Lữ Linh Chi nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nói:
- Sau nửa đêm đã hạ sốt, sau khi hạ sốt vẫn có khả năng phát sốt trở lại, cho nên lát nữa ta cần phải qua đó kiểm tra xem thử thế nào.
Trong lòng trộm nghĩ, may mà gặp được phụ thân của y là người có bản lĩnh thật, đổi lại là một đại phu nào đó trong huyện e rằng đã sớm từ bỏ cứu trị. Có điều thu hoạch tương đối khả quan, tiền khám chữa bệnh là năm mươi lượng không bao gồm nửa củ nhân sâm 200 năm tuổi thừa lại sau khi sử dụng dựa theo đơn thuốc. Nhân sâm là do Thi công tử mang đến, dùng trong quá trình tẩm bổ sức khỏe, phụ thân của y chỉ cắt nửa gốc, giấu đi nửa gốc còn lại. Khụ khụ, nếu không phụ thân cũng sẽ không tận tâm tận lực thế này, còn không phải là sợ không có nhân sâm mà tàng trữ hay sao!
Sau khi ăn xong, hiếm khi Chu Thư Nhân ở nhà, anh không gấp đọc sách mà đi theo bọn trẻ đến trường tộc, rồi đi đến nhà tộc trưởng chơi. Chu Thư Nhân mới đi chưa lâu, Chu Vương thị đã tới. Trúc Lan đón bà ấy vào:
- Thẩm tới để hỏi thăm tình hình nhà bên đúng không?
Trong lòng Chu Vương thị là một bụng oán khí đối với Vương Như, bèn nói:
- Ta nghe đại phu tới ở ké nhà các ngươi, thúc thúc của ngươi cứ lo lắng chuyện này, bảo ta tới đây hỏi thăm một chút.
Trúc Lan tiếp lời:
- Thẩm mà đi trễ một chút là không cần phải cố tình tới đây một chuyến rồi.
Chu Vương thị thắc mắc:
- Sao lại nói vậy?
- Tướng công đưa bọn trẻ đến trường tộc, tiện đường ghé qua tâm sự với thúc thúc rồi. Xem ra thẩm không gặp tướng công của ta.
Chu Vương thị nói:
- Cho dù Thư Nhân tới đó thì ta cũng sẽ sang đây tâm sự với ngươi thôi.
Trúc Lan nghĩ ngợi hồi lâu, trong lòng ngộ ra:
- Thẩm định nói chuyện gì à?
Chu Vương thị nói thẳng:
- Thẩm cũng không giấu gì ngươi, chúng ta đều biết Vương nha đầu khác thường, thẩm không quan tâm Thi công tử làm ơn cứu mạng là thật hay giả, thẩm chỉ biết Thi công tử tới vì Vương Như. Công tử Hầu phủ là mây ở trên trời, thế nhưng dạo này thường xuyên lảng vảng trong thôn, thúc thúc của ngươi và ta không nghĩ thôn Chu gia này có cái gì đáng để tới thăm thú. Hôm trước trở về suy nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng tới vì Vương Như luôn. Thẩm biết phu thê các ngươi đã có tính toán trong lòng, thẩm không dám hỏi chuyện gì lớn lao, chỉ muốn hỏi xem có thể dính tới toàn bộ thôn Chu gia không?
Nhất là khi Vương Như vừa xảy ra chuyện, Thi công tử lập tức có mặt. Ngoài ra còn có Trương Ngũ và Trương Tam Ni, thoạt nhìn có vẻ không hề đơn giản. Bà ấy và trượng phu trằn trọc thao thức cả đêm hôm qua, bây giờ có thể ngồi vững là nhờ lấy hết sức bình sinh ra cố.
Trúc Lan không quá bất ngờ khi Chu Vương thị có thể đoán được chút ít. Chu tộc trưởng nào phải người giản đơn, vả lại ông ấy cũng là một người đứng đầu dòng tộc rất có trách nhiệm. Vì có trách nhiệm nên mới nhiều âu lo, tộc trưởng lo lắng toàn bộ dòng tộc Chu thị bị cuốn vào vòng xoáy của những người quyền quý, sợ hãi trên dưới Chu gia sẽ bị liên lụy, và bây giờ Vương Như đang ở trong thôn Chu gia, tộc trưởng không muốn cả thôn Chu gia gặp hoạ bởi Vương Như. Chắc chắn Diêu Triết Dư không ngờ trong thôn Chu gia có người đoán ra mục đích chính của hắn ta. Đôi khi, những người dưới đáy xã hội sẽ càng nhạy bén và có trực giác chuẩn hơn những tầng lớp khác.
