Trong mắt Trúc Lan ánh lên ý cười, biết ngay Lý thị sẽ mò tới mà.
- Ừm!
Lý thị túm chặt quần áo đi vào, nàng ta muốn mở miệng xin nhưng lại thấy sợ, khờ khạo nịnh nọt:
- Mẹ, hôm nay may đồ chắc mệt mỏi rồi, để con bóp vai cho mẹ nha.
Trúc Lan im lặng, nếu như Lý thị đổi một cách lấy lòng khác thì cô còn có thể trêu đùa Lý thị, song Lý thị lựa chọn đấm bóp thì Trúc Lan khó mà hưởng thụ nổi. Tay nghề đấm bóp của Lý thị được luyện tập trên người Chu lão đại, Chu Xương Lễ da dày thịt nhiều mà còn đau la oai oái, thân thể mềm oặt của cô chẳng là cái thá gì cả. Mấy đầu ngón tay gõ lên một bên giường đất, nói:
- Lấy đi!
Lúc này Lý thị mới để ý thấy mẹ chồng đang cầm túi tiền trong tay, nàng ta lập tức cảm động khôn xiết. Hóa ra mẹ chồng đã nhìn thấu tâm tư của nàng ta ngay từ đầu rồi, vẫn luôn chờ nàng ta tới. Nàng ta vui mừng chụp lấy túi tiền, nói:
- Mẹ, mẹ đối xử với con tốt quá, con cảm ơn mẹ!
Cảm động xỉu luôn, mẹ chồng chỉ cho một mình nàng ta túi tiền, chắc chắn mẹ chồng thương nàng ta nhất.
Trúc Lan khẽ cười một tiếng, Lý thị đúng là rất dễ thỏa mãn, đây chỉ là túi tiền do tiểu nha đầu thêu để đựng quà thưởng, còn không đẹp bằng túi Triệu thị làm, vậy mà Lý thị cũng có thể gìn giữ thật cẩn thận.
- Trời không còn sớm, cha con cũng sắp trở về, tối nay có thêm hai người, con đi cán thêm ít mì sợi đi, tránh cho buổi tối không đủ mì ăn.
Lý thị lấy được túi tiền, vui vẻ trả lời: - Con đi ngay đây.
Chu Thư Nhân về nhà khá đúng giờ, thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Trúc Lan đã phụ Triệu thị bày xong nồi lẩu, chỉ chờ Chu Thư Nhân ngồi xuống là cùng ăn cơm.
Chu Thư Nhân và cha con Lữ đại phụ khách sao một hồi, nói tới nỗi ông cụ Lữ sắp mất hết kiên nhẫn, Chu Thư Nhân mới chịu động đũa. Trúc Lan cố giấu nụ cười vương trên khóe môi, chắc chắn Chu Thư Nhân cố tình. Ông cụ Lữ không ít lần chơi Chu Thư Nhân, bây giờ để Chu Thư Nhân tìm được cơ hội, tất nhiên là phải trả đũa, nhìn xem anh làm cho ông cụ Lữ thèm thuồng cỡ nào.
Để nấu nồi lẩu tối nay, mười cân thịt ba chỉ mua về đều dùng hết sạch. Thức ăn nhúng lẩu trông có vẻ nhiều, cắt xong cho hết vào nồi, gắp mấy đũa là hết. Thật sự không ngờ, ông cụ Lữ đã có tuổi mà sức ăn rất kh*ng b*, ăn nhiều ngang ngửa Chu lão đại. May mà Lý thị đã cán khá nhiều mì sợi, nếu không đúng là không đủ ăn thật. Ông cụ Lữ ăn mê ly, may mà tới Chu gia ở nhờ, nếu không đã bỏ lỡ bữa lẩu rồi. Ông lão vuốt chòm râu, tự nhiên có linh tính là ở Chu gia sẽ béo lên vài cân.
Chu Thư nhân là chủ nhà nên phải trò chuyện với ông cụ Lữ một hồi, sẵn tiện hỏi thăm một số tin tức của nhà bên cạnh. Ông cụ Lữ cũng không nghĩ nhiều, hai nhà là hàng xóm thì tò mò là chuyện bình thường. Trúc Lan ngồi trong phòng nghe, không lâu sau đó Chu Thư Nhân đã quay trở vào.
