử không cần tốn bạc thuê nhà, trông chừng đồng ruộng cho nhà nhạc phụ còn tiết kiệm được chi phí ăn uống. Vả lại sang năm nhà nhạc phụ đi Bình Châu, lúc y đi thi càng không cần tốn nhiều bạc. Trong tay có bạc, có ăn có ở, chỉ cần thi đậu tú tài và nhận đứng tên ruộng đất cho người ta thì y có thể kiếm được một khoản thu nhập kha khá mỗi năm!
Lúc Khương Thăng tới, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Lúc ý và vợ con trở về nhà, trong lòng vững chãi hơn hẳn, tương lai thật là tươi sáng.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đang định nghỉ ngơi, nằm chưa nóng lưng thì có người đập cửa “cạch, cạch, cạch”. Trúc Lan mở mắt, dùng khẩu hình miệng nói: - Xương Liêm.
Chu Thư Nhân đứng dậy, đáp:
- Em cứ ngủ đi, nó tới tìm anh.
Trúc Lan: - Ừm.
Chu Thư Nhân xỏ giày vào rồi đi mở cửa, quần áo trên người Xương Liêm nhăn nhúm, cánh tay còn có vết thương, toàn là vết tích của việc từ giày vò mình. Chu Thư Nhân tỏ vẻ chán ghét:
- Có tương lai quá!
Xuông Liêm hoảng sợ chắp hai tay ra sau lưng, cha tức giận rồi, vội nói:
- Cha, là do con không cẩn thận ạ.
- Ngươi tưởng ta dễ bị dụ như đại ca ngươi chắc?
Xương Liêm: “...”
Rõ ràng hắn đang cố nén cơn tức, thế nhưng một câu của cha bỗng nhiên khiến hắn muốn cười thành tiếng. Hắn cảm thấy Đại ca cũng tội, cha luôn có thể lôi đại ca ra để mà xài xể!
Chu Thư Nhân ngồi ở ghế của chủ nhà đặt trong sảnh chính, ngủ một giấc làm miệng anh khô ran.
- Nói nghe thử xem, hôm nay đã nghe được những lời khó nghe gì rồi?
Chu Thư Nhân cầm ấm trá lên, trong ấm không có nước trà. Anh lo lát nữa Trúc Lan thức dậy không có nước uống sẽ bị khó chịu cổ họng, anh bén bưng ấm trà lên, nói:
- Chờ xíu, ta đi rót ấm nước cho mẹ ngươi đã, tránh cho lát nữa thức dậy thấy khô cổ họng. Buổi trưa cho củi hơi nhiều, giường đất dẫn nhiệt tốt quá cho nên trong phòng khô khốc đến lạ.
Xương Liêm: “...”
Khó khăn lắm mới xây dựng xong tâm lý để nói ra hết những lời khó nghe hôm nay, mà cha lại chỉ lo lắng mẹ không có nước thấm giọng. Hu, đột nhiên hắn thấy cha mới là đả kích lớn nhất của hắn. Tất cả những thiệt thòi gặp phải trong huyện chỉ là trò vặt vãnh, chắc chắn hắn là đứa được nhặt về. Ừ nhỉ, cả Đại ca nữa, có người khác xếp dưới mình khiến hắn cảm thấy cân bằng một chút.
Vẻ mặt Xương Liêm trở nên kỳ quái, sao hắn cũng lôi Đại ca ra để xài xể rồi!
Chu Thư Nhân cầm ấm nước trở lại phòng, rồi tự rót cho mình một chung nước trà, không quên đặt xuống một đĩa điểm tâm.
- Được rồi, ngươi nói đi!
Xương Liêm: “...”
Tự nhiên hắn không có hứng nói nữa! Cha, cha đối xử với nhi tử ruột thịt của cha như vậy là cha sẽ mất đi đứa con trai này đấy. Rõ ràng là hắn đang rất cần được an ủi, cần được an ủi đấy!
Chu Thư Nhân rót thêm nước trả, nói:
- Không muốn nói hả? Vậy ngươi tìm ra làm gì?
Xương Liêm ngây ngốc, hắn còn tiếp tục im lặng thì cha thật sự sẽ bưng trà đi mất thôi.
- … Có người nói con dựa vào nhà vợ ạ, còn bảo cha là hạng người a dua nịnh nọt. Biểu ca của Sở Sở lén lút bàn chuyện công thức làm bánh với con sau lừng Sở Sở, cho con 20 lượng bạc giống như bố thí, mà còn ép con phải bán. Cha, đến cả quyền không muốn bán con cũng không có.
Có dựa vào nhà vợ hay không thật ra hắn không để bụng, hắn tin vào khả năng của cha một cách vô thức. Hắn tức giận bởi vì bọn họ nói cha là người a dua nịnh hót, vừa nhắc tới là hắn lại không kìm được cơn giận. Hình tượng của cha trong một năm qua ở trong lòng hắn cực kỳ vĩ đại, hắn tranh cãi gay gắt với bọn họ mấy câu, đổi lại càng nhiều lời châm chọc hơn!
Chu Thư Nhân nhìn lửa giận trong mắt Xương Liêm, quả nhiên là một đứa trẻ, nói có mấy câu mà đã có thể thắp lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng.
- Thật ra họ nói không sai, cha ngươi đúng là một kẻ khom lưng uốn gối lúc ở bên ngoài, cũng đã từng nịnh hót không ít người.
Xương Liêm mở to hai mắt mà nhìn.
- Cha, chẳng lẽ cha không tức giận chút nào hay sao?
Chu Thư Nhân thong thả uống trà, đáp:
- Hôm nay cha sẽ dạy ngươi một bài học mới, không nên tức giận vì những người không liên quan, bởi vì bọn họ không đáng để ngươi tức giận. Khi nào ngươi có thể bình thản trước những lời mỉa mai đó thì coi như ngươi đã hoàn thành bài học nhập môn trước khi ra ngoài xã giao.
Xương Liêm trợn mắt há mồm:
- Bình thản mà mới nhập môn thôi sao?
Lần này hắn không hề dùng nắm đất, đều là thành quả học được từ cha trong một năm qua, kiếm chế như vậy mà còn chưa được tính là nhập môn ư!
Chu Thư Nhân khẽ cười một tiếng, nói:
- Đúng vậy, mặt không biến sắc mới là nhập môn mà thôi. Chừng nào ngươi có thể lọc được những điều hữu ích từ mấy lời nói châm chọc của họ, thì mới được gọi là thật sự học được. Nếu ngươi có thể phân biệt từ nào là mỉa mai thật sự và tứ nào là xuất phát từ ganh ghét, hiểu được rõ ràng vì sao mỉa mai, vì sao ganh ghét, có lợi ích nào liên quan đằng sau đó, thế thì ngươi đã đạt được một thành công nhỏ rồi.
Xương Liêm hít vào một hơi, nói:
- Cha, vậy tới khi nào mới được ra đời ạ?
