Trúc Lan nhìn Chu lão đại, Chu lão đại gật đầu:
- Chúng con sợ trời mưa nên đi nhanh cho kịp về nhà, vừa ra khỏi thành thì gặp xe bò Trương gia, con nhìn thoáng qua Vương Như trong xe, nó vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều.
Lý thị cảm thán:
- Nhà bên số con rệp ghê, Vương Như đang bị thương mà còn mắc mưa nữa, có khi phát sốt cũng nên.
Trúc Lan nhìn trời mưa càng lúc càng lớn, đã vào đầu thu, mưa mùa thu lạnh, Vương Như đúng là "xu cà na" thật. Cổ nhân rất sợ cảm mạo hoặc nhiễm thương hàn, bọn họ cho rằng đây là những bệnh chết người.
Lý thị thấy mẹ chồng đang nhìn thịt trong tay mình, nàng ta cười khanh khách, nói:
- Mẹ, nay giết con heo mập lắm, nghe nói nặng tới 220 cân. Mẹ nhìn xem có phải rất nhiều mỡ không, chắc chắn sẽ thắng được kha khá mỡ đây.
Trúc Lan gật đầu, đáp: - Đúng là rất béo.
Năm nay nhà mình nuôi heo rất kỹ, có lẽ cũng có thể thu hoạch hơn 200 cân!
Lý thị nghĩ đến tối nay ăn lẩu, nàng ta xách thịt heo vào một cách hết sức nhiệt tình.
- Mẹ, con đi thắng mỡ heo ạ.
- Đi đi, phải rồi, hầm xương trước đã. Buổi trưa có thể húp một chén canh xương.
Lý thị đã đến phòng bếp, nàng ta nói vọng ra:
- CON BIẾT RỒI MẸ!
Trúc Lan ngồi dưới mái hiên tiếp tục vá áo, ngày mưa trong phòng quá tối, mà cô không thích thắp đèn dầu bởi vì rất hại cho mắt, cho nên cô chỉ có thể tìm chỗ có đủ ánh sáng để ngồi.
Cô vừa may xong một chiếc, nhà bên có tiếng người nói, loáng thoáng nghe thấy "cẩn thận đừng để dính nước". Nghĩa là Vương Như đã về, nhà bên loạn hết cả lên, có cả tiếng Vương lão tứ. Còn lâu Trúc Lan mới tin Vương lão tứ thực sự lo cho Vương Như, hôm qua hắn ta chạy đôn chạy đáo chắc cũng vì tiền mà thôi. Không còn cây rụng tiền nữa, nhà Vương lão tứ xài tới đâu hết tới đó, gần nửa năm mà Vương lão tứ đã khiêm tốn hơn hẳn. Vương lão tứ cũng từng nghĩ đến chuyện vãn hồi, tiếc là Vương Như không muốn. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, cô thậm chí còn nghi ngờ phải chăng Vương lão tứ cố tình chọc giận Vương Trương thị để đổi lấy một bạt tai.
Mưa to nhưng không kéo dài quá lâu, tới trưa thì ngừng. Mưa vừa ngớt hạt trời lại nổi gió, mà còn rất lạnh. Nhà Trúc Lan đã đốt lò, buổi trưa ngủ trên giường đất ấm áp vô cùng thoải mái.
Buổi chiều, Trúc Lan không lo sẽ có người tới làm phiền, bởi ai cũng biết sau khi Trúc Lan khoẻ lại thì có thói quen ngủ trưa. Buổi sáng không có người tới, buổi chiều chắc chắn càng không có người tới đây, cho nên Trúc Lan ngủ đến khi tự tỉnh lại.
Lý thị mắc nói nhưng phải nhịn cả buổi, cuối cùng cũng chờ được mẹ chồng dậy rồi.
- Mẹ, Vương Như lại mời đại phu tới nữa, phát sốt thật ạ.
Triệu thị tiếp lời:
- Bị thương nghiêm trọng quá mà, không biết có thể chống chịu qua được con trăng này hay không.