- Lữ đại phu về phòng nghỉ ngơi rồi à?
Chu Thư Nhân dùng đầu óc cả một ngày, mệt không còn sức, anh cởi giày ra, nói:
- Không có, ông cụ đi sang nhà bên coi thử, bảo là sẽ ở bên đó theo dõi một lúc, dặn dò chúng ta đừng khoá cửa nhà.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân mỏi mệt ấn ấn hai bên thái dương, cô ra hiệu cho Chu Thư Nhân nằm xuống, duỗi tay xoa bóp giúp Chu Thư Nhân, vừa làm vừa nói:
- Anh nói coi Vương Như có vượt qua được lần này hay không?
Chu Thư Nhân nhắm hai mắt lại, đáp:
- Qua được hay không thì cô ta cũng không còn quan hệ gì với chúng ta nữa rồi. Cô ta tồn tại nhưng không tài nào thoát khỏi cảnh bị người khống chế, thật ra có khi chết lại tốt hơn. Cô ta chết đi sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Tay Trúc Lan hơi khựng lại, cô cúi đầu nhìn Chu Thư Nhân. Cô không thể so được với Chu Thư Nhân, suy cho cùng trái tim đàn ông vẫn cứng cỏi và lạnh lùng hơn trái tim phụ nữ. Trước khi Chu Thư Nhân xuyên qua, tình tình của anh vốn đã lạnh nhạt. Sau khi Chu Thư Nhân xuyên qua, anh nhanh chóng thích nghi với cổ đại và thích nghi rất tốt, bây giờ nhắc tới cái chết hết sức hờ hững, chỉ có thể nói trong lúc cô còn chưa biết gì cả thì Chu Thư Nhân đã chứng kiến nhiều cảnh mạng người không có giá trị rồi.
Chu Thư Nhân cảm nhận được Trúc Lan dùng ngón tay vuốt đôi chân mày của mình, anh duỗi tay nắm lấy tay Trúc Lan.
- Sao thế? Sao lại cau mày?
Trúc Lan nhìn thẳng vào mắt Chu Thư Nhân, cuối cùng quyết định không hỏi. Chu Thư Nhân dùng thân phận tú tài để bôn ba bên ngoài, đột nhiên anh được công tử Hầu phủ coi trọng, vốn dĩ đã bị ghen ghét, chắc chắn mấy ngày vừa qua càng khốn đốn hơn. Tri huyện đại nhân không thể che chở cho anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Chu Thư Nhân không chết oan uổng thì Tri huyện đại nhân sẽ không thèm để ý đến. Trong mắt Trúc Lan tràn ngập đau lòng khó mà dịu đi.
- Không có gì, chẳng qua là muốn nhìn anh một cái mà thôi.
Trong lòng Chu Thư Nhân không khỏi run lên, khẽ "ừm" một tiếng. Sau đó tiếp tục nhắm mắt, dạo này đúng là gặp phải không ít rắc rối. Anh thầm cười khẩy, thậm chí có người cố tình dẫn anh đi dạo nhà lao một ngày. Mới hôm nay thôi, anh chứng kiến một gã sai vặt bị đánh gãy giò rồi ném thẳng ra màn mưa chỉ vì nói sai một câu. Anh lẳng lặng nhìn gã sai vặt đó giãy giụa trong mưa, cho dù lúc sau gã ta đã được đưa đến y quan, song không có phần số thì cũng sẽ không sống nổi. Anh lại càng ý thức sâu sắc hơn, mạng người dưới đáy xã hội rẻ bèo.
Nếu muốn Chu gia êm đẹp, anh buộc phải cố hết sức bò lên trên cao. Chỉ có dựa vào sức mạnh của mình anh mới có thể thoát khỏi số kiếp bị dẫm chết, cho dù bò lên trên cao vẫn sẽ có hoàng quyền phủ đầu, nhưng ít ra người nắm giữ vận mệnh của Chu gia là hoàng tộc, mà không phải bất kỳ ai khác có được một chút thế lực là có thể khiến Chu gia nhà tan cửa nát. Anh không định nói cho Trúc Lan nghe những chuyện này, không ngờ Trúc Lan thông minh tới độ chỉ cần nghe anh nói chuyện là đã nhận ra tâm lý của anh có chút biến hoá. Anh nắm chặt tay Trúc Lan, nếu như không có Trúc Lan, anh nghĩ để bản thân mình có được cuộc sống tốt hơn, chắc chắn giới hạn của anh sẽ cực kỳ thấp, thậm chí không từ thủ đoạn. May mà có Trúc Lan rồi, anh có nơi để gửi gắm, có điểm yếu, và cũng có giới hạn. Mặc dù cả hai đều không nói gì, thế nhưng cứ như trái tim của họ nối liền với nhau.