Trúc Lan nhìn vào đáy mắt xanh xao của Chu Vương thị, cho thấy bà ấy đã nơm nớp lo sợ suốt một đêm. Cô mở miệng nói:
- Những gì ta và Thư Nhân suy đoán không khác những gì thẩm và thúc suy đoán là bao. Tướng công cũng có suy đoán một chút, tướng công nói, Thi công tử có thể đổ đường đến đây vì Vương Như thì chắc chắn Thi công tử không muốn xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ chờ Vương Như vượt qua đợt bạo bệnh lần này, Thi công tử sẽ đưa người đi. Về phần công tử Hầu phủ đến đây với mục đích gì, e rằng sau này đó sẽ là chuyện đau đầu của Thi công tử.
Chu Vương thị trong cơn hoảng loạn đang rất cần người xoa dịu, mặc dù không biết rốt cuộc nhà Chu Thư Nhân có biết mục đích của công tử Hầu phủ hay không, nhưng nghe Dương thị nói xong, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng đôi chút, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
- Ngươi cũng đừng chê cười thẩm, thẩm chẳng qua chỉ là nông phụ chưa từng đi đâu quá xa thôn này, nhát gan, không gồng gánh nổi biến cố. Thúc thúc nói rằng sau này có nhà các ngươi sẽ còn đi xa hơn nữa, thẩm không biết gì quá cao siêu, chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ nhặt mà thẩm dùng cả đời mình đi tìm chân lý. Người phải có trước có sau, đi đâu cũng phải in dấu chân lại nơi đó, thế thì mới càng có thể đi xa.
Trượng phu sẽ nói những lời này với Chu Thư Nhân, nữ nhân nói sẽ có tác dụng khác, nhất là Chu Thư Nhân cực kỳ tôn trọng Dương thị, Dương thị nói lại biết đâu càng dễ thấm vào lòng Chu Thư Nhân. Bà ấy và trượng phu chia nhau ra nói, cho chắc ăn hơn.
Trúc Lan hiểu được, Chu Vương thị sợ nhà bọn họ bị quyền thế Hầu phủ làm cho mờ mắt, mưu toan trèo lên cành cao rồi làm tay sai cho công tử Hầu phủ, lo lắng bọn họ chuốc họa vào thân. Thế nhưng đều là những lời hay, Chu Vương thị không bàn tới chuyện trách nhiệm, bà ấy nói trên lập trường tình cảm.
Trúc Lan trấn an Chu Vương thị:
- Tướng công và công tử Hầu phủ không thân, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tướng công sẽ chỉ an phận ở nhà đọc sách.
Chu Vương thị thở hắt ra, không thân mà công tử Hầu phủ lại đến nhà Chu Thư Nhân thì rõ ràng là tới vì Vương Như chứ còn gì nữa. Bà ấy nghe nói Chu Thư Nhân không đi lên huyện, ở nhà chuyện tâm đọc sách, không ngừng nói tốt.
- Sang năm là thi Hương rồi, siêng năng dùi mài kinh sử, những thứ đạt được nhờ vào bản lĩnh của mình mới thật sự là của mình.
Trước kia cảm thấy Chu Thư Nhân rất có bản lĩnh, quen biết nhiều người. Bọn họ chỉ thấy lợi ích trước mắt, mà không nhận ra nguy hiểm. Bây giờ ngẫm lại, hoá ra thành thật an phận vẫn hơn, ít nhất không phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Trúc Lan biết hai vợ chồng tộc trưởng thật sự lo lắng, bèn nói:
- Ta thấy đáy mắt thẩm hơi xanh xao, chắc là không ngủ ngon giấc. Sẵn có Lữ đại phu ở đây, có cần bắt mạch và kê chút thuốc an thần không?
Chu Vương thị xua tay, nói:
- Đây là tâm bệnh, chờ nhà bên dọn đi hết là ta khoẻ lại liền.
Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, chết càng tốt hơn.
Trúc Lan: "..."
Hai vợ chồng tộc trưởng rất hy vọng Vương Như chết đi để không còn tai hoạ về sau. Hừm, hình như tất cả mọi người đều hy vọng y như vậy!