Trúc Lan không quá bất ngờ khi biết Vương Như bị sốt, đối lại là ai ở vào tình cảnh của Vương Như đều không chịu nổi cơn mưa này. Cô hỏi:
- Mời Lữ đại phu à?
Lý thị đứng ở cửa lớn nhà mình hóng chuyện, gật đầu: - Mời Lữ đại phu ạ.
Trúc Lan thầm nghĩ, ông cụ Lữ này có thể tự mình đến đây, chắc là:
- Vương gia trả khá nhiều bạc phải không?
Lý thị hưng phấn nói:
- Mẹ, không phải Vương Như mời, mà là Thi công tử tới, rồi Thi công tử cho người đi mời. Vả lại hình như Vương Như có tỉnh lại một lúc, tự nhiên phát điên đuổi Vương Đại Nha đi. Vương Đại Nha bị đuổi ra ngoài, được Tôn thị đưa về nhà rồi ạ.
Trúc Lan ngạc nhiên: - Chỉ đuổi một mình Vương Hân thôi sao?
Lý thị gật đầu, nói tiếp:
- Con đứng ngay cửa nhà mình nghe rõ mồn một, Vương Như bảo Vương Đại Nha cút đi, cũng không biết Vương Đại Nha đã gây ra chuyện gì nữa. Tùy tùng của Thi công tử lập tức lôi xềnh xệch Vương Đại Nha ra, còn đuổi luôn hai vợ chồng Vương lão tứ ra ngoài. Nhưng mà Vương Như lại ngất đi rồi.
Trúc Lan thật sự không ngờ, cô mới ngủ nửa canh giờ, thế mà xảy ra cả đống chuyện.
- Lữ đại phu về rồi à?
Trúc Lan vừa nói dứt lời, hai cha con Lữ đại phu đã tiến vào sân. Trúc Lan vội vàng đứng dậy, hỏi thăm:
- Lữ đại phu, ông phải về lại huyện sao? Vậy để ta bảo Lão đại đóng xe đưa ông về huyện.
Ông cụ Lữ xua tay, nói:
- Hai người chúng ta chưa trở về ngay, ta tới xin được ở nhờ. Làm phiền tú tài nương tử, hai phụ tử ta muốn xin quấy rầy vài ngày.
Dù sao ông ấy cũng không muốn ở lại nhà bên, một nhà đầy người luôn luôn mưu tính, nhìn nhiều cảm thấy mệt lòng. Ông ấy già rồi, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh.
Trúc Lan nhỏ giọng hỏi: - Tình hình nhà bên không khả quan sao?
Ông cụ Lữ cũng không giấu giếm, nói:
- Đúng là không được tốt lắm, sốt rất cao. Ta đã cho thuốc có tác dụng mạnh, còn phải chờ xem tối nay thế nào.
Trúc Lan thầm nghĩ, nếu như Vương Như biết trước sẽ có hôm nay thì chắc chắn cô ta sẽ không mạo hiểm. Suy cho cùng cũng do cô ta ngu ngốc, còn chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng lao vào làm. Chuyện ra nông nổi này là tự làm tự chịu.
- Mời Lữ đại phu đi bên này, mấy ngày sắp tới chắc Lữ đại phu phải chịu thiệt ở phòng cháu trai của ta.
Ông cụ Lữ nói:
- Phải là ta cảm thấy ngại ngùng mới đúng, làm sao có thể thấy mình chịu thiệt cho được.
Nhà Trúc Lan có chăn đệm mới, cô dẫn người tới phòng ngủ trước, rồi mới bảo Lý thị ôm chăn đệm của hai đứa cháu trai tới phòng Xương Trí. Mấy ngày sắp tới, hai đứa cháu trai ở tạm bên phòng Xương Trí. Sau đó cô trải hai tấm đếm mới ra, đặt chăn mới lên giường đất và nói với ông cụ Lữ:
- Lát nữa ra bảo Lão Đại vào đây nhóm lửa, trong sân có giếng múc nước cũng tiện, nếu muốn nấu nước thì có sẵn ấm nước. Còn cần gì khác cứ việc tìm Lão Đại nhà ta là được.
