Sáng sớm hôm sau, Xương Liêm khoác lên người bộ đồ mới, sửa soạn cho mình y chang công tử nhà giàu. Hắn xách trên tay chiếc hộp do chính hắn thuê thợ thủ công làm, bên trong đựng bánh trung thu. Bên trong túi tiền là công thức làm bánh do Đại tẩu đọc cho hắn ghi lại, hắn tràn trề tự tin leo lên xe bò đi mất.
Trúc Lan có thể tưởng tượng ra được thảm trạng của Xương Liêm lúc trở về, chợt thấy Lý thị thất thần. À, vẫn còn một vị đang chờ trong nhà. Lý thị là người ruột để ngoài da, vậy mà nàng ta còn cho rằng Trúc Lan không biết tính toán của bọn họ. Nàng ta nhắm mắt không dám nói gì, Trúc Lan nhìn mà khó chịu. Trúc Lan phát phiền khi Lý thị cứ lượn lờ trước mặt, bèn nói:
- Đã lâu không thấy ngươi đi ra ngoài buôn dưa lê rồi, hôm nay trong nhà không có việc gì, ngươi không cần ở nhà hầu, mau đi ra ngoài đi!
Đúng là Lý thị không muốn ở nhà, chi bằng nàng ta đi buôn dưa lê cho phân tâm bớt, chứ còn ở nhà nhìn đâu cũng thấy phiền lòng, lo lắng không yên.
- Dạ mẹ, con đi ra ngoài đây ạ.
Trúc Lan phất tay, tỏ vẻ ghét bỏ: - Biến đi!
Đi qua đi lại một hồi mà cô nhìn chóng hết cả mặt. Lý thị vốn dĩ đã béo, nàng ta xoay tới xoay lui cứ như con quay, nhìn mà hoa mắt.
Lý thị có chút tủi thân, nàng ta bĩu môi. Hôm qua nàng ta vẫn là bảo bối trong lòng mẹ chồng, thế mà hôm nay đã bị ghét bỏ. Tâm trạng mẹ chồng còn thất thường hơn trẻ con, nhưng nàng ta nghĩ người già giống như con nít, trong lòng cảm thấy khá hơn rất nhiều. May mà Trúc Lan không biết Lý thị nghĩ gì trong lòng, nếu không cô đã xách giày lên ném Lý thị rồi. Còn chưa đến 40 tuổi, già đâu mà già!
Không bao lâu sau, người nhà họ Chu bận rộn công việc của mình. Hôm nay trời nắng, Trúc Lan mang kim chỉ ra ngồi ở trong sân may áo, Chu Thư Nhân ngồi cạnh đọc sách, Tuyết Hàm tập cho Ngọc Lộ đi vững, cảnh tượng bên trong Chu gia lúc này hết sức êm đềm.
Chu lão nhị nhanh chóng trở về, Trúc Lan thấy sắc mặt Chu Xương Nghĩa không tốt, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Chu Thư Nhân cũng thả sách trong tay xuống, chờ Chu lão nhị trả lời. Chu lão nhị luôn ngụy trang mình, đây là lần hiếm hoi thấy hắn không che giấu được cảm xúc đấy!
Bởi vì đây là lần đầu tiên Chu lão nhị tính kế không thành:
- Con đã mách cho Vương lão tứ một mẹo hay rồi, ấy vậy mà để Vương Như tự bán chính mình, hôm nay đóng dấu vân tay bán đứt luôn rồi.
Tính già tính non vẫn tính không được chu toàn, quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hắn thấy năng lực của mình còn kém, lần này coi như được một bài học nhớ đời.
Trúc Lan nghi ngờ lỗ tai mình vừa nghe lầm, hỏi lại:
- Vương Hân tự bán mình à? Bán cho ai vậy?
Chu lão nhị híp mắt nói:
- Bán cho Thi công tử ạ. Vương lão tam nói là Vương Như đề nghị, nó bảo không muốn chia xa Đại tỷ, nhưng đến hậu trạch Thi gia không thể dẫn người ngoài vào, chỉ có thể làm nha hoàn mới được theo vào. Thế là Vương Hân tự bán chính mình, tiền bán thân cũng không có đưa cho Vương lão tứ. Vương lão tứ và Tôn thị nổi giận đang chửi ầm lên ở nhà kia kìa.
Trúc Lam cảm thấy hơi lạ, lần này Vương Như tỉnh lại hành động có chút khác thường, hình như cô ta rất hận Vương Hân cho nên mới lừa Vương Hân ký vào văn ước bán đứt. Sau này mạng sống của Vương Hân nằm trọn trong tay Vương Như, Trúc Lan hỏi:
- Vương Vinh thì sao?
Chu lão nhị trả lời:
- Nghe Vương lão tam nói Vương Như đối đãi với Vương Vinh không tệ lắm, mấy người đi thăm Vương Như về nói Vương Như cho Vương Vinh hết toàn bộ số trang sức của mình.