Tiếc là Vương Như mạng lớn, hạ sốt cũng không sốt lại lần nào, mặc dù cô ta chưa tỉnh nhưng tình hình đã ổn định. Nhờ phước ông cụ Lữ, Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhận được tin tức nhanh chóng và chính xác nhất.
Vương Như còn sống, Chu Vương thị và Chu tộc trưởng cực kỳ thất vọng. Trúc Lan đi nhà tộc trưởng, Chu Vương thị đã không còn nguyền rủa Vương Như nữ, mà nói thẳng là "tai hoạ kéo dài ngàn năm".
Vương Như hôn mê thêm hai ngày nữa mới tỉnh, ông cụ Lữ cũng thu dọn hành lý để trở về huyện. Trúc Lan và Chu Thư Nhân tiễn Lữ đại phu, chờ đến khi chỉ còn mỗi Chu Thư Nhân, cô mới nhẹ giọng nói:
- Chờ sức khỏe của Vương Như khá lên một chút, Thi Khanh sẽ mang Vương Như đi khỏi. Cuối cùng cũng được yên ổn.
Chu Thư Nhân nói với vẻ tiếc rẻ:
- Anh đã nghĩ xong nên lợi dụng nam chính thế nào, ấy vậy mà xuất hiện biến số lớn Vương Như. Vương Như đi rồi, sau này không có cơ hội vớt vát gì cả. Anh còn đang định kiếm đủ số tiền mua một thôn trang từ chỗ nam chính đây này!
Trúc Lan lại thấy đủ rồi, nên nói:
- Mấy lần tặng quà đã đưa không ít, em thấy đủ rồi.
Chu Thư Nhân than thầm vì đã vụt mất cơ hội, cho dù sau này có gặp lại thì cũng không hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa giống như bây giờ. Chắc là sẽ không có dịp nào khác bòn rút tiền bạc trên tay nam chính nữa đâu.
Chu Thư Nhân ăn bánh trung thu do Lý thị làm, nói:
- Ngày mai Xương Liêm xin nghỉ đi tặng bánh trung thu, hi vọng là thằng nhóc này có thể chịu nổi châm chọc.
Dựa trên kinh nghiệm ăn bánh trung thu của Trúc Lan, bánh trung thu do Lý thị làm thật sự khiến cô rất bất ngờ. Công thức đúng là có giá trị thật, thế nhưng Chu Thư Nhân vừa mới bị làm khó làm dễ xong, trên huyện không có bí mật, Chu Thư Nhân không lên huyện nữa, mà Xương Liêm và Đổng Sở Sở còn chưa thật sự thành thân, hoàn toàn có thể xảy ra biến số. Xương Liêm chỉ là con trai của một tú tài cỏn con, chắc chắn sẽ bị làm khó.
- Thằng bé này rất cao ngạo, không biết có thể chịu được hay không. Dạo này đi đến trường tộc đã quen nghe lời nịnh nọt của đám bạn học cùng trường, dù sao vẫn là con nít, khó mà tránh khỏi tự đắc. Ngày mai nó đi lên huyện, sẽ không nghe được lời hay.
Chu Thư Nhân tiếp lời:
- Anh còn ước gì nó đi ra ngoài chịu nhiều bất công một chút, để cho nó biết thằng cha của nó bươn chải bên ngoài vất vả cỡ nào. Tránh trường hợp nó nghĩ mọi chuyện đều dễ như ăn kẹo, đả kích dăm ba câu cũng không có gì xấu.
Trúc Lan nói: - Anh có tính toán trong lòng là được.
Cô có tình thương của mẹ, trái tim càng ngày càng mềm. Cô thật sự lo Xương Liêm sẽ bị đả kích, ngoài miệng hắn nói không thành công thì coi như quà tặng, nhưng chắc chắn trong lòng hy vọng sẽ thành công. Xương Liêm chọn thời điểm tặng quà không đúng, ngay lúc Chu Thư Nhân ở nhà, mong là thằng bé không bị ảnh hưởng quá lớn.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan cầm kim chỉ may áo, trong lòng chua lòm. Trúc Lan đang dần coi mấy đứa con Chu gia như con ruột của mình, trước kia cô chỉ may đồ cho anh, bây giờ còn may đồ cho mấy thằng nhóc thúi. Anh híp mắt lại, cảm thấy dạo này mấy đứa con trai rảnh rỗi quá rồi!