Lữ Linh Chi - con trai của ông cụ Lữ nói:
- Làm phiền tú tài nương tử quá rồi!
Sau khi Trúc Lan biết tên của con trai Lữ đại phu, cô cố ý hỏi vì sao lấy tên Linh Chi, ông cụ trả lời thẳng thẳng bởi vì linh chi quý giá. Cháu trai của ông cụ trước kia còn được gọi là Lữ Nhân Sâm kia kìa, có điều cháu trai dần lớn và kháng nghị hết sức quyết liệt, nên đổi lại thành Lữ Nhâm Thân. Trúc Lan thấy thương con cháu Lữ gia hết sức, Trúc Lan tươi cười đi ra, sẵn tiện bảo Chu lão đại pha trà mang vào.
Vừa nhóm bếp lửa bên phòng hai cha con Lữ đại phu xong thì gã sai vặt của Thi Khanh mò đến, hắn ta cầm một chiếc hộp trên tay, trên hộp là một túi tiền. Chu lão đại đại diện nhận, chờ tiễn người đi, Trúc Lan mới ra ngoài hỏi:
- Hắn nói gì vậy?
Chu lão đại đặt hộp xuống, nói:
- Hộp là thay mặt Vương Như cảm ơn, vì hôm qua đã giúp đỡ chút chuyện. Còn túi tiền là chi phí ăn ở của phụ tử Lữ đại phu.
Lý thị rất rất tò mò, nhưng nàng ta không dám kêu mẹ chồng mở ra cho xem bên trong là gì. Có điều, vốn dĩ nàng ta không thích Vương Như đến ở cạnh nhà, song quà cảm ơn trong hai ngày qua đã làm tiêu biến bớt những khó chịu trong lòng nàng ta rồi.
Trúc Lan mở túi tiền ra, bên trong là một thỏi bạc trị giá năm lượng. Quả nhiên là người hào phóng, số bạc ở đây đủ ở một năm không thành vấn đề!
Trúc Lan đang định đưa số bạc trong túi tiền cho Triệu thị cất giữ, nhìn thấy Lý thị cứ nhìn chằm chằm túi tiền, cô bỗng khựng lại. Lý thị có tài nấu nướng, song nữ công thì dốt đặc cán mai, huống chi là thêu thùa. Lý thị rất thích sử dụng túi tiền và khăn tay thêu, thế nhưng bản thân nàng ta lại không biết làm, túi tiền đang đeo bên người trông hơi khó coi. Biểu hiện này là đang dòm ngó cái túi đựng tiền. Trúc Lan đưa bạc qua cho Triệu thị, nói:
- Bạc này con giữ.
Triệu thị đã quen với việc quản lý chi tiêu trong nhà, đáp:
- Lát nữa con sẽ ghi lại.
Trúc Lan cất túi tiền đi trong sự thất vọng của Lý thị, cô không mở hộp, bởi vì không muốn cho Lão Đại và Lão Nhị xem. Có một số thứ, không biết tốt hơn. Càng đoán không được của cải, cô và Chu Thư Nhân mới càng có thể khống chế hướng đi của cả nhà này trong tay.
Trúc Lan bưng hộp về phòng, trong phòng chỉ có một mình mới mở ra xem. Bên trong cũng là thỏi bạc, hèm chi nặng vậy. Có bốn thỏi bạc 5 lượng, tổng cộng 20 lượng bạc. Quà tặng là bạc cho thấy Thi Khanh đi từ Bình Châu tới đây rất vội, cho mang theo bạc trên người. Trúc Lan cất kỹ số bạc, trộm nghĩ, tháng Tám đúng là tháng hốt bạc của nhà họ Chu, tháng Thần tài gõ cửa, bạc mọc chân chạy thẳng vào Chu gia, mới có mấy ngày mà đủ mua một cửa hàng rồi.
Lý thị gõ cửa:
- Mẹ, con vào được không?