Trúc Lan không tin bởi vì biểu hiện của Vương Hân và Vương Vinh trong lúc Vương Như xảy ra chuyện dẫn đến Vương Như đối xử khác biệt. Lúc Vương Như vừa tỉnh lại, đã tát Vương Hân một cái, phải hận cỡ nào mới có thể kích động đến như vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi tỉnh lại. Sau đó cô ta bị k*ch th*ch quá độ nên hôn mê bất tỉnh, hành động của Vương Như không bình thường!
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hiểu chuyện không hợp lý cho lắm. Rõ ràng, Vương Như muốn khiến Vương Hân sống không bằng chết!
Chu lão nhị không nghĩ ra được vì sao Vương Như khác thường, hắn chỉ cho rằng Vương Hân đã làm gì đó trong lúc Vương Như hôn mê, cho nên Vương Như mới hận dữ vậy. Hắn còn chưa trút giận thay mẹ được, cơn giận này đành phải tính sang Vương lão tứ thôi. Hắn híp mắt lại, cần phải suy nghĩ kỹ hơn.
Chu Thư Nhân cầm sách, nói: - Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi trước đi!
Chu lão nhị: “...”
Hắn mới ngồi có bao lâu, vậy mà cha đã thấy hắn chướng mắt. Hắn còn đang định ngồi chơi với cha và mẹ thêm một lúc nữa, tiếc là hình như cả cha và mẹ đều ghét bỏ hắn!
Một canh giờ sau, Trúc Lan đã may xong áo. Tuyết Mai và Khương Thăng dẫn theo cháu gái cùng tới. Nhìn sắc mặt của hai vợ chồng họ, và cách ăn mặc của Khương Thăng thì biết chắc là mới từ huyện về. Bây giờ không có Chu Thư Nhân chèo chống bên ngoài, Khương Thăng cũng không còn giúp việc trong huyện nữa.
Khương Thăng và Tuyết Mai cùng lên tiếng: - Mẹ!
Trúc Lan bế Ngọc Lộ lên, nói với Khương Thăng:
- Cha ngươi đang ở trong phòng, ngươi đi tìm ông ấy đi. Tuyết Mai ở lại nói chuyện với ta.
Khương Thăng đúng là đang vội đi tìm nhạc phụ, từ nhiên mất đi công việc kiếm được một lượng, mà nhạc phụ cũng không lên huyện nữa, hắn muốn hỏi xem xảy ra chuyện gì.
Tuyết Mai chờ tướng công đi vào phòng, vội hỏi:
- Mẹ, có phải cha xảy ra chuyện gì hay không?
Tướng công mất việc chỉ là chuyện nhỏ, nàng ấy lo lắng không biết có phải cha đã xảy ra chuyện gì hay không.
Trúc Lan nhìn thấy lo lắng trong mắt Tuyết Mai, trong lòng hơi không thoải mái. Không uổng công họ thương Tuyết Mai, câu đầu tiên là hỏi về Chu Thư Nhân.
- Cha con vẫn ổn, chẳng qua nhà ta cũng chỉ là nhà tú tài nhỏ nhoi, bị quá nhiều người dòm ngó. Sau này cha con sẽ ở nhà đọc sách thôi, yên tâm, không có việc gì.
Tuyết Mai biết mẹ sẽ không lừa mình, nàng ấy thấy sắc mặt mẹ không tệ, mới hoàn toàn yên tâm rằng cha thật sự không có việc gì.
Trúc Lan còn đang chờ Tuyết Mai hỏi chuyện của Khương Thăng, nào ngờ Tuyết Mai chỉ lo dỗ con mà không hỏi thêm gì nữa. Trúc Lan bèn hỏi:
- Con không hỏi xem chuyện của Khương Thăng là thế nào sao?
Tuyết Mai khẽ cười:
- Mẹ, cha bình yên thì Khương Thăng mới bình yên. Cha không có việc gì, Khương Thăng chỉ mất công việc thôi. Chỉ cần cha ổn, sau này còn thiếu gì việc, không cần phải hỏi đâu ạ.
Trúc Lan cười càng rạng rỡ, nói: - Trong lòng con biết là được.
Tuyết Mai không ngốc, tướng công có ngày hôm nay là nhờ cả vào cha. Không có cha giúp, mất việc là chuyện bình thường. Nàng ấy cũng rõ ràng hơn, cha mình bình yên mới là chuyện quan trọng nhất.
Hôm nay Chu gia có rất nhiều chuyện, chưa tới trưa mà Xương Liêm đã về. Đôi môi mím lại, mặt mày gượng gạo, đi thẳng vào phòng đóng cửa một cái thật mạnh. Tuyết Mai giật mình, hỏi:
- Mẹ, Xương Liêm bị làm sao vậy?