Buổi tối hôm đó, hai người bọn họ không nói chuyện trước khi đi ngủ. Trúc Lan vùi trong lồng ngực Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân ôm lấy Trúc Lan. Họ hướng về nhau bằng cả trái tim, hai quả tim như hòa chung nhịp đập, và bọn họ chẳng khác gì một phần của nhau vậy.
Sáng sớm, Chu Thư Nhân không dậy, anh nằm nhìn Trúc Lan trèo xuống giường, nói:
- Hôm qua quên nói, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không lên huyện nữa, tập trung đọc sách.
Trúc Lan mừng rỡ vì Chu Thư Nhân không phải ra ngoài nữa. Ở lại trong nhà sẽ không bị ai làm khó làm dễ hay chịu thiệt thòi.
- Là ý của Đổng lão gia sao?
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Thân phận công tử Hầu phủ của nam chính không khác gì một mớ rắc rối. Diêu Triết Dư lợi dụng chúng ta tiếp cận Vương Như, nhưng người ngoài không biết, cuối cùng trở nên quá mức bắt mắt, dù sao trong huyện cũng có không ít người ghen ghét anh sẵn. Sau khi Đổng lão gia và anh bàn bạc, thấy rằng anh ở lại trong nhà đọc sách tốt hơn. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ ngài ấy được nghỉ phép rồi hỏi ngài ấy.
Trúc Lan nói:
- Vậy cũng tốt. Em đoán chắc là Vương Như có thể vượt qua kiếp nạn lần này, Thi Khanh nhất định sẽ đưa cô ta đi cùng. Khi đó nam chính cũng đã đi rồi, cả nhà chúng ta coi như trở lại bình thường.
Chu Thư Nhân cũng nghĩ như vậy. Lần này cây rụng tiền Vương Như xảy ra chuyện, còn lâu Thi Khanh mới để Vương Như tự do như trước, cuối cùng mối rắc rối lớn cũng sắp chuyển đi.
Trúc Lan thay quần áo xong, bỗng hơi khựng lại, nói với vẻ lo lắng:
- Anh nghĩ thử xem, Vương Như có chấp niệm sâu sắc với Tuyết Hàm, cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết dẫn đến mọi chuyện càng tồi tệ hơn, có khi nào cô ta quyết tâm cho dù cá chết lưới rách cũng phải kéo Tuyết Hàm theo cùng hay không?
Chu Thư Nhân không loại trừ khả năng này. Khi con người ta oán hận lên tới đỉnh điểm, họ sẽ hình thành chấp niệm, giống như bị ma nhập vậy. Anh đang lo là có thể kéo hết cả nhà họ Chu vào hay không đây.
- Nếu Vương Như sống lần này, cô ta sẽ càng yêu quý tính mệnh của cô ta hơn. Không phải tình huống bất đắc dĩ thì cô ta sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách đâu. Ít nhất có thể tranh thủ cho anh thời gian gây dựng sự nghiệp.
Chỉ cần thi đậu cử nhân, và ra làm quan, thế thì sẽ không còn bị người ta tùy tiện xâu xé nữa.
Sáng nay Lý thị nấu cháo hạt kê và hấp bánh bao nhân rau dại. Lúc ra ăn cơm chỉ có một mình con trai của ông cụ Lữ, ông cụ vẫn còn đang ngủ. Lữ Linh Chi vội vàng giải thích:
- Tối qua phụ thân canh tới nửa đêm, vừa mới trở về chợp mắt được một lúc thôi. Xin hãy chừa lại một ít đồ ăn để phụ thân dậy có cái lót dạ.
Trúc Lan trả lời: - Đây là chuyện đương nhiên.
Chu Thư Nhân lên tiếng, hỏi:
- Hàng xóm đã hạ sốt chưa?
